❤️Heartslabyul- Vị khách giữa khuya

Giữa đêm khuya thanh vắng khi nguồn sáng duy nhất lại đến từ trăng non trên cao , lúc này trong khuôn tĩnh lặng ấy , một bóng vừa lạ vừa quen đang dảo bước vội vàng về khu ký túc tồi tàn kia  đó không ai khác là cậu trai tóc đỏ Ace Trappola , vừa đi vừa không càu nhàu như vừa gặp chuyện bất bình . Cậu đi đến trước cổng ký túc tồi tàn nhưng đột nhiên khựng lại , không phải vì lời đồn có ma ở đây mà vì ngay bây giờ giữa đêm mà trong căn nhà kia lại vang tiếng đàn Violin , Ace không nghĩ được ai ngoài Price là người chơi đàn cô nàng này vừa làm cậu tò mò vừa sợ bởi vì sau hàng tá chuyện xảy ra mà cô vẫn còn sức để mà chơi đàn giữa đêm khuya
Cậu đứng trước cánh cửa gỗ chần chừ một lúc rồi mới quyết định dừng lại , tiếng đàn cũng vì thế mà dừng lại thay vào đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng về phía cửa , nó mở ra để lộ Price lúc này vẫn mặc bộ đồ nữ sinh thấy Ace cô mỉm cười chào hỏi .

"Wow bất ngờ làm sao , chuyện gì khiến cậu tới đây lúc khuya vậy Ace và thứ gì trên cổ cậu kia?
Price chỉ vào cái gông đầy tò mò hỏi.

"Xin lỗi vì làm phiền giờ này nhưng từ tớ không ở ký túc Heartslabyul nữa đâu , tớ sẽ chuyển sang chỗ cậu ở luôn. " cậu lớn tiếng nói nhưng Price đưa tay lên miệng ra hiệu cậu im lặng vì Grim và đàn chim còn đang ngủ , Ace cũng biết ý mà hạ âm lượng xuống .

"Nói nhỏ thôi vào trong đã rồi có gì giải thích sau." Cô dẫn cậu vào bên trong phòng khách chứ cứ ngoài thế này thì cảm mất .

Bên trong phòng khách lúc này 3 con ma đang tụ tập nghe cô biểu diễn , cô ra hiệu kết thúc.

"Hôm nay đến đây thôi tôi có khách mong các vị thông cảm ."

"Ok , hẹn mai tiếp nha Price ." Nói rồi cả 3 đứa nhanh chóng bay qua tường giải tán .

Cô lúc này cho Ace ngồi xuống sofa , rồi vào bếp rót cho cậu một tách trà thảo mộc mang ra bàn , điều càng khiến Ace cho rằng việc đến đây là đúng đắn người gì đâu mà vừa dễ thương lại còn tinh tế thế này chứ.

Price lúc này ngồi xuống ghế cất tiếng kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Vậy Ace điều gì đã khiến cậu rời ký túc đến đây và sao cậu lại đeo gông cổ thế kia ?"

Ace lúc này mới tỉnh lại vừa nhớ ra lý do mà mình đến đây .

"Bởi vì tớ đã ăn một cái bánh tart."

"Huh? Bánh tart ư ?" Câu trả lời không lường trước này làm cô xịt keo cứng ngắc , một vài con chim giấy cũng vì câu trả lời mà tỉnh giật bay đến chỗ Price hóng chuyện

"Ờm , cậu có thể nói chi tiết hơn không ?"

"Okay , thì tớ đây cảm thấy đói bụng nên vào bếp kiếm ăn và có cái bánh tart ở trong tủ lạnh

----- Hồi tưởng -----

Ace lúc này vừa lặng lẽ vào bếp lê những bước chân mệt mỏi đến trước cửa tủ lạnh

"Trời ạ , mình vì chuyện kia mà mình phải bỏ ăn tối nên giờ mới chết đói đây nè ." Cậu ngáp ngắn ngáp mở tủ lạnh đế kiếm gì đó ăn .

"Xem có gì nào,ah, may mắn là có bánh tart." Ace cẩn thận nhìn quanh rồi mới lấy cái bánh ra và cắt một miếng nhỏ .

"Có nhiều như này chiếc không ai nhận ra nếu mình chỉ ăn một mấy nhỏ nhỉ ?" Dứt lời thì cậu đưa miếng bánh vào miệng .

"Wow, hương vị đúng không gì so sánh được"
Ace mải mê man trong hương vị bánh tart mà không để ý đằng sau mình có người bao giờ.

"Dĩ nhiên rồi,Trey làm chúng mà . Bánh tary của anh ấy lúc nào cũng vượt ngoài kì vọng." Người bí ẩn lên tiếng

"Yeah nhưng cái này ngon tuyệt đỉnh luôn , đây thắc mắc liệu anh ấy có bán chúng khô- ahhh, Nhà trưởng!" Ace hoảng hốt quay lại để cậu trai nhỏ con tóc đỏ Riddle đứng đấy.

Và chẳng cần nói , thì ai cũng đoán được là cậu ta tức giận thế nào

"So với việc ngươi chạm vào thứ không phải của mình...thì thú thật ta ấn tượng với sự liều lĩnh của ngươi hơn" Cậu ta nói với khuôn mặt hiện rõ sự cau có.

"Nhưng luật Nữ Hoàng Cơ điều#89 đãn nêu rõ: 'không được ăn bánh tart khi chưa có sự cho phép của Nữ Hoàng' việc ăn vụng bánh tart là một lỗi nghiêm trọng ." Cơn giận của Riddle làm Ace sợ hãi lùi lại chưa kịp biện minh thì .

" Off with your head"

"Gahhhhhhhh..." Ace hét toáng lên khi cái gông xuất hiện quanh cổ cậu

----- Hiện tại -----

"....Đó là lý do tớ đây ra thế này." Ace thở dài

"....."

"....."

Price và đàn chim câm nín cho đến khi cô vận sức ra để nói .
"Từ góc nhìn người thứ 3 thì cả 2 phía đều sai"

"Cậu không nghĩ rằng tớ bị gông cổ và mất đi ma thuật chỉ vì ăn bánh tart thôi sao?!Nó giống như việc cả tay và chân đều bị xích lại vậy"

"Ace , tớ từng chứng kiến nhiều vụ như này , nên để phân tích, đúng là hơi quá khi cậu thành ra thế này nhưng cậu cũng có phần sai trong đấy nên chuyện này chả ai đúng hoàn toàn đâu."

"Câu trả lời gì vậy? Tớ chỉ ăn một miếng bánh tart thôi mà ." Ace biện hộ cho bản thân

"Đúng vậy nhưng thử nghĩ mà xem,nếu chuẩn bị số lượng tart lớn như vậy thì ắt hẳn là phải có sự kiện nào đó...như sinh nhật chẳng hạn."

"Sinh nhật hả?" Ace lẩm bẩm nhưng không thoát được thính giác của Price

"Ít nhất thì cậu xin lỗi Riddle chưa?" Cô khoanh tay nhìn cậu còn mấy đứa chin giấy thì cũng giạt đầu biểu thị nghi vấn .

"Ôi thôi nào tớ tưởng các cậu sẽ đồng cảm với tớ chứ! Tớ là nạn nhân vì sự bạo tàng của nhà trương đây này!" Cậu kêu lên

"Tớ đồng ý là cái gông cổ hà khắc quá nhưng không có nghĩa là tớ ủng hộ cái sai,việc ăn vụng đồ ăn của ai đó là điều không nên."
Price cũng hiểu được vì cô từng làm đầu bếp tại đội tàu,mà đầu bếp khá ghét khi đồ ăn bị ăn vụng

"Được rồi,tớ hiểu rồi,tớ phải đi xin lỗi hắn chứ gì? Nhưng với điều kiện..." Ace giương mắt nhìn về phía Price

"Cậu cũng phải đi theo vì đó là ý tưởng của cậu

Price suy nghĩ một lúc "Được thôi,công bằng vậy."

Xong vấn đề thứ nhất giờ hai người bàn đến vấn đề thứ hai đó là Ace sẽ ngủ ở đâu vì với chuyện vừa xảy ra thì Ace còn lâu mới quay lại ký túc nhà sớm .

"Vậyyy,ờm,cậu có chỗ để tớ có thể ở qua đêm không ?" Ace nói.

"Nếu thế thì cậu may mắn đấy bởi vì dù chỉ có tớ là thật sự dùng phòng ngủ nhưng tớ vẫn dọn những phòng khác đề phòng có khách."

"Ahh, tuyệt vời." Rồi cậu được Price dẫn lên tầng đến phòng ngủ ở cuối hành lang ngang gần phòng cô và Grim

"Cậu cí thể ngủ ở phòng vì dù sao nó cũng gần phòng mình với Grim."

"Cảm ơn cậu." Ace mỉm cười rạng rỡ.

"Ít nhất thì cậu có thể ngủ ở đây tối nay , để mình lấy thêm chút chăn cho cậu đợi tý." Nói rồi cô quay người rời đi .

Bản thân Ace không có vấn đề gì với căn phòng này lắm nhưng cái gông cổ này làm cậu khá khó chịu

Vài phút sau Price bước vào với vài cái chăn,khi cô bước vào phòng thì thấy Ace đang chật vật với cái gông cổ kia

"Của cậu đây." Cô bước đến thu hút sự chú ý của cậu.

"Cảm ơn cậu nhiều,trời cậu thật sự giống hầu gái cả về ngoại hình lẫn tính cách đấy."

"Ồ,không có gì đâu lúc đi cùng đội tàu tớ cũng thường xuyên thế này mà."

"Tớ tò mò là "Đội tàu" mà cậu nói trông như thế nào đấy ?"

"Có lẽ ngày nào đấy tớ sẽ kể với cậu." Nói xong cô cười khúc khích làm Ace đỏ mặt.

"Nhưng cậu biết đấy..." Price khiến cậu chú ý lại.

"Thấy cậu khó khăn với cái gông cổ như vậy tớ thấy khá tệ nên tớ nghĩ mình có thể làm gì đó."

Ace còn đang bối rối thì từ tay Price đã triệu hồi đũa nhạc chĩa vào cậu

Cậu tưởng cô sẽ thi triển bùa phép gì đó làm cậu ngủ nhưng cô lại chĩa vào gông cổ.

"Subito fine."

Ánh sáng từ đầu đũa chiếu thẳng vào cái gông cổ làm nói nhiễu loạn rồi biến mất

Khỏi phải nói Ace sốc như nào cậu nhìn Price với một cái nhìn khác hoàn toàn .

"Tớ mong việc này có ích vì cậu không thể ngủ ngon khi có nó và--woahh!"

Nhưng cô không ngờ tới Ace bất ngờ đứng dậy và nhào tới ôm chầm lấy cô.

"Cảm ơn cậu rất nhiều,Price." Giọng Ace rưng rưng như thể sắp khóc đến nơi.

Price vỗ lưng cậu rồi cũng ôm lại đế cậu bình tĩnh lại .

Rồi cô thả ra và nhẹ nhàng đặt tay lên má cậu

"Đương nhiên rồi Ace dù mới gặp chưa lâu nhưng ta cũng thành bạn bè rồi nhỉ,với lại giúp đỡ ai đó khi họ cần là lẽ sống của tớ mà ." Price nói với nụ cười rạng rỡ.

Ace không biết là gì chỉ có thể đỏ mặt nhìn vào cặp mắt xanh biếc kia.

"Và tớ nghĩ ai đó cũng sẽ rất vui nếu có cậu ở đây."

Nói rồi một chú chim giấy màu đỏ bay đến đậu lên vai cô,cọng lông trên đầu nó mang màu cam giống Ace thậm chí mắt trái cũng có hình cơ giống cậu

*chíp,chíp*

"Cậu bé xem ra khá thích cậu nên tự lấy hình dáng giống cậu luôn."

Cậu cười nhẹ trước khi đỡ và vuốt ve chú chim giấy 

"Tớ nghĩ thế này là ổn với tớ."

"Nếu vậy thì nên đi ngủ dù sao ta còn ngày dài ở phía trước mà chúc cả hai ngủ ngon nhé."
Cô chậm rãi bước ra khỏi phòng

"Ngủ ngon,Price."

*chíp*

"Cô ấy thật tốt đúng không nào." Ace nói làm chim giấy ngoay ngẩy cọng ăng tin biểh thị sự đồng ý.

"Heh,thật tốt khi ngươi đồng ý với ta giờ mình có thể ngủ mà chẳng cần lo về cái gông ngu ngốc kia nữa ." Cậu ngả lưng ra giường khi mà chú chim giấy cũng đậu xuống cạnh cậu.

Còn phần Price thì cô cũng quyết định lên giường ngủ vì dù sao cũng chẳng có gì làm . Cô nhẹ nhàng lên giường tránh đánh thức Grim đang ngủ say , nhưng vừa nhắm mắt lại thì chiếc gương treo trên tường đột ngột phát sáng cả căn phòng.

------Trong mơ------

Price mở mắt ra thì phát hiện mình đang ở trong một khu vườn khổng lồ xung quanh là những hàng cây được cắt tỉa cho giống mê cung với những bụi hồng trắng lớn.

"Kỳ lạ,mình lại bị dịch chuyển à?"

Cô cảnh giác nhìn xung quanh thì phát hiện đằng xa có một lâu đài khổng lồ.

"Khoan,mình không bị dịch chuyển mà hình như là mơ? Thật kỳ lạ sao nó lại như thế này"

Cô nhận ra nhờ cảm nhận được chất ký ức cấu thành nên giấc mơ này,có vẻ nhưng bản thân cô đang lucid dream,ngoài ra mấy bé chim bằng cách nào cũng lọt vào đây nữa.

"Nhanh chóng sơn đỏ những bông hồng nào!"

Một giọng nói cất lên làm cô quay về phía người nói thì thấy một người lính với thân hình lá bài tây chất tép cùng vài người khác đang chăm chú sơn những bông hồng trắng thành đỏ

"Nhanh lên trước khi chuang úa tàn." Một người lính khác nói .

"Nhanh nào ! Nhanh nào! Chúng ta cần phải sơn đỏ tất cả."

"Có vẻ như mình vô hình với những thực thể trong mơ này." Cô có thể khẳng định qua việc họ chẳng đoái hoài gì đấy cô mặc dù ở rất gần .

Đột nhiên, có một bé gái bước xuyên qua người làm cô hơi bất ngờ.

"Wow,'vô hình' đúng nghĩa luôn."

Rồi Price quay sang nhìn bé gái vừa xuyên qua mình cô bé trông có vẻ như 10 tuổi,mặc một chiếc đầm màu xanh với tạp dề trắng với tóc vàng buôn xoả cùng với chiếc bờm đen có nơ. Nhìn những người lính đang sơn những bông hồng cô tò mò hỏi.

"Tại sao các anh phải sơn những bông hồng đỏ vậy ạ?" Câu hỏi thu hút một người lính đang sơn.

"Hở..." câu đáp lại hơi rụt rè .

"Thưa cô, sự thật là..." người lính miễn cưỡng trả lời.

"Chúng tôi đã trồng nhầm những bông hồng màu trắng,vì nữ hoàng thích màu đỏ ,nên nếu bà ấy thấy màu trắng, bà ấy sẽ chém đầu chúng tôi mất."

"Thật vậy sao?" cô ngạc nhiên nói.

"Vì thế nên bọn tôi phải sơn lại những bông hồng ." Người lính đáp lạ

Price đứng bên lắng nghe toàn bộ đoạn hội thoại , cô hơi bối rối vì những gì vừa nghe.

"Việc thích gì đó là bình thường nhưng đến mức sẵn sàng chém đầu người thì lần đầu mình thấy ."

Bỗng cô cảm nhận được giấc mơ đang dần sụp đổ dấu hiệu của vậy thức dậy, xem ra cô có nhiều thứ để suy nghĩ đây.

------Hiện thực------

Price lúc này đã tỉnh dậy vẫn suy nghĩ về giấc mơ,nhìn quanh thì thấy Grim vẫn ngủ đúng là loài mèo,cô nhẹ nhàng rung nhẹ gọi cậu dậy ban đầu nhỏ còn phản đối không chịu nhưng sau cùng thì vẫn chịu dậy, đúng lúc dưới nhà có tiếng gõ cửa Price bế Grim xuống kiểm tra . Khi đến trước cửa,cô mở để xem ai thì đó là cậu trai đẹp mã cô gặp ở lễ khai giảng không nhìn kỹ thì còn tưởng là mũ nữ cơ, cô im lặng vẫn tay chào thân thiện.

"Nói ngắn gọn thôi nè: thì ai thay mặt hiệu trưởng đến để đưa đồng phục cho em ." Vừa nói anh vừa đưa đồng phục cho cô.

"Nhân tiện, thì tài năng âm nhạc của em khiến anh khá ấm tượng đấy,năm nay trường sẽ tổ chức cuộc thi âm nhạc nếu muốn thì có thể đăng ký và em sẽ được nhận nay,giờ thứ lỗi anh phải đi rồi,à, chỉnh lại nơ ở tóc em đi."Nói rồi anh quay lưng rời đi,còn Price sờ đuôi tóc mình đầy bối rối.

Cô quay lại vào trong thì Ace đã dậy với bé chim giấy ở trên đầu.

"Tớ nghe thấy tiếng gõ cửa là ai vậy?" Ace mong đó không phải nhà trưởng Riddle đến tìm mình .

"Chỉ là đàn anh đưa đồng phục cho tớ thôi." Câu trả lời làm cậu nhẹ nhõm.

"Dù sao cũng chưa đến giờ học nên xuống tranh thủ ăn sáng rồi đi xin lỗi nào."

Cả ba xuống ăn sáng vì từng đảm nhiệm sỹ quan hậu cần khi còn ở "Đội tàu" nên cô cũng kiêm một phần nấu ăn và cô làm cũng khá nhanh khi chỉ vài phút đã mang đồ ăn ra lúc chuẩn bị ngồi xuống thì có tiếng gõ cửa nên cô phải ra tiếp khách. Ra mở cửa không ngoài dự đoán đó là Deuce hình như cậu đến đây kiếm Ace.

"Ah,chào buổi sáng Price Ace hôm qua đến chỗ cậu không ?" Cô gật đầu thay cho đồng ý rồi dẫn cậu vào phòng ăn .

"Quả nhiên là cậu đến đây à..."

"Ugh,Deuce hả..."

"Tớ đã nghe các thành viên khác kể rồi cậu bị còng cổ sau khi ăn bánh tart của nhà trưởng. Phải nói cậu đúng là tên ngốc đấy."

"Im đi,tui không muốn có nghe về nó nữa...à mà anh ta vẫn giận à ?" Ace khoác tay không chịu.

"Không hẳn, anh ấy hơi khó chịu vì có 3 người dậy muộn vào buổi sáng nên...họ chịu chung số phận giống cậu luôn." Deuce nói như thể chả có gì xảy ra.

"Đó gọi là bình tĩnh á! Chắc chắn anh ta vẫn còn bực mình !" Ace khẳng định

"Tuỳ cậu thô-khoan cái gông cổ của cậu đâu rồi?!" Deuce lúc này mới để ý Ace không còn bị gông cổ nữa.

"À thì-"

"Này 2 ngươi xong chưa ta sắp chết đói rồi đây nè." Grim nói ngồi ở bàn ăn.

"Kiên nhẫn chút nữa thôi Grim." Price trấn an chú mèo.

"À Deuce,nếu cậu ở đây luôn rồi thì sao không ngồi ăn luôn." Price mời Deuce.

"Nếu thế thì tớ không có lý do từ chối rồi." Deuce vui vẻ đáp lại.

Trong khi cả đám đang ăn thì Price nhanh chóng lên phòng thay đồng phục NRC của mình trong khi đám chim giấy đậu trên vai và đầu của cô.

Khi xuống nhà thì bộ đôi bị sốc trước diện mạo mới của cô.

"Uh,hai người có ổn không vậy?" Cô bối rối hỏi khiến mặt cả hai đỏ bừng lên

"Um-không bọn tớ ổn." Deuce nhanh trí chối bỏ

"Đú-đúng vậy bọn tớ cực kỳ ổn." Ace khẳng định.

Thật ra từ giọng điệu Price cũng đoán được chín phần họ nghĩ gì rồi nhưng cô không nỡ nói ra" Được thôi, nếu thế ta nhanh đi đến Heartslabyul và xin lỗi Riddle nào."

---------------------------------------------

Cả bốn lúc đang đi đến chiếc gương dẫn đến ký túc xá Heartslabyul.

"Này ! Tránh ra coi!" Grim gào lên giành vị trí đỉnh đầu với chim giấy mặc dù khá phiền nhưng nó vẫn nhường chỗ cho Grim leo lên rồi ngồi lên đầu chú mèo.

"Học sinh Night Raven College đang đi qua đây! Hãy nhìn vòng cổ của ta đi ! Khá tiếc ngươi không còn cái gông cổ nữa nhưng ngươi vẫn có thể làm lao công đấy." Grim khịa Ace

"Tin ta đi Grim khi giải quyết xong với nhà trưởng thì mi là mục tiêu đầu tiên của ta đấy."
Cậu nhìn với ánh mắt khó chịu

"Này hôm qua hiệu trưởng mới nói là không được gây chuyện nữa. Cho dù cậu đã tháo cái gông ra thì tốt hơn đừng dùng ma thuật giờ này. Vậy nên cậu nên tìm cách xin lỗi nhà trưởng chưa? Trước khi anh ta tặng cho cậu cái mới." Deuce nói.

"Chết tiệt,cái này sẽ chẳng đi đến đâu cả." Ace than vãn.

"Hmm,ngươi biết đấy vì còn lâu nữa mới vào học sao ta không đi tìm hiểu về các nhà khác nhỉ ta khá tò mò đấy nên tiện xem ngươi xin lỗi luôn." Grim nói.

"Từ khi nào mà chuyến đi này thành trải nghiệm vậy! Chết tiệt!" Ace nói

------------------------------------------------------

Cuối cả bọn đã đến "Sảnh gương". Price nhìn quanh bảy chiếc gương được trang trí chủ đề khác nhau, nếu được cô cũng muốn xin Crowley một cái để mọi người đến chỗ ký túc xá cô dễ dàng hơn.

Cả bọn bước qua chiếc gương Heartslabyul dẫn tới một khu vườn với toà lâu đài tráng lệ

"Woaahh! Lộng lẫy quá! Khác xa so với chỗ chúng ta luôn!" Grim kinh ngạc nói.

"Công nhận nơi này đúng tráng lệ." Tuy Price đã tân trang lại ký túc tồi tàn nhưng so với nơi đây vẫn còn kém có lẽ khi rảnh cô nên trang trí nó.

Cả đám đi vào nơi được gọi là "mê cung hoa hồng" để mong tìm Riddle nhưng thay vào đó họ lại tìm được ai khác.

"Chết cha,mình phải sơn lại đống hồng lại thôi" giọng ai đó từ mê cung phát ra

"Ồ,ai đó kìa?"

"Này cẩn thận, văng giọt thôi là anh bị chém đấy"

"Cảnh này thật quen thuộc." Cô tự nói thầm

"...hm, mấy đứa cần gì à"

"Ùm,đống này để làm gì ạ?" Ace hỏi.

"Cái này hả? Mấy đứa thấy đó,anh đây đang sơn đỏ hoa hồng."

"Ể,sao anh lại làm vậy." Deuce ngạc nhiên.

"Hm,phản ứng mấy đứa dễ thương ghê,à,giờ anh mới để ý kỹ! Em là đứa năm nhất đã phá hỏng cái đèn chùm giá 1 tỷ madol mà."

"Nó sẽ ám ta đến tận tốt nghiệp đúng không." Ace ảm đạm nói

Anh chỉ vào Ace." Còn em là người ăn bánh tart của nhà trưởng tối qua đúng không? Ôi trời mình phải làm tấm mới được." Anh lôi thứ có vẻ là điện thoại rồi lại gần chỗ bọn họ rồi chụp.

"Nè,nè anh đăng cái này lên magicam được không? Cho anh biết đi mấy đứa để còn gắn thẻ nào."

"Em là Deuce Spade."

"Ace."

"Grim và người giám sát Price."

"Và đăng tải! À là đàn anh của mấy đứa, năm 3, tên Cater Diamond nhưng gọi là Cater hay Cay-Cay cũng được thôi, rất vui được gặp mấy đứa."

Price cúi chào" Thật là tuyệt vời được gặp anh Cater ạ."

Cater quay sang nhìn Price và ngỡ ngàng .

"Omg! Em là học sinh nữ mới đang nổi trong trường gần đây đúng không! Anh đã được nghe kể về sự bé nhỏ của em rồi như em còn xinh hơn anh tưởng tượng cơ, thật là vinh dự khi gặp em." Anh nâng tay cô lên rồi hôn nhẹ vào đó làm cô hơn đỏ mặt vì bất ngờ nhưng có 3 cặp mắt đang nhìn cảnh này vô cùng phán xét

Chú chim giấy xanh biếc vì còn quá trẻ nên không hiểu hành động này có ý nghĩa gì nó tò mò bay lên đầu để quan sát.

Cater đột nhiên quay lên nhìn.

"Oh, sinh vật nhỏ bé dễ thương gì đây anh chưa từng thấy chúng trông như tác phẩm nghệ thuật biết đi vậy." Cater đưa tay nhưng sự đột ngột đấy làm chú chim hoảng sợ trốn phía sau đầu Price.

"Ồ, xin lỗi Cater nhưng bé này còn hơi trẻ và mỏng manh nên hơi sợ người lạ."

"Oh, lỗi của anh." Anh cảm thấy tội lỗi.

Đột nhiên chú chim ló đầu ra thấy Cater hơi buồn nó bay lại gần Price rồi ra hiệu với cô.

"Em có chắc không?"

Chú chim gật đầu thay cho đồng ý rồi bay lại gần Cater cọ vào má anh làm anh sốc nhìn vào Price.

"Bé đấy thấy anh buồn vì doạ nó nên nó quyết định tin tưởng anh, chim giấy khá nhạy cảm với cảm xúc nên nó không thích thấy anh buồn."

Cater nhẹ nhàng vuốt ve chú chim.

"Ôi, mình phải selflie mới được." Anh lôi máy ra chụp lại cùng với sinh vật kì bí này.

"Em mừng là chúng chịu tiếp xúc với người lạ một cách thoải mái,sự hỗn loạn ở quê nhà làm chúng hơi lo lắng tý."

Cater mải miết chụp ảnh với chim giấy thì đột ngột nhớ ra điều gì đó.

"Thôi chết,mình quên phải sơn những bông hoa với lũ hồng hạc rồi,nè mấy đứa giúp anh được hưm."

"Khoan,sao nghe nói kì quặc vậy."

"Nếu thế thì cái bánh tart mà Ace ăn là dành cho sinh nhật của nhà trưởng à? Bảo sao anh ta lại bực thế."

Ace lúc này ngớ người ra.

"Không,chẳng phải sinh nhật ai cả đó là "Tiệc không phải sinh nhật" truyền thống của nhà chúng ta,khi mà nhà trưởng chọn ngày ngẫu nhiên và tổ chức tiệc trà."

"Cái quái gì vậy?"

"Có gì thắc mắc sau nha,bây giờ mấy đứa cần là tô đỏ mấy bông hồng này, mấy đứa có thể ma thuật nếu muốn."

"Đổi màu bằng ma thuật ư." Deuce lo lắng

"Ta chưa từng làm điều đó bao giờ." Grim cũng thế.

"Đừng lo,cứ thư giãn đi sẽ có cách thôi! Mà nên nhanh lên nếu không sẽ bị chém đầu đấy!"

Price lúc này nhẹ nhàng đặt tay lên vai Deuce an ủi." Mấy cậu còn có tớ đây mà nên sẽ nhanh thôi mà điều này lại làm tới nhớ tới một thứ.."
Cả ba nhìn Price đầy khó hiểu trông khi cô chống tay lên cằm suy nghĩ chợt có ý nghĩ nổi lên.

"Anh Cater,anh có phiền nếu anh cùng mấy bé chim hát một bài ở đây không anh biết để lấy tinh thần ấy mà." Price nhớ tới một bài hát ở thế giới với hoàn cảnh cũng giống như này.

"Dĩ nhiên rồi,anh cũng thích nghe nhạc mà." Cater vừa nói vừa giơ điện thoại ra.

Thấy thế Price liền hô to"Được rồi mấy đứa ra đi." Từ hư không một đàn chim giấy ùa ra làm ai xung quanh vừa bất ngờ, còn Price lúc này đã triệu hồi đũa nhạc với giá đựng,cô ra hiệu rồi xung quanh đột nhiên nổi nhạc lên.

"Cái gì vậy?" Cater lần đầu chứng kiến cảnh này đã ngay lập tức bấm quay,còn Grimvì đã biết trước nên thoải mái đứng xem trong khi Deuce và Ace hơn bối rối

"Được rồi mấy đứa lặp lại theo nào.'Painting the rose red'."

Đám chim cất tiếng hát theo y sì.

"Tốt,lắm giờ bắt tay vào làm nào."

'Painting the rose red
We're painting the rose red
We dare not stop
Or waste a drop
So let paint the rose red
We're painting the rose red
We're painting the rose red

Giọng hát đầy hoài niệm của cô làm Ace,Deuce và Cater sốc toàn tập họ biết là cô có thể hát như nó hay như giọng thiên thần vậy dù sao đây cũng là lần đầu họ nghe cô và chim giấy đồng ca.

Lũ chim nhanh chóng cầm chổi sơn và bắt đầu tô đỏ những bông hồng còn bốn người kia thì vô thức cũng cầm sơn bắt đầu tô.

"Này cái quái gì vậy?" Ace hốt hoảng.

"Tớ nghĩ bài hát của bọn họ có tác dụng gì đó lên ta."

"Nah,dù sao thì âm nhạc cũng là sở trường của Price." Grim khá thích mỗi lần Price hát như này.

'Ooh,painting the roses red
And many a tear we shed
Because we know
They'll Cease to grow
In fact,they'll soon be dead
And yet we go ahead
Painting the roses red

Tiếng hát vang vọng khắp cả khu vườn làm những tán cây,những bông hoa cũng phải du dương theo nhịp điệu những bông hồng cũng tự động chuyển sang đỏ.

"Bọn mình có nên bảo cô ấy dừng lại không?"

"Cứ để cô ấy thể hiện đi."

"Mình nhất định phải đăng lên Magicam." Cater vười tô vừa tranh thủ quay lên cảnh tượng hiếm có này.

Price cười khúc khích trước cảnh tượng trên rồi ra hiệu.

"Được rồi,tất cả cùng đồng thanh nào!"

'Painting the roses red
We're painting the roses red
Don't tell the Queen what have you seen
Or say that's what we said
But we're painting the roses red
Yes,painting the roses red
Not pink
Not green
Not aquamarine
We're painting the roses red !

Khi câu hát cuối cùng được thốt ra chẳng mấy chốc cả vườn đã tràn ngập những bông hồng đỏ thắm.

P/s: trời má mải ôn quá nên quên mất :((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro