Muốn trở thành hoa hướng dương

Tháng 8
Thanh Lam: La là lá la là~ kem lạnh, kem lạnh~ lén ăn kem thật ngon nà~
Cái nắng sáng chiếu xuống mọi thứ khiến chúng trở nên lấp lánh tràn đầy sức sống. Cô nhóc tung tăng đi trên con đường lên núi.
* Bộp*
Cô nhóc nằm xuống đường, tay lôi tai nghe trong túi đeo lên tai nghe bài hát tiếng anh, tay lắc lư que kem rồi lẩm bẩm theo lời
-A~B~C~D~E~F~J.... Lá lá la la la la là~
-Hoàng Thanh Lam! Con bé kia mau vè đây cho mẹ!
Cô nhóc dật mình ngồi bật dậy, tay cầm kem chống xuống đất nát cây kem
-Dạ! Con đang về với mẹ yêu đâyy!
Cô nhóc nhìn xuống que kem đầy vẻ tiếc nuối nghĩ nếu con đường này làm từ bánh kẹo cô đã nhặt lên lại rồi. Cô bé đứng dậy nhìn tiếc nuối thêm một lần rồi chạy như bay xuống chân núi nơi mẹ cô đứng chờ.
-mẹ~ yêu ~ ơiiii~
Cô nhóc chạy rồi nhảy ngay vào lòng mẹ ôm chặt, nũng nịu.
-tính xin cái gì?
-chỉ có mẹ yêu hiểu con nhất thôii~
-Để sau nói rồi mẹ suy xét ó làm cho con hay không. Giờ đi mua sách vở với đồng phục cho con.
-Dạ! Thưa mẫu hậu đại nhân!
-Con đó, sắp tới vào lớp 1 rồi mà cứ nhông nhông đi chơi không ở nhà để anh dạy chữ cho
-nhưng mà con thuộc hết rồi mà
Mẹ cô bé cười cười vỗ lưng cô
-rồi rồi, công chúa nhà ta giỏi nhất. Giờ đi mua đồ nhé?
-Dạa ~ mẹ ơi con muốn đồ màu hồng nè, màu xanh nè, màu đỏ nè...với cả màu tím nữa ~
Cô nhóc dựa đầu ôm mẹ đưa từng ngón tay đếm những màu cô nghĩ tới
-con cũng tham lam quá đi!
-hì hì
*chuông điện thoại reo*
-Mình à
hai mẹ con nào mua đồ xong kêu bố qua đón nhé! Bố đang đi chợ mua đồ nấu cơm
Thanh Lam nghe thấy giọng bố liền hớn hở
-con muốn ăn trứng xào cà chua với thịt kho nha bố
-được rồi nhóc con ham ăn, đi mua theo sát mẹ không lạc nhé
-ông mua thêm rau vào cho hai đứa nó ăn đủ chất
-Rồi rồi, hai mẹ con mua đi tí bố đón thằng An rồi qua chỗ hai mẹ con( anh trai TL tên Hoàng Hải An)
Bà Kiều tắt máy thả cô nhóc và xe đẩy rồi đẩy đi mua sách và quần áo.
Tối về vừa ăn cơm xong cô bé bị Hải An lôi về phòng học làm toán
-haizz~ không biết anh là anh trai em hay là ác quỷ hiển linh nữa. Lam ôm đầu mình lắc qua lắc lại.
-học thuộc bảng chữ cái rồi thì bắt đầu làm cộng trừ toán chứ sao. An vẻ mặt nghiêm nghị.
-àiiii~ lão nô già rồi không học nổi đâu đại ca à~ Lam lười nhác nằm xuống bàn
-vậy à? Tiếc nhỉ anh mới nhờ bố mua đàn guitar với album âm nhạc làm phần thưởng em chăm học. Đành để anh dùng vậy. An liếc mắt nhìn Lam khóe môi cười nham hiểm
-Này, anh chấm đi
Trong lúc anh trai cô nói cô nhóc đã làm xong hết mấy câu cộng trừ trong phạm vi 10 anh cô đưa
-haiz, gen nhà mình may còn mạnh. Làm 10 câu nữa với học chữ ghép xong anh lấy cho. An lắc đầu cười trừ.
-thưa đại ca, không thành vấn đề! Lam thẳng lưng dơ tay ám chỉ tuân lệnh
Sáng hôm sau cô nhóc được anh trai dẫn đi mua đồ ăn vặt. Hải An tính tình hơi cầu toàn, có một gói bánh mà cầm đọc từng thành phần rồi tỷ lệ xong tính calo làm cho cô nhóc năng động như Lam chán nản chạy đi mua kẹo bông.
-cho cháu một que kẹo bông to hơn cả mặt cháu ạ~
-được được
Cô nhóc đợi kẹo bông liền ngó nghiêng xung quanh thấy phía bên đường có khu vui chơi.
-A có khu vui chơi
Người bán: bên đó mới làm xong năm nay đó mấy đứa trẻ thích chơi mấy trò ở đấy lắm nhỉ
-Dạ dạ
đây của cháu
cháu gửi ạ!
Cô nhóc đặt tiền lên quầy rồi phóng như bay sang chỗ khu vui chơi. Sang tới nói co nhóc bỗng thấy một đám con trai vây quanh một cậu bạn cô nhóc không nghĩ ngợi gì liền tức tốc chạy tới
Cùng lúc đó
-anh thiên à nay em thu nhập đàn em đến cho anh đọ sức nè
-được, cả đám lên hết đi
*Bụp* bỗng Trịnh Hạo nằm xuống đất, đầu bị một bàn tau nhỏ nhắn mủm mỉm đè chặt. Cô nhóc Thanh Lam tay đè đầu Trịnh Hạo tay thì cầm kẹo bông đưa lên mồm ăn trông rất thư giãn
Cả đám nhóc lẫn Nguyễn Bảo Thiên đầu đầy hỏi chấm????? Không biết cục bông từ đâu tới đè trúng Trịnh Hạo.
-này con nhóc kia xuống khỏi người tao
Thanh Lam nghe vậy dí chặt mặt Trịnh Hạo hơn
-con nhóc?
Cậu nhóc đau la lên
-A á á em sai rồi chị đại tha em
Cô bé ăn xg cây kẹo bông liền đứng dậy phủi tay rồi quay ra nhìn Thiên
-Này cậu, một đánh 5 khá khó đó cho tớ đánh chung với nhé
Thiên mặt sững sờ há miệng chữ A
-không cần cậu đánh họ đâu, về nhà với mẹ đi. Cậu nhóc hờ hững phất tay .
-không được, tớ còn biết võ nữa đó cậu cho tớ đánh đi. Cô nhóc vẻ năn nỉ, tay đưa khoe cơ bắp nhỏ xíu của mình.
-đã nói không cần nữa! Cậu vẻ mặt không nhẫn nại, nhìn chằm chằm Lam
Cô nhóc không chịu hai tay nhỏ nắm chặt tay Nguyễn Thiên lắc qua lắc lại nhìn chằm chằm bằng ánh mắt to tròn
Cậu nhóc bất lực chỉ đằng sau cô bé
-hở? Nhóc con mở to mắt tròn ngơ ngác
Nguyễn Thiên: nhìn đi! Chạy hết rồi
Cô nhóc quay đầu nhìn rồi cười hì hì, rồi cô quay lại nhìn vào Thiên
- À nè, cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà cậu ở đâu? Cậu ở với ai? Cậu quen mấy nhóc kia à? Cậu...
-Cậu nói chậm thôi! Cậu nhóc quát lên
Cô bé ngước nhìn với đôi mắt long lanh
-tớ hỏi 1 câu nữa thôi. Cô nhóc rụt rè dơ 1 ngón tay lên.
-nói
-cậu làm bạn với tớ nhé! Cô chắp tayvẻ xin phép.
Cậu nhóc nghe xong bỗng xững lại bởi từ khi bố cậu bể nợ bỏ trốn tới giờ cậu chỉ có đánh nhau khiến mấy đứa nhóc sợ hãi mà gọi tiếng đại ca chứ chưa từng có bạn
Thanh lam tay vẫy vẫy trước mặt Thiên
-này, có được không?
-Lam lam anh mua xong rồi về thôi!
Anh cô bé đứng bên đường vẫy vẫy chuẩn bị qua
Thiên thấy vậy nói
-tôi tên Thiên,7 tuổi nhà gần đây
Thanh lam: tớ tên là Hoàng Thanh Lam tớ 6 tuổi sắp lên lớp 1
Nói rồi cô bé vẫy tay cười chào cậu xong chay về anh trai
-em lại quen bạn mới à
-dạ cậu ấy tên Thiên hơn em 1 tuổi
Cô bé quay đầu dơ cao tay vẫy về phía cậu nhóc hét
-hôm nào mình ra đây chơi với cậu nhé!
-mình đợi! Cậu nhóc nhìn về phía Lam dần đi xa đáp
Cậu nhóc cảm thấy cô bé ồn ào này cũng đáng yêu.
Tối đó về nhà cậu bé nghĩ tới việc mình được một cô bé vừa nói nhiều vừa mạnh mẽ kết bạn liền bất giác cười. Mẹ cậu thấy vậy cười hiền hỏi:
-con trai nay có gì vui sao
-có một cô nhóc ồn ào muốn kết bạn với con
-vậy thì chắc hai đứa sẽ là bạn tốt đó vì hai đứa bù trừ cho nhau nhỉ
Mẹ cậu khi nghe nói cậu có bạn cảm thấy rất vui vì cậu luôn cô độc, nghĩ gì làm nấy không thấy cậu giao du kết bạn. Bà nghĩ có lẽ cô bé ấy sẽ là ánh sáng mở lối của con trai bà.
Thanh Lam về nhà ngồi ríu rít kể cho cả nhà việc mình anh dũng ra sao và đã kết bạn với một người mới. Mẹ cô nghe xong liền cốc vào trán cô bé
-con nhóc này, lỡ bị thương thì sao.
Bố cô bé vỗ tay
-con gái bố đúng là một đại nữ cường, cho con 1 like
Anh trai cô nghe xong thấy bất lực với cô em nhà mình và cảm thấy thằng nhóc kia có thể sẽ cướp mất em gái bé bỏng của mình đi
-sắp vô năm học rồi em ở nhà chăm chỉ học tập, anh sẽ giao bài cho em làm.
-hảaa? Bố ơi anh ác quá!
-anh con nói đúng, dù con học hết chữ rồi cũng phải học hành chăm chỉ không nên lười nhác
-đúng đúng, con gái ngoan nghe lời chăm chỉ học hành đạt thành tích tốt sẽ được hưởng nhé.
-dạ, con biết rồiii~
Mấy ngày sau đó cô bé bị anh trai dữ ở nhà học hết các môn không cho cô đi chơi. Còn Nguyễn Thiên hôm nào cũng đi qua khu vui chơi ngó xem có bóng dáng cô nhóc ồn ào hay không nhưng chẳng thấy.
Sau một tuần bị anh trai dữ cửa cô nhóc Thanh Lam đã trốn được ra khu vui chơi ngó ngang ngó dọc không thấy cậu bạn mặt liền ủ rũ.
-đang nhìn gì vậy? Cậu nhóc bỗng đứng sau lưng cô bé
- Áaaa, mẹ ơi huhu
Cô nhóc giật mình ngồi xuống cuộn tròn người lại
-nhóc chào bạn mình kiểu vậy đó à?
Nghe thấy giọng nói cô nhóc liện ngẩng đầu bật dậy
*cộp* đầu cô bé đập thẳng cằm cậu nhóc
- A, nhóc muốn gi*t bạn mình à?
Cậu nhóc ôm cằm nhìn chằm chằm Thanh Lam
-bắt đền nhóc đấy
-ơ xi...xin lỗi cậu, do cậu hù tớ trước mà
- cậu..
-thôi bọn mình huề nha, vào trong kia chơi đi
-hừ, ai thèm chơi mấy trò đó. Ấy~
Cậu nhóc bị Thanh Lam lôi vào chơi với cô bé. Hai đứa trẻ cùng chơi cầu trượt, leo cột, đu sào, rồi chơi xích đu.
Thiên chơi rất vui, mỗi trò chơi cậu đều liếc nhìn cô bé, thấy cô cười rất tươi nụ cười ấy rạng rỡ như ánh mắt trời. Cậu liền nghĩ tới điều ước sinh nhật của mình năm nay để ước mình có thể trở thành hoa hướng dương, cậu sẽ luôn thấy được Mặt Trời nhỏ ấy thật rạng ngời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro