chương 3: gió thổi ngược chiều

Chương 3 : gió thổi ngược chiều

Cánh cửa phòng chờ khép lại.

Bên ngoài hành lang, Hải Đăng theo quản lý bước ra một góc khuất. Cậu chưa kịp hỏi chuyện gì thì quản lý đã thở dài, mở điện thoại lên và đưa màn hình ra trước mặt cậu.

"Nhìn đi, em đang gây bão ngoài kia đấy."

Hải Đăng nhíu mày, liếc nhanh qua tiêu đề.

🔥 Hot: Hùng Huỳnh hôn Hải Đăng Doo trên sân khấu concert!

Lượt tương tác đang tăng chóng mặt, hàng nghìn bình luận chạy dài đến mức cậu không buồn kéo xuống đọc.

Đăng gãi đầu, thản nhiên nói:

"Fan yêu cầu mà anh, chuyện gì căng dữ vậy?"

Minh nhìn cậu chằm chằm, như không tin nổi sự vô tư này.

"Anh biết fan yêu cầu, nhưng em có thấy phản ứng ngoài kia không?" Anh ta vuốt màn hình, mở tiếp một bài đăng khác. "Không phải ai cũng thấy vui với hành động của em với Hùng hồi tối đâu Đăng "

Bài đăng là của một fanpage lớn, nhưng giọng điệu lại chẳng mấy tích cực.

> "Chúng tôi thích Hải Đăng vì tài năng của cậu ấy, không phải vì fanservice rẻ tiền."

"Hùng Huỳnh đang lợi dụng danh tiếng của Hải Đăng để leo lên hả?"

"Fan chỉ yêu cầu chơi vui thôi, ai bảo Hùng thật sự hôn?"

Hải Đăng đọc xong, bật cười.

"Ủa? Nói như này thì fanservice của bao nhiêu idol khác cũng bị chửi à?"

Quản lý nhíu mày:

"Không giống đâu Đăng. Em không phải idol có công ty bảo vệ. Em là nghệ sĩ indie, mọi hành động của em đều do chính em chịu trách nhiệm."

Hải Đăng im lặng.

Quản lý Minh nhìn cậu, giọng điệu nhẹ hơn:

"Anh không cấm em làm gì hết. Anh chỉ muốn em hiểu, mỗi bước đi của em bây giờ đều ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này."

"Em thích chơi với ai, làm gì trên sân khấu là quyền của em. Nhưng khi mọi chuyện bùng lên như vầy, em không thể vô tư mãi được đâu."

Hải Đăng nhún vai, vẻ lười biếng:

"Rồi giờ sao? Em lên đính chính là em với Hùng không có gì hả?"

Minh nhướng mày:

"Em muốn làm vậy không?"

"Không."

Hải Đăng đáp ngay, không cần suy nghĩ.

Minh bật cười, vỗ vai cậu:

"Vậy thì thôi, chỉ cần cẩn thận hơn. Còn Hùng, anh không biết hai đứa có gì thật không, nhưng thằng bé đó nhạy cảm lắm. Em cứ thử để ý coi nó chịu nổi vụ này không?"

Hải Đăng thoáng khựng lại.

Cậu nhớ đến ánh mắt của Hùng Huỳnh khi nãy.

Đầy suy tư.

Đầy mâu thuẫn.

Nhưng cậu lại không hỏi gì cả.

Lúc nãy... cậu đã bỏ anh lại một mình.

Hải Đăng thở ra, bỗng thấy có gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng.

Có khi nào, Hùng thực sự đang mệt mỏi lắm không?

Nhận ra sự khác lạ trong ánh mắt Đăng, Minh trêu chọc : " sao thế, giờ biết lo rồi à "

Hải Đăng vẫn chìm trong suy nghĩ của mình, không hay anh quản lý nói cái gì.

Cậu nghĩ..có khi nào, nụ hôn đó đã tạo ra một áp lực đối với anh Hùng mà cậu không hề hay biết?

Hải Đăng lắc lắc đầu.

Không.

Chắc không đến mức đó đâu.

Nghĩ vậy, Hải Đăng nhún vai, đút tay vào túi áo, lững thững quay về phòng chờ.

" Ơ, Không về còn quay lại phòng chờ à Đăng ? "

Tiếng Minh vọng lại từ đằng sau, nhưng Đăng không đáp, cậu vẫy vẫy tay ý bảo ' vâng '

________

Sau cuộc trò chuyện với quản lý, Hải Đăng quay lại phòng chờ.

Cậu dừng nghĩ quá nhiều.

Dù gì cũng chỉ là một nụ hôn fanservice, có gì đâu mà ầm ĩ dữ vậy?

Mà... Hùng ổn không nhỉ?

Ý nghĩ đó bất chợt lướt qua trong đầu.

Có khi nào anh đang suy nghĩ nhiều quá không?

Cậu chép miệng, lắc đầu tự nhủ mình đang lo xa, nhưng vẫn nhanh chân bước nhanh hơn về phòng chờ.

Nhưng khi cậu vừa đến nơi.

Cánh cửa đã mở toang.

Bên trong không còn ai cả.

Một nhân viên hậu trường đứng gần đó thấy Đăng thì lên tiếng:

"À, quản lý của Hùng mới đón anh ấy về rồi."

Hải Đăng khựng lại.

"Sao về sớm vậy?"

"Anh ấy có vẻ mệt, nên quản lý bảo đưa về trước cho đỡ ồn."

Cậu nhớ lại khoảnh khắc khi nãy. Bàn tay cậu áp lên trán anh, lòng bàn tay chạm vào làn da hơi lạnh.

Nhớ đến ánh mắt đầy suy tư của Hùng, nhưng lại chẳng hề nói một lời nào.

Có khi nào... anh thực sự không ổn?

Hải Đăng bỗng dưng thấy hơi khó chịu. Không phải khó chịu với Hùng, mà là khó chịu với chính mình.

Rõ ràng cả buổi tối cậu đều ở cạnh anh, nhưng lại chẳng hề để tâm đến cảm xúc của anh.

Cậu bấm điện thoại, định nhắn tin cho Hùng.

Nhưng rồi lại dừng lại.

Muộn rồi. Hùng chắc cũng muốn yên tĩnh.

Vậy nên, cuối cùng cậu cũng không nói gì, chỉ siết nhẹ điện thoại trong tay, rồi rời khỏi khu vực hậu trường.

Đường phố về đêm vẫn nhộn nhịp, nhưng trong lòng Hải Đăng lại có một khoảng lặng kỳ lạ.

Cậu vẫy một chiếc taxi, chui vào ghế sau, dựa đầu ra cửa kính.

Hôm nay vốn nên là một ngày vui.

Nhưng rốt cuộc, lại chẳng vui như cậu tưởng.

______

*Cảnh báo : truyện tác giả viết mang tính chất tưởng tượng, không có thực , một số bối cảnh tình huống tham khảo đời thực nhưng vẫn có thể ooc, mọi người đọc có gì không phải bỏ qua nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro