Chương 5: Vầng Hào Quang Rực Rỡ
Dưới ánh đèn lung linh của buổi tiệc, không khí sôi động và náo nhiệt hơn bao giờ hết. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Thẩm Y Y và những người đang đứng bên cạnh cô. Ở một góc khuất, Diệp Vũ Vy và Cố Minh Nguyệt chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong. Sự thành công rực rỡ của Thẩm Y Y đã trở thành đòn giáng mạnh nhất vào sự đố kỵ của chúng. Giờ đây, chúng không còn có thể làm gì để cản bước cô.
Phó Cảnh Thừa, người bạn thanh mai trúc mã, đứng cạnh Thẩm Y Y, vẻ mặt tràn ngập sự tự hào và dịu dàng. Anh khẽ siết chặt tay cô, nói nhỏ: "Y Y, cậu thật sự rất giỏi. Giờ thì tớ đã hiểu tại sao cậu luôn dốc hết sức mình cho sự nghiệp. Cậu đã chứng minh được giá trị của bản thân rồi."
Thẩm Y Y cười hạnh phúc, tựa đầu vào vai anh. "Tớ chỉ muốn cho mọi người thấy rằng phụ nữ cũng có thể tự mình tỏa sáng. Cảm ơn cậu đã luôn tin tưởng và ủng hộ tớ, Cảnh Thừa."
Đúng lúc đó, Tống Thời Minh, người bạn thanh mai trúc mã còn lại, bước đến. Anh mỉm cười trêu chọc: "Ôi dào, hai người làm ơn kìm nén một chút đi, sắp biến buổi tiệc thành lễ cưới rồi đấy."
Phó Cảnh Thừa nhướn mày, đáp lại: "Này, cậu đừng có mà ghen tị. Cậu cũng nên mau tìm một cô gái đi thôi."
Tống Thời Minh bật cười, lắc đầu. "Tôi không vội. Giờ tôi chỉ muốn chúc mừng Y Y. Cậu đã thật sự làm được, vượt qua mọi khó khăn và tỏa sáng rực rỡ."
Trong lúc đó, Vương Dục Tường và Lục Minh Châu cũng tiến lại gần. Vương Dục Tường khoác vai Lục Minh Châu, trêu chọc: "Nhìn xem, anh rể của chúng ta lại đang phát cẩu lương rồi. Chậc, chậc, lãng mạn quá đi thôi."
Lục Minh Châu chỉ mỉm cười, ánh mắt đầy trìu mến nhưng cũng chất chứa sự phức tạp khi nhìn Thẩm Y Y. Anh biết cô và Cảnh Thừa là bạn bè thân thiết, nhưng trong lòng vẫn dâng lên một chút ghen tỵ. Anh vốn định thổ lộ tình cảm với cô từ lâu, nhưng lại sợ hãi, sợ rằng tình bạn bấy lâu sẽ tan vỡ. Anh không hề hay biết, Thẩm Y Y cũng luôn âm thầm dõi theo anh. "Cậu ấy xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp này. Sau bao nhiêu sóng gió, cuối cùng cậu ấy cũng đã tìm được bến đỗ bình yên và thành công."
Ngay sau đó, Thẩm Hạo Trạch và Thẩm Gia Nguyên, hai người anh trai của Thẩm Y Y, cùng Thẩm Ngôn Thanh, chị gái song sinh của cô, và Lục Minh Quang, em trai song sinh của Lục Minh Châu, cùng nhau bước đến.
"Y Y, cô gái của anh, cuối cùng em cũng đã thành công rồi," Thẩm Hạo Trạch nói với giọng đầy tự hào, xoa đầu cô. "Từ giờ, đừng ai hòng bắt nạt được em nữa. Nếu có, anh sẽ là người đầu tiên ra mặt bảo vệ em."
"Y Y, em thật sự đã khiến gia đình tự hào," Thẩm Gia Nguyên tiếp lời. "Mẹ và ba sẽ rất hạnh phúc khi thấy em ngày càng trưởng thành và bản lĩnh."
Thẩm Ngôn Thanh, chị gái song sinh của Thẩm Y Y, mỉm cười dịu dàng. "Chị đã luôn tin em sẽ làm được, Y Y. Em xứng đáng với mọi điều tốt đẹp này."
"Chị Y Y, chị đỉnh thật đấy!" Lục Minh Quang lên tiếng, ánh mắt ngưỡng mộ. "Đến cả chị gái em cũng phải thán phục chị. Chị là thần tượng của em!"
Thẩm Y Y cảm động nhìn mọi người. "Em cảm ơn tất cả mọi người. Chính nhờ sự động viên và ủng hộ của mọi người mà em mới có động lực để đi đến ngày hôm nay."
Mọi người cùng nhau nâng ly, tiếng cười nói rộn ràng. Trong khoảnh khắc đó, Thẩm Y Y cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc. Cô biết rằng, đây không chỉ là sự khởi đầu cho một chặng đường mới trong sự nghiệp, mà còn là khởi đầu cho một cuộc sống tràn ngập yêu thương và hy vọng. Ánh mắt cô vô tình chạm vào ánh mắt của Lục Minh Châu, và cô mỉm cười. Nụ cười đó có đủ sức mạnh để khiến trái tim anh rung động và tự hỏi, liệu bao giờ anh mới có thể nói ra tiếng lòng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro