chương 7: giai điệu bất hòa

Chương 7: Giai Điệu Bất Hòa

Không gian trong phòng thu yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ nhẹ của Hải Đăng trên phím đàn. Cậu nghiêng đầu nhìn Hùng Huỳnh, giọng điệu mang theo chút trêu chọc:

"Anh chắc chắn muốn làm ballad chứ?"

Hùng tựa người vào ghế, ánh mắt bình tĩnh: "Ừ. Anh nghĩ thử một lần bước ra khỏi vùng an toàn cũng tốt."

Hải Đăng khẽ nhíu mày. Không giống phong cách của Hùng chút nào.

"Anh không sợ fan của anh nói này nói nọ à?"

Hùng hơi khựng lại, nhưng rồi chỉ khẽ cười: "Không có máy quay ở đây mà."

Lời nói đơn giản nhưng lại khiến Hải Đăng ngẩn ra vài giây.

Cậu hiểu ngay ý Hùng.

Không có máy quay, không có ánh mắt soi mói của dư luận, Hùng không cần duy trì hình tượng, không cần giữ khoảng cách với cậu như mọi khi.

Đây mới là Hùng Huỳnh thật sự.

Hải Đăng nhìn anh, rồi bất giác bật cười khẽ.

"Ra là vậy. Không có máy quay, nên hôm nay anh không né em nữa à?"

Hùng không trả lời ngay. Một lát sau, anh nhẹ giọng nói:

"Không phải anh cố ý né em..."

"Nhưng cũng không phủ nhận là anh đã né đúng không?"

Lần này, Hùng im lặng.

Hải Đăng nhìn anh, nụ cười trên môi hơi nhạt đi một chút, nhưng rồi nhanh chóng che giấu bằng giọng điệu thoải mái.

"Thôi, dù sao hôm nay anh cũng chịu ngồi đây rồi. Anh muốn ballad đúng không? Vậy làm một bài có chút hoài niệm đi. Về hai người từng rất thân, nhưng rồi xa cách."

Hùng nhìn cậu, ánh mắt có chút dao động. Một lúc sau, anh khẽ gật đầu. "Anh thích ý tưởng đó."

Chỉ một câu đơn giản, nhưng lại khiến Hải Đăng thấy lòng mình có chút ấm áp.

Chưa kịp tận hưởng khoảnh khắc ấy lâu, cửa phòng bỗng bật mở mạnh.

* Cạch *

Minh và Yarn đồng thời bước vào. Không khí ngay lập tức thay đổi.

Hải Đăng liếc sang Hùng, thì thầm:

" còn ten tự tìm đến kìa anh "

Hùng chỉ lặng lẽ thở dài. "Ừ, chuẩn bị tinh thần đi."

Minh - quản lý của Hải Đăng, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt sắc như dao.

Yarn - quản lý của Hùng Huỳnh, áo quần chỉnh tề, phong thái tự tin nhưng khó ưa.

Cả hai vừa chạm mặt, bầu không khí lập tức khét lẹt.

"Ồ, lại gặp anh Minh." Yarn cười nhạt, giọng điệu kéo dài đầy mỉa mai. "Cũng lâu rồi nhỉ?"

"Không gặp cũng chẳng sao." Minh đáp gọn, ánh mắt lướt qua như thể chẳng thèm quan tâm.

Hải Đăng liếc sang Hùng Huỳnh, thắc mắc : "sao họ không thân giống chúng ta vậy anh ? "

Hùng day trán. " Anh cũng không biết... nhưng mà, hai người họ ở cùng một chỗ đúng là ác mộng!"

Nhưng ác mộng mới chỉ bắt đầu.

Yarn đảo mắt qua Hải Đăng, rồi quay sang Hùng với vẻ khó chịu. "Tôi nghe nói hai người định làm một bài ballad? Hùng, em nghiêm túc đấy à?"

Hùng chưa kịp đáp, Minh đã cười khẩy: " cậu nói như thể ballad là cái gì ghê gớm lắm vậy. Hay cậu sợ Hùng của mình không theo nổi?"

Yarn hừ lạnh. "Chúng tôi chỉ lo nghĩ cho sự nghiệp của Hùng thôi. Không phải ai cũng có thể làm nhạc tùy hứng mà vẫn có người nghe."

Minh không cười nữa, ánh mắt sắc bén hơn. "Ồ, vậy chắc tôi hiểu nhầm. Tôi cứ tưởng cậu lo không kiểm soát được Hùng khi cậu ấy không làm theo công thức công ty đề ra chứ."

Hùng: "..."

Hải Đăng: "Bén dữ!"

Yarn siết nhẹ tay, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. "Minh, tôi không ở đây để đôi co. Tôi chỉ muốn nói rõ rằng tôi không đồng ý với hướng đi này."

Minh khoanh tay, nhướn mày. "Vậy thì sao? Đây là chương trình, không phải công ty mấy người các cậu. Hay cậu muốn cầm hợp đồng gõ vào đầu Hùng rồi bắt cậu ấy đổi bài?"

Hùng Huỳnh ho nhẹ, lên tiếng: "Yarn, em muốn thử. Không sao đâu."

Yarn quay sang, ánh mắt có chút không hài lòng. "Em thật sự nghĩ vậy à? Đây không phải là định hướng ban đầu chúng ta đã thảo luận ?em suy nghĩ lại giúp anh đi , anh tin fan em cũng không ủng hộ đâu "

Yarn biết Hùng vẫn ảnh hưởng vào fan nhiều, dù gì cũng ngụp lặn tận 8 năm trời mới có được chút nhiệt. Hùng sẽ suy nghĩ về lời anh ta nói .

Nhưng Minh không phải loại người thích nhường nhịn, anh lập tức chen vào, giọng điệu vẫn sắc như dao:

"Fan Hùng hay fan cậu? Tôi tưởng người làm nghệ thuật thì nên thử thách chính mình chứ không phải sợ fan đánh giá. Hay cậu định để fan quyết định luôn danh sách bài hát cho Hùng ?"

Yarn nheo mắt, sắc mặt không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa. "Minh, anh cũng lớn rồi, đừng nói chuyện như thể anh không hiểu cách ngành này vận hành. Danh tiếng là thứ dễ mất nhất."

Minh cười nhạt. "Cậu nói đúng. Nhưng đáng tiếc, danh tiếng thật sự không đến từ việc né tránh rủi ro, mà từ việc dám làm điều mới. Không phải ai cũng có đủ bản lĩnh để thử."

Hùng: "..."

Hải Đăng: "Trời đất ơi, anh Minh đỉnh chóp luôn" Đăng giơ ngón cái tán thưởng cho quản lý, Minh quả thật chưa bao giờ làm cậu thất vọng.

Yarn chỉ cười lạnh. "Vậy cứ chờ xem cậu nhóc của anh có gánh nổi không."

Minh nhún vai, không chút nao núng. "Cậu cứ chờ đi. Nhưng sẽ ra sao nếu Hùng hợp tác xong lại thấy thích ballad nhỉ?"

Hùng Huỳnh khẽ thở dài, chống tay lên bàn. "Hai anh, bọn em vẫn đang ngồi đây mà."

Cả hai quản lý liếc sang, nhưng không ai có vẻ muốn dừng lại.

Hải Đăng bật cười khẽ, chống cằm nhìn Minh. "Anh Minh này, em nghĩ có khi anh không cần làm quản lý nữa đâu. Đi tranh biện chắc thắng lớn luôn á."

Minh nhếch môi, nhún vai đầy thản nhiên. "Anh chỉ nói sự thật thôi. Và sự thật.. thì luôn luôn thắng "

Yarn hừ lạnh, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt thì rõ ràng chẳng phục.

Bên ngoài, trời đã tối dần.

Bên trong, không khí vẫn còn căng.

Nhưng dù sao đi nữa, bài ballad này vẫn sẽ được làm. Và đó chính là điều mà Hải Đăng cảm thấy thú vị nhất.

______

*Cảnh báo : truyện tác giả viết mang tính chất tưởng tượng, không có thực , một số bối cảnh tình huống tham khảo đời thực nhưng vẫn có thể ooc, mọi người đọc có gì không phải bỏ qua nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro