Prolouge 2
Sau một hồi theo Crowley dọc theo con đường thì cả ba cuối cùng cũng đã đến Ký rúc xá đổ nát , nằm tách biệt so với phần còn lại của ngôi trường toà nhà là một dinh thự nhỏ đã bỏ hoang từ lâu còn khu vườn bên ngoài thì chết khô chết héo đến mức cỏ từ lâu đã chuyển màu vàng úa .
"Đây ta cũng đã đến Ký túc xa đổ nát , nơi này từng được dùng như một nhà nhưng thời đấy qua lâu rồi ."
"Mặc dù mang danh bỏ hoang nhưng phần lớn dinh thự vẫn nguyên vẹn làm em bất ngờ đấy."
Price bình luận trong khi ôm Grim đang chăm chú quan sát.
Cả ba mở cửa đi vào nhà . Bên trong thấy rõ thời gian đã bào mòn nơi này thế nào , khắp nơi đều phủ một lớp bụi dày những mạng nhện khổng lồ trên trần trong khi mái nhà bị thủng một lỗ to đặc biệt là ở sảnh chính.
"Okay, em biết đây gọi là ký túc xá hoang tàn nhưng chuyện gì khiến nó ra nông nỗi này ạ ?"
"Thì trong quá khứ nơi này từng được dùng như ký túc xá của các nhà nhưng sau khi sảnh gương được xây dựng thì nơi này bị bỏ hoang."
"Ông thật sự định cho bọn tôi ở đây sao ?" Grim giận dữ nói.
"Cái này bất đắc dĩ gì tại vì trường hợp của em đặc biệt quá nên không kịp chuẩn bị , với lại chỉ cần dọn dẹp một chút và vá cái lỗ kia làm có thể ở được rồi ." Crowley nói với nụ cười như hoa hậu.
"Thầy không có vấn đề khi em là học sinh nữ ở trong ngôi trường toàn nam này à ?"
"Đừng lo quá , em Voyagers thầy tin với khả năng của em mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"Ờ , hở." Cô trả lời cho có
Crowley toát mồ hôi hột khi bị cặp mắt xanh biếc nhìn không cần chớp cùng nụ cười tươi.
"Well , nếu thế thì ta đi làm bữa tối cho 2 đứa đây , dù sao ta cũng thật tốt quá đi mà ." Crowley nhanh chóng rời nhưng vẫn hơi sợ.
"Tốt cho ông ấy thôi" Nói rồi cô đặt Grim xuống ghế sofa suy nghĩ xem nên cải tạo những gì thì Grim lên tiếng .
"Uh , nơi này bẩn quá chúng ta dọn thật ả?
"Đúng vậy nhưng ta không phải là người duy nhất làm đâu." Grim bối rối trước câu đó cho đến khi Price búng tay khiến hàng chục thứ như mảnh ghép trên người cô bay ra và dần hình thành nên dạng người nhỏ cô gọi chúng làm "nốt nhạc" làm con mèo suýt ngất ra đấy .
"Đã bảo không chỉ có hai ta mà , bây giờ cưng có muốn vừa nghe nhạc vừa dọn không ?"
Câu hỏi kéo Grim trở lại thực tại làm nó gật đầu lia lịa thích thú , cô quyết định chọn bài
"Whistle while you work" cho phù hợp hiện tại.
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Vì tương thông với nhau nên cô và nốt nhạc làm việc cực kỳ ăn ý kết hợp với "Hòa hợp" chẳng mấy chốc mà cả toàn nhà đã trở lại thời hoàng kim chẳng có dấu hiệu nào cho thấy nó bị bỏ hoang lâu cả.
Đúng lúc này thì bên ngoài vang tiếng sấm kéo theo âm thanh tí tách của hạt mưa bên ngoài
"Lạy Aeon, vừa kịp lúc đấy"
Cô ngồi xuống sofa cạnh Grim vì không có tay nên bé mèo không giúp được nhiều ngoài lau cửa sổ ra , Price lúc này mới kiểm tra lại áo choàng thì phát hiện ra điện thoại bản thân . Price thử mở lên thì phát hiện ở đây có sóng như lại không kết nối với mạng internet của
"Công ty" nhưng cho thấy thế giới cũng hiện đại phết chứ đùa , lúc này cô mới để ý kỹ Grim ngoại trừ đi hai chân , có lửa xanh ở tai thì nhỏ chả khác gì mèo thường nhưng sao Grim lại tìm mọi cách để vào đây nhỉ ?
"Này Grim." Con mèo quay sang nhìn Price:" Sao cưng cố vào đây bằng mọi giá vậy ?"
"Dĩ nhiên là để trở thành pháp sư mạnh nhất Wonderland rồi khi đạt được danh hiệu đó, ai ai rồi cũng sẽ phải ngước nhìn ta Grim ta đây."
Grim nói với giọng tự hào nhưng nó có chút thanh điệu buồn rầu .
"Giọng cưng nghe có vẻ hơi lạ có gì sao ?"
"Hả cái gì cơ ?! Làm gì có ."
"Thôi nào không cần phải giấu được nghe sự thật lòng là cách tốt để hai ta hiểu nhau hơn "
Bị nói trúng tim đen , Grim thở dài khiến tai và đuôi cụp xuống .
"Từ lúc sinh ra đến giờ ta không có bất kỳ ai ở bên cạnh mình , ai gặp cũng đều xua đuổi ta đi cho nên chỉ cần trở thành pháp sư vĩ đại nhất ai rồi cũng sẽ phải ngước nhìn Grim ta đây trong đó có cả ngươi tuỳ tùng ạ, à ngươi tên gì?
"Ta tên Price Voyagers , "Khách Vô Danh" kiêm lệnh sứ "Hoà Hợp" .
"Hả "Lệnh Sứ " ? "Khách Vô Danh" ?
"Bây giờ cưng chưa cần biết nó là gì đâu" Cô nhìn vào gương mặt béo ú ngơ nhác của Grim mỉm cười nhẹ .
"Này tuỳ tùng" Grim nói thu hút sự chú ý của Price "Tại sao ngươi lại đồng ý giúp ta ? Rõ ràng ta định thiêu cháy và truy đuổi nhưng ngươi vẫn mở lòng cưu mang ta ?"
"Đơn giản là vì ta quan tâm cũng như cảm nhận được sự cô đơn từ ngươi , một kẻ cương quyết sẵn sàng làm mọi thứ để vào ngôi trường này nếu ngươi muốn thì ta sẽ luôn có mặt để giúp khi mà cưng cần."
Những lời cô nói ra khiến mũi chú mèo sụt sịt, mắt thì rơm rớm nước mắt , nhỏ oà khóc nức nở lao vào lòng Price. Có lẽ đây là lần đầu tiên Grim nhận được sự quan tâm từ người khác, tiện nhắc đến quan tâm không biết "Đội tàu"đã nhận ra cô biết mất chưa , hy vọng bọn họ vẫn sống tốt khi mà ko có cô.
Nghĩ đến nó khiến tâm trạng chợt trầm đi , dù sao Price cũng gia nhập "Đội tàu" được một thời gian rồi cùng nhau trải qua bao cuộc hành trình , bao lần vào sinh ra tử khiến cô coi họ chẳng khác nào gia đình đó cũng là cảm xúc nhân loại đầu tiên mà cảm nhận được. Thoát khỏi dòng suy nghĩ phức tạp , Price lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có dù sao cô cũng khá quen ở một mình rồi , để giải toả cảm xúc của hai người cô quyết định chơi một bản nhạc nhẹ , Price cho tay vào người mình trước ánh mắt ngỡ ngàng lẫn kinh hãi của Grim . Bàn tay như chui thẳng vào người cô nhưng mặt Price vẫn bình thản chả có vẻ khó chịu gì , cô chậm rãi rút từ trong người mình ra cây đàn violin và gẩy đàn từng dùng để khống chế Grim tại lễ nhập học.
"Dù sao cả hai ta cũng mệt vì những chuyện xảy ra hôm nay , cưng có muốn nghe một chút nhạc để giải toả tâm hồn không ?" Price mỉm cười nhẹ nhìn chú mèo , nhỏ kêu meo thay cho lời đồng ý.
Price nhắm mắt đàn để lên vai trái , tay phải thì bắt đầu gẩy đàn . Tiếng nhạc du dương , êm dịu vang vọng khắp ký túc xá dường như ngoài một người một mèo ra thì còn thứ gì đó đang lẳng lặng thưởng thức buổi hoà nhạc nhỏ này.
Grim lúc này đang nằm ở trên sofa , toàn bộ cơ thể lẫn giác quan của chú mèo như tan chảy vì mèo nhạy cảm hơn người ra cả đời nhỏ chưa từng nghe âm thanh nào dễ chịu như vậy cảm giác thứ nhạc này có thể chạm đến linh hồn .
"Wow , con người ta không biết ngươi có thể tạo thứ âm thanh tuyệt vời như vậy ."
"Thật ra đó gọi là âm nhạc Grim thân mến ạ."
"Ta thích lắm , thích lắm nữa đi , nữa đi ."
Chú mèo kêu lên đầy thích thú như đứa trẻ nhận được quà vậy.
"Đúng rồi , bọn ta cũng đồng ý với cục lông đó"
Đột nhiên từ bức tường chui ra những cái túc màu trắng bay quanh sảnh ký túc , cả hai người từ tận hưởng chuyển sang bất ngờ , Grim theo bản năng nhảy dựng lên vào thế đề phòng , trong khi Price lại lặng lẽ nhìn chúng chăm chú cô cũng từng gặp thức giống chúng rồi .
"Ahhhh , là...là ma." Grim run như cầy xấy còn Price thì chả cảm thấy gì
Cả ba con ma cười khúc khích lên
"Phải lâu lắm rồi bọn ta mới nghe giai điệu tuyệt đỉnh như vậy, cũng vì không có ai đến đây trong cả thập kỷ ."
"Bọn ta chỉ muốn kết bạn mới thôi mà."
"Ahahahahaha."
Cả ba hiện hình ngay trước mặt cô khiến Grim hoảng sợ núp sau chân cô.
"Ai từng ở khu ký túc này đều bị tụi tui doạ cho chạy thục mạng."
"Đây thắc mắc vì sao đấy..." Price thấy mấy bé ma này dễ thươmg hơn đáng sợ
"Này, tại sao ngươi không sợ vậy ?" Một trong những con ma thắc mắc
"Well, chỉ cần biết là đây từng đối đấu những thứ kinh khủng hơn mấy đứa nhiều nên dần dà ta đây khá quen với nỗi sợ rồi."
"Này ngươi có phải là người sửa chữa nơi này đúng không ? Nó thật tuyệt vời ."
"Yep, chính xác" Price đáp lại
"Ngươi chắc phải là pháp sư mạnh mẽ lắm để làm được điều này và âm nhạc của ngươi khiến bọn ta lập tức thành fan cứng luôn rồi đấy."
"Cảm ơn vì lời khen các quý ông , dù sao thì tôi đây là Price Voyagers giám sát sinh mới của ký túc xá cùng người bạn Grim và các nốt nhạc .
Còn ba người thì sao ?"
"Ta tên Joseph."Con ma gầy gò đáp
"Ta tên là Mozarts." Con ma thấp bé trả lời
"Còn ta là Beethoven." Con ma béo ú nói
"Nếu đã quen nhau thì từ giờ ta và Grim sẽ sống ngay tại đây nếu ba người không phiền."
Price tuyên bố khiến ba con ma đồng ý chẳng cần suy nghĩ , dù sao thì chính tay tu sửa toà nhà với lại vừa có bạn mới vừa được nghe nhạc thì còn gì bằng.
"Ah, ta đã xem những gì mà em làm với nơi này em Voyagers ạ và phải nói rằng ta khá ấn tượng đấy."
Cả đám quay sang thì Crowley đã đứng ở lối vào từ bao giờ.
"Gah , đừng có đột ngột vậy chứ!" Grim nói trong khi run rẩy bé mèo đã bị doạ tận 2 lần rồi
"Oh, thầy Crowley sao thầy lại đến đây vậy ?"
Price nhìn vào cái tay mà Crowley đang cầm.
"À, chỉ là hôm nay chắc em cũng mệt mỏi rồi nên ta mang cho em chút đồ ăn đây" ông nói với giọng trầm ấm đầy quan tâm do thân hình bé nhỏ như trẻ con trước mặt khiến bản năng làm bố trỗi dậy khiến ông coi cô như con gái .
Crowley đặt túi xuống bàn thì nhìn thấy đám hình nhân màu trắng nhỏ đang bám vào tay mình đung đưa như trẻ con làm ông thích thú.
"Ôi trời lũ nhóc ở đâu ra vậy ?"
"Mấy nhóc ấy là tạo vật từ sức mạnh của em ấy mà , đừng lo chúng khá ngoan và nghe lời em có khi còn chủ động giúp người khác luôn ý ."
Crowley không nói gì thên vì thấy lũ này ngoan ngoãn không giống con mèo ú kia quay lại nhìn Price ông cất lời.
"Em Voyagers vì trường hợp của em cực kỳ đặc biệt cũng như chưa từng xảy ra nên hôm nay em chưa cần lên lớp vì đồng phục của em đang may dở cũng như có vài thủ tục pháp lý cần thông qua nhưng đừng lo hầu hết chúng được ta lo liệu rồi việc của em đơn giản là chờ đến mai thôi ."
"Thế thì em phải cảm ơn thầy rồi." Price cười khúc khích .
"Cho đến mai thì em có thể đi xung quanh để làm quen với môi trường nơi đây hay thậm chí làm thân với bạn mới , NHƯNG với điều kiện."
Giọng Crowley đột nhiên chuyển nghiêm túc
"Vì Grim , vật nuôi của em không phải là học sinh nhưng vì em đã nhận trách nhiệm với nên em phải đảm bảo nó không gây loạn lần nữa."
" Thầy đừng lo em đảm bảo Grim sẽ không gây hoạ gì đâu , đúng không cưng ?" Price vuốt ve bộ lông khiến Grim rung lên vì sướng .
"Đó là điều mà ta muốn nghe đấy , giờ thì xin thứ lỗi ta có vài việc cần rời đi rồi , em cứ tận hưởng nốt ngày hôm nay đi nhé ."
Dứt lời Crowley liền chim cút ra khỏi nhanh như cách ổng đến vậy , dù sao thì giờ mới gần trưa thôi nên thời gian rảnh của cả hai khá nhiều do không có gì làm.
"Này Grim,đi khám phá quanh trường không ?
"Hi hi , sao ta lại từ chối được nhỉ ."
Thế là một người một mèo chuẩn bị một chuyến du lịch quanh trường , sau khi chào tạm biệt mấy bé ma thì cả hai lên đường ra đường chính . Vì ký túc cũ nằm trên góc phải của trường nên nó khá tách biệt với phần còn lại chưa kể đường đến lớp lại còn xa nữa nên sức chân phải khoẻ lắm mới đến được đường chính . Grim mặc dù biết bay thấp nhưng nó hao sức cũng giống như đi bộ nên với bản tính lười nhác của mình nên mèo ú phần lớn nằm trên vai hay đầu Price, còn cô từng là "Khách vô danh" nên chút vận động này chẳng thấm vào đâu với lại cô muốn biết rõ từng ngó ngách trong trường .
Đi một hồi cả hai cũng tới đường chính , đúng như cái tên nó là tuyến đường dẫn thẳng tới lâu đài nơi chứa lớp học cũng như dẫn đến các khu vực khác . Con đường cực kỳ rộng rãi với hàng cây và ghế cômg viên xung quanh , nhưng điểm nhấn của nó là bảy bức tượng khắc hoạ bảy cá nhân nhìn sơ Price cũng biết có vài người trong số họ không phải người . Thấy chúng Grim liền bay đến cạnh chúng chỉ trỏ đầy tò mò như đứa trẻ.
"Oi Price , nhìn đống tượng này đi lúc vào ta không để ý nhưng chúng được làm chi tiết thật đấy ngay cả biểu cảm cũng sống động nữa, đặc biệt là bà này trông đáng sợ ghê ...~"
"Vậy là cậu chưa từng nghe đến Nữ Hoàng Cơ sao ?"
Cả hai nghe tiếng người lạ liền cảnh giác quay sang nhìn , đó là cậu trai trẻ với máu tóc cam sẫm cùng với miếng dán cơ ở dưới mắt trái .
"Nữ Hoàng Cơ bà ta nổi tiếng đến vậy à."
Grim thắc mắc.
"Thì trong quá khứ , bà là nữ hoàng và sống trong mê cung hoa hồng , là người cực kì nghiêm khắc và coi trọng mọi luật lệ , đến nỗi mọi lính bài và mọi bông hồng đều phải thật hoàn hảo . Bà trị vì một vương quốc điên loạn vì ai cũng phải tuân theo luật của mình ."
"..Tại sao mọi người lại làm thế ?" Cô hỏi
Cậu chàng dừng lại ba giây cho kịch tính rồi xua tay ra nói với sự ma mị tiến dần tới Grim
"Bởi nếu không tuân theo sẽ bị ... CHÉM ĐẦU"
"Ui, nghe kinh khủng thế."
Cậu tỏ ta thích thú trước phản ứng sợ sệt của Grim trong khi Price chống tay lên cằm hồi tưởng , một kẻ độc tài luôn theo ý mình hả?
cô cũng từng biết một người phụ nữ như vậy.
"Đúng vậy , nhưng tôi lại khá thích kiểu đó vì ai lại thèm nghe lời một nữ hoàng chỉ biết mềm lòng thôi chứ ?" Cô cảm nhận được câu này sẽ phản chủ trong tương lai gần thôi.
"Đúng là người cầm quyền hà khắc có cái tốt của nó, mà cho hỏi cậu là ai vậy ?"
"À , tôi là Ace Trappola , học sinh mới nhập học thôi , rất vui khi được làm quen với cô bạn dễ thương như này" Ace bắt tay Price bằng cả hai tay rồi nháy mắt tay tạo hình trái tim như đang thả thính cô.
"Còn ta là Grim , một thiên tai và sẽ là pháp sư mạnh mẽ nhất sau này ! Kẻ này là Price thật sự ta không biết gì nhiều về nó lắm nhưng đơn giản nó là người hầu của ta..." Grim lơ lửng thao thao bất tuyệt thì đột ngột lạnh sống lưng nhỏ chậm rãi quay sang nhìn thì bắt gặp cặp mắt xanh biếc đang mở to nhìn chằm chằm không chớp của Price trong khi cái đầu hơi chếch sang bên phải mỉm cười nhẹ như thay lời muốn nói ' Cưng nên ăn nói cho cẩn thận.'
"À .. Ờ.. ý của ta là giám hộ .. kẻ đó là người giám hộ của ta .. haha."
Price trở lại bình thường , cô không thích việc coi thường người khác nên nếu được thì cô phải trấn chỉnh họ lại ngay .Grim thì đổ mồ hôi hột sau pha lỡ miệng vừa rồi.
Ace thì khá ấn tượng với cô bé có thể khống chế con mèo thét ra lửa này , khi mà chỉ mới nhập học mà đã nổi tiếng khắp trường rồi cậu thắc mắc sao nó lại ngoan ngoãn nghe lời người có dáng vóc trẻ con cùng khuôn mặt dễ thương như này . Còn Grim sau khi trấn tĩnh lại cố gắng lấy lại vẻ tự hào khi nãy , nó hỏi tiếp
"Này Ace, con sư tử với vết sẹo lớn kia là ai ? Có nổi tiếng không ?"
"Dĩ nhiên là có rồi , đó là Vua Của Muôn Thú kẻ thống trị vùng thảo nguyên Savanna , ban đầu ngài ấy không được định sẵn sẽ là vua nhưng nhờ dùng vũ lực và một kế hoạch hoàn hảo mà dành được ngôi vị . Sau khi làm vua , ngài đã cho lũ linh cẩu hôi hám sống trên đất của mình dẫu cho chúng bị phân biệt đối xử."
"Ohhh~nghe ngầu thế ta đoán ông ta hẳn là người rắn rỏi cũng như không bao giờ chịu khuất phục , thế còn người phụ nữ với đống xúc tu này thì sao ?"
"Đó là Phù Thuỷ Biển, cư ngụ ở một hang đá sâu dưới đáy đại dương , bà luôn sẵn lòng giúp đỡ những linh hồn khổ đau . Chỉ cần sẵn lòng trả cái giá xứng đáng dù cho là thay hình đổi dạng hay là tìm tình yêu đích thực , chỉ cần bà ấy có thể thì không có gì là bất khả thi dù cái giá hơn chát...nhưng 'Cái gì cũng cái giá của nó'
nhỉ ?
"Nyaahh , vậy ta cũng có thể làm giàu bằng cách trở thành phù thuỷ vĩ đại nhất, vậy người đàn ông với cái mũ to bự này thì sao ?
"Ông ấy là Thầy Phép Từ Sa Mạc , là người khôn khéo khi làm quan dưới trướng ông vua ngu ngốc và nhìn thấu tên trộm giả làm hoàng tử để lấy lòng công chúa , sau khi có cây đèn thần thì thành Thầy Phép vĩ đại nhất ! Và trở thành vua ."
"Đúng là ta chỉ vĩ đại khi được chú ý , Ồ nhưng mà quý bà này trông đẹp quá ."
"Bởi vì bà ấy là Nữ Hoàng Sắc Đẹp mà , mỗi
ngày bà ấy đều kiểm tra thứ hạng sắc đẹp của bản thân bằng chiếc gương thần , nếu bị ai giành lấy vị trí thứ nhất thì bà sẽ không từ thủ đoạn để mà lấy lại nó , mục tiêu rõ ràng nhỉ ?
người ta còn kể rằng bà cực kỳ giỏi độc dược."
"Vẻ ngoài quan trọng đấy...nhưng.. à mà thôi."
"Tuyệt vời nhỉ thực hiện ước mơ của mình bằng mọi giá đáng được tôn trọng đấy chứ ."
"À..ờ..cũng hay ghê, còn ông già bốc lửa này thì sao trông mặt ổng đáng sợ ghê ."
"Tiếp đến là Chúa Tể Âm Giới , trị vì vùng đất của linh hồn và quỷ dữ , trông đáng sợ vậy thôi chứ người tài giỏi như ông luôn siêng năng chăm chỉ . Nhờ sự tận tâm như vậy mà ông đã cảm hoá được Cerberus , Hydra , thậm chí các Titan sẵn sàng chiến đầu vì ông ."
"Hnmm, đúng là dù có tài đến đâu thì cũng không nên cao ngạo , còn bức tượng cuối này thì sao ."
"Đây là Phù Thuỷ Gai Nhọn , sống trên các dãy núi , lối sống thanh tao và quý phái . Trong cả bảy ngày thì bà sở hữu ma pháp mạnh nhất và những lời nguyền độc địa nhất . Người triệu hồi sấm sét hay bao phủ thành phố bằng dây gai, thậm chí là biến hình thành rồng ."
Price nghe Ace kể mà vừa ấn tượng vừa ngờ vực . Một phần cậu kể khá hùng hồn về chiến tích của "Thất Đại" theo cách người đây gọi , câu chuyện nghe qua thì khá hợp lý nhưng nếu chú ý kỹ thì hẳn sẽ nhận ra rằng những câu chuyện này đã bị sửa đổi đi vài chỗ , vấn đề duy nhất là cô không biết bao nhiêu phần là thật , bao nhiêu là giả.
"Wahh, rồng ư tất cả loài vật đều sợ hãi chúng"
Grim nói đầy thích thú thì đột nhiên Ace lên tiếng giọng đầy cợt nhả .
"Yeah, ai cũng vĩ đại...chỉ trừ con gấu mèo này ra ."
Ôi trời cô cảm nhận sắp có drama to xảy ra rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro