Prolouge 4

Khi ánh sáng vụt tắt đi thì bộ tứ phát hiện mình đang ở giữa khu rừng vào buổi đêm, xung quanh thì tĩnh lặng, phía trước thì chỉ có duy nhất một căn nhà nhỏ.

"Vậy ra đây là mỏ của chú lùn , người ta nói rằng nơi này từng toả sáng rực rỡ nhờ những viên đá quý trong hầm mỏ."

"Sao ta có cảm giác là sẽ có gì nhảy ra vậy ."
Grim run rẩy bám chặt lấy Price

"Ah , có căn nhà kìa , đến đó hỏi thử xem ."
Cả bốn hướng về căn nhà nó trông khá nhỏ nên Price đoán đây là nơi chú lùn sinh sống, cũng vì thế mà cửa vào khá nhỏ nên Ace và Deuce gặp chút khó khăn khi vào.

"Xin chào có ai không ,khoan, đây là căn nhà hoang mọi thứ trong này đều xáo trộn cả lên."
Deuce nhìn quanh mọi thứ ở đây khá bừa bộn lớp bụi và mạng nhện phủ lên mọi thứ nhưng chứng tích của thời gian.

"Aiya , mạng nhện dính vào mặt ta rồi."

"Sao mấy cái ghế và bàn nhỏ thế là đồ trẻ em à . Để xem nào 1,2..7 cái nhiều thế."Ace nói

Còn về Price mặc dù không có khả năng xem lại quá khứ của "Ký ức" nhưng dựa vào dư âm còn xót lại cô cũng đại khái nhìn ra chuyện gì , cô chạm vào chiếc ghế mà cất tiếng .

"Dựa vào những đồ này thì ắt hẳn khi khu mỏ còn hoạt động thì những chú lùn đã sống ở đây nhưng có vẻ như họ rời đi khá vội nên mới lộn xộn như này." Price quay sang nhìn ba người
"Chúng ta nên cảnh giác thì tốt hơn ."
Câu nói của cô khiến cả ba lạnh sống lưng như cũng nghe theo vì nhìn thôi cũng biết cô là người trải đời khá nhiều dù còn trẻ .

"Well, ở đây không có gì cho chúng ta nên đi tìm viên đá nào"

Vì lối vào mỏ nằm ngay trên đỉnh núi nên bộ tứ phải leo một quãng dài để lên

"Trời ạ thế này thì bao giờ mới lên."Grim càu nhàu

"Đừng lo ta đã có cách." Cả ba nhìn Price tò mò thì mắt cô chuyển sang vàng kim trên hiện ra cây đũa nhạc cô khua nó trong không khí hô lên.

"Allegro"

Một khúc nhạc nhanh vang lên , cả ba cảm nhận cơ thể tràn đầy năng lượng mọi mệt mỏi dường như tan biến hoàn toàn .

"Giờ thì ta có thể đi nhanh mà không tốn sức mấy đi nào ."

Quả nhiên nhờ có cường hoá mà đường lên đỉnh dễ dàng hơn bao giờ hết suốt đường lên không ai nói quá nhiều cho đến Ace mở bát.

"Này Price cho tôi mạn phép hỏi được không ."

"Được cứ thoải mái." Price đáp lại

"À,ờ, chỉ là sao cậu lại mặc đồ hầu gái vậy ?"
Ace hơi đỏ mặt khi hỏi còn Price thì thắc mắc nhìn vào váy của mình .

"Oh, thực ra đây là váy nữ sinh thì đúng hơn nhưng các cậu nhầm thành hầu gái cũng dễ hiểu" Price nhẹ nhàng nói trên môi nở nụ cười "Còn vì sao tôi tại nó dễ thương vì thế nên nó khiến tôi vui các cậu cũng thấy nó dễ thương phải không ? " Câu trả lời của cô khiến Ace và Deuce quay mặt đi vì ngại vết đỏ vẫn hằn trên khuôn mặt cả hai cô cười khúc khích trước cảnh tượng trên .

Chưa đầy 2 phút , bộ tứ đã trước cửa mỏ khi nhìn sâu vào bên trong thì trả khác gì lỗ đen vũ trụ một đi không trở lại cộng với sự im lặng quanh đây càng làm không khí đáng sợ hơn.
Ace , Deuce và Grim ôm nhau run cầm cập riêng Price thì vẫn bình tĩnh như mọi khi với cô thì kể cả có đứng trước hố đen của "Hư vô"
thì cũng chả khiến cô sợ hãi

"Nếu ba đứa sợ thì tôi tiên phong vậy ."
Cả ba đồng ý nên Price dẫn đầu đoàn người , cô thắp sáng đũa nhạc để nhìn xung quanh , mặc dù được khai thác bởi những chú lùn nhưng đường hầm mỏ lại rộng đến bất ngờ ngay cả hai người Ace và Deuce có thể đứng thẳng thoải mái . Mỏ hoàn toàn im ắng chỉ có tiếng bước chân của ba người vang vọng lên , Grim thì bám chặt lấy vai cô .

"Ở đây quá yên lặng ... đến đáng sợ." Deuce cảnh giác nói .

"Thôi nào cậu làm như là sẽ có gì đó bay từ tường và doạ~AAAAh" Ace chưa hết câu mà đã hét toáng lên làm ba người còn lại cũng giật mình , khi quay về phía cậu thì thứ họ thấy là hai con ma bay ra từ tường mỏ chúng lượn lờ trước mặt ba người và một con mèo .

"Hihihihi~cuối cùng cũng có khách sau 10 năm ròng rã"

"Đừng lo mấy đứa cứ thoải mái cứ như ở nhà nha ~mãi mãi luôn."

"Mẹ ơi , ma kìa !"

Hai con ma lao đến chỗ bốn đứa định tấn công nhưng Price chỉ đơn giản nhìn chúng xong lại mỉm cười nhẹ làm hai đứa nó tự nhiên khựng lại vì rợn mình với thực thể mang dáng dấp con người kia . Không nói một lời cô hô to trước khi chúng hoàn hồn.

"Marcato"

Rồi vung đũa khiến sóng âm bay ra xung quanh đánh văng hai con ma đi một quãng , khi chúng hoàn hồn thì Price định cho chúng bay thêm phát nữa nhưng bọn chúng lúc này đã nhận ra sự đáng sợ của "Lệnh sứ" nên vừa chạy vừa xin lỗi .

"Xin lỗi vì đã làm phiền ."

"Quả là những sinh vật thú vị phải không nào."

Cô quay sang nói với na người còn đang ngỡ ngàng ngơ nhác trước những gì vừa xảy ra, ai mà ngờ một cô gái bé nhỏ lại mạnh mẽ nhưng vậy chứ .

"Còn ngẩn ra đấy làm gì ? Đi kiếm viên đá nào"

Cả ba gật đầu rồi đi theo không dám coi thường hay chọc cô từ lúc này nữa . Đi được một hồi lâu thì cả bốn lúc này đã vào khá sâu vào bên trong , xung quanh vẫn còn xót lại vài viên đá quý chúng lấp lánh khi bị ánh sánh chiếu vào lúc bộ tứ cứ ngỡ là hết hy vọng thật rồi thì Grim đột kêu lên .

"Này nhìn có ánh sáng !"

Grim nói làm cả bọn quay về phía nguồn sáng thì nó phát ra ở cuối đường hầm , Price nhìn phát biết ngay là viên đá ma thuật vì nó tự toả ra ánh sáng tự nhiên y như mô tả .

"Đó chắc hẳn là thứ mà chúng ta đang tìm kiếm." Ace bất ngờ nói .

"Vậy là chúng ta không bị đuổi khỏi trường rồi.
Deuce mừng rỡ nói

Cả Ace , Deuce và Grim đều mừng như trảy hội khiến Price cũng bị vui lây theo . Nhưng lúc cả bọn còn đang vui mừng vì không bị đuổi học thì từ một góc tối nọ thứ gì như vừa thức giấc nó gầm rú lên làm cả bọn đang mừng rỡ thích chợt giật mình .

"Woah cái quái gì thế !?"

"Có ai nghe thấy những gì tôi thấy không."

"Đá...của....ta"

"Cho dù thứ gì đi nữa thì nó khá tiêu cực và to xác đấy nó đang tiến đến đây." Price cảnh giác nắm chặt đũa nhạc đồng thời triệu hồi giá để bản nhạc sẵn sàng nghênh chiến .

(Ầm... Ầm...Ầm...Ầm)

Mỗi bước chân của nó làm cả đường hầm rung chuyển làm Price hơi căng thẳng mà ôm chặt Grim để giữ nhỏ an toàn.

Rồi cuối cùng nó đã hiện nguyên hình một con quái vật mặc bộ đồ chú lùn với dáng cao hơn 2 mét cái đầu trông như lọ không ngừng rỉ mực ra tay lăm le cái cuốc lớn .

"Tệ rồi , thật sự tệ" Price lo lắng vì sức mạnh bị suy giảm ít nhiều khi ở đây

Nhân lúc mọi người còn sững sờ con Phantoms bất ngờ vung tay vụt trúng Ace làm cậu trai văng mạnh vào tường .

"Ace!!!!!" Cả ba đồng thanh kêu .

"Ơ...ơ... hình như trật khớp vai rồi ." Cậu rên rỉ đau đớn.

Nó lúc này định dùng quốc đánh vào 3 đứa còn lại thì mắt Price thì Price triệu hồi "Lệnh sứ" Dominicus làm mắt cô vàng lên.

"Fortssissimo"

Cái cuốc bị chặn lại bởi lớp trường lực của Price làm Phantoms hơi choáng váng nhân lúc đó cô ra lệnh .

"Ngay lúc này tạm rút thôi ."

Price tới chỗ Ace vác cậu lên dù thân hình trông như bé gái nhưng cô vẫn đủ khoẻ để vác chạy tới cửa mỏ. Ra tới ngoài , cả bốn vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước những gì mình chứng kiến .

"Kh..không đời nào ta có thể đánh thắng nó đâu nếu phải liều mạng vì một viên đá thì đây thà bị đuổi học còn hơn."

"Nhưng nếu không mang về thì tất cả sẽ bị đuổi học... Tôi nhất định phải lấy được nó."

"Cậu bị điên à!!" Cả Ace và Grim đều nói.

"Woah, bình tĩnh nào các chàng tra..."

"Cậu không thể đánh lại nó đâu." Ace ngắt lời Price

"Mọi ngư..."

"Cho dù vậy thì tôi nhất định không bị đuổi."

"Đầu cậu bị gì không vậy ?"

"Nghe đây tên kia , tôi..."

"TẤT CẢ IM LẶNG"

Price ra lệnh bằng "Hoà hợp" khiến hai người đang cãi nhau buộc phải im lặng , thấy Price to tiếng vậy Grim cũng cụp tai xuống không dám ý kiến .

"Cả hai cậu nếu cứ thế này sẽ chẳng đi đến đâu cả chúng ta thừa sức đánh bại nó nếu như chịu hợp tác với nhau ."

Nghe cô nói vậy cả Ace và Deuce đều không phản bác một phần họ biết khả năng của cô đến đâu , một phần do ảnh hưởng "Hoà hợp"

"Vậy bây giờ 3 người có sẵn sàng hợp tác không ?"

Bị buộc vào thế bí cả ba đứa kia không còn cách nào ngoài miễn cưỡng đồng ý hợp tác.

"Biết thế là tốt giờ thì đến phần kế hoạch..."

Trong mỏ, con Phantoms đang đứng chắn trông như cố gắng hoà vào cảnh vật xung quanh , sự im lặng tưởng chừng vô tận ấy bị phá vỡ bởi một con mèo lông xám .

"Này tên to xác kia , lại đây mà lấy cá ngừ này"

Lời khiêu khích của nó hiệu quả ngay lập tức, Phantoms lao đến đập cuốc vào Grim nhưng con mèo né tránh với tốc độ phi thường hơn cả loài mèo bình thường.

"Lêu lêu~không bắt được làm chó ha ha."

Con Phantoms tức giận liên tục đuổi theo Grim nhưng thân hình nhỏ bé cộng tốc độ cường hoá làm nó chẳng có chút cơ hội nào.Rất nhanh Phantoms chú lùn đã bị dụ ra ngoài hầm mỏ , vừa đặt chân ra khỏi hầm nó gầm lên đầy giận dữ nhưng một giọng nói đã cắt ngang điều đó

"Larghissimo"

Một khúc nhạc với tiết tấu chậm vang lên làm Phantoms chuyển động chậm lại gần giống như đông cứng , nhân lúc nó còn đang bối rối Price đứng trên vách đá nhẹ nhàng vung đũa nhạc ra lệnh.

"Được rồi các chàng trai đến phần độc tấu của các cậu rồi đấy , Marcato."

Ace và Deuce rời chỗ nấp đúng lúc khúc nhạc mạnh mẽ vang lên cường hoá cả ba người .

"Woahh, mình cảm thấy bất khả chiến bại."

"Price, làm thế nào mà cậu ..."

"Bây giờ nên nói ít làm nhiều Deuce ạ." Price đáp lại trước khi cậu nói hết

"Ồ, yeah phải rồi hỡi cái vạc ta triệu hồi ngươi"

Một cái vạc với kích thước của xe tải xuống hiện rơi xuống Phantoms nó cố gắng tránh né nhưng với tốc độ hiện tại thì cũng như không.
Cái vạc đè mạnh vào người làm nó kêu lên đầy đau đớn , quái vật đã bị khống chế cả đám chạy vào mỏ kiếm viên đá .

"Kia tôi thấy nó rồi !" Viên đá nằm ở cuối con đường toả ra ánh sánh lấp lánh đầy mê hoặc nhưng con quái vật gầm rú bên ngoài như biết họ tìm thấy viên đá.

"Không còn nhiều thời gian đâu đi nào." Price dùng khuôn nhạc để lấy viên đá từ xa rồi cùng chạy ra trước cửa mỏ.

Con quái vật Phantoms lúc này mặc dù bị vạc đè lên người nhưng vẫn không ngừng dãy dụa khi biết họ đã lấy được viên đá, lúc này Price mới để ý ở cái lọ trên đầu người lùn khổng lồ này đã xuất hiện vết nứt li tính mách bảo đó là điểm yếu của nó cô ra lệnh cho Ace và Grim.

"Xem ra khán giả của chúng ta vẫn còn xung sức lắm Ace, Grim dồn toàn lực tấn công vào lọ mực ở đầu nó ."

"Được thôi"

"Ta biết rồi không cần nói đâu."

Nhờ được cường hoá bởi "Marcato" nên cả hai cùng lúc tung đòn vào đầu con quái với uy lực khủng khiếp làm chính hai còn phải bất ngờ , Deuce cũng trợn tròn mắt . Gió của Ace kết hợp lửa từ Grim lao đến tạo thành cơn lốc lửa bao quanh tên người lùn khổng lồ , nó kêu lên đầy đau đớn rồi lọ mực cũng vỡ vụn với sát thương khổng lồ khi cơn lốc dần tan đi thì lúc này chỉ còn cơ thể khổng lồ tàn tạ vì bị thiêu mực chảy lênh láng ra xung quanh . Trừ Price ra thì ai cũng sốc trước đòn tấn công vừa rồi .

"Mình...mình mạnh như vậy sao?"

"Nyahh, cả đời này ta chưa từng tạo ngọn lửa khổng lồ như vậy ."

"Price có ph..có phải do cậu tác động không ?"
Deuce vẫn ngơ ngác chậm rãi quay sang hỏi Price , đáp lại cô chỉ bình thản nói.

"Đúng vậy, xem ra mặc dù suy yếu hơn trước kia nhưng sức mạnh của tôi vẫn hoạt động tốt "

"Khoan vậy đống âm nhạc vừa rồi là do cậu à?"
Ace nhanh nhảu hỏi .

"Chính xác , tôi có thể dùng âm nhạc để chiến đấu cũng như hỗ trợ đồng minh,à, Ace xin hãy đứng yên chút."

Cô tiến lại gàn ra hiệu cậu cúi xuống tý rồi nhẹ nhàmh đặt tay lên chỗ vai bị trật khớp của cậu

"Flower,gleam and glow
Let your power shine
Make the clock reverse
Bring back what once was mine
Heal what has been huủt

Change the fate's design
Save what has been lost
Bring back what once was mine
What once was mine."

Giọng hát du dương kết hợp với "Leggiero" nhanh chóng chỉnh khớp vai Ace về lại chỗ cũ mà cậu chả cảm thấy đau đớn gì làm cả ba lại sốc thêm lần nữa .

"Price, ta không ngờ lại hát hay và biết chữa thương đấy" Grim ấn tượng kêu lên .

"Tuyệt vời thật , với trình độ này thì cậu dư sức sánh ngang với một pháp sư loại giỏi rồi đấy."
Deuce cực kỳ ngưỡng mộ trước những gì mà cô vừa thể hiện .

"Thật ra thì tôi không quen gọi bản thân là "pháp sư" hay vận mệnh là "phép thuật" , ở nơi của tôi họ gọi bằng danh từ khác cơ giờ thì ta đã có viên đá nên trở về thôi nhỉ ?"

Lúc này cô mới để ý thấy chỗ con quái vật có viên đá màu đen văng ra lúc cô định nhặt nó lên thì Grim đã nhanh hơn một bước .

"Ohh, gì đây mùi thơm quá đi" Grim như bị mê hoặc nói.

"Hình như viên đá là phần sót lại của quái vật nhưng đây nghĩ cưng không nên ăn nó đâu"Price cẩn trọng nói

"Yeah , ngươi có thể đau bụng vì ăn linh tinh ở dưới đất đấy." Ace tranh thủ cà khịa

"Sao cũng được không ai cản ta được đâu." Nói xong thì nhỏ nuốt thẳng viên đá vào mồm rồi người đột nhiên cứ câng câng như robot chập mạch.

"Này ngươi ổn chứ ?" Ace hỏi

"Ng...ng...ngon quá!!!"

"Hả ???" Ba người ngơ ngác trước phản ứng vừa rồi

"Trời ơi cái vị nó đậm đà , ngọt ngào tuôn ra trong miệng ta."

"Thế đừng có kêu khi lăn ra ốm đấy nhé." Ace nói còn Prive và Deuce thì cũng cạn lời trong trường hợp này.

Lúc chuẩn bị xuống đồi thì cả đám lại nghe thấy tiếng rên rỉ nó phát ra từ yêu tinh khổng lồ kia nó kêu như thể cố rặn ra từng chữ.

"T..r..ả..l..ạ..i..đ..â..y"

"Nó vẫn sống sau khi ăn đòn đó sao ?" Ace bất ngờ nhìn nó thì Price đã đi đến chỗ cái đầu bị vỡ của nó cô nhẹ nhàng đặt tay lên rồi dùng "Hoà hợp" làm cầu vồng phát sáng từ ngón tay

"Đủ rồi ngươi đã làm tốt vai trò của mình rồi an nghỉ đi linh hồn tội nghiệp ."

"C..ả..m..ơ..n"

Lời cảm ơn dần nhỏ đi rồi cũng lịm cơ thể Phantoms cũng dần tan rã vì linh hồn đã siêu thoát .

"Được rồi ta đi về thôi." Cô nhẹ nhàng nói với ba người .

Trên đường xuống núi ba người còn lại gần như chẳng rời mắt khỏi Price họ không ngờ một cô gái nhỏ bé trông chân yếu tay mềm vậy mà lại mạnh mẽ đến vậy khi đối đầu với quái vật cô gần như chẳng có lấy chút sợ hãi , Deuce không nhịn được bè hỏi

"Này Price làm thế nào mà cậu không sợ trước con quái vật kia vậy ?"

Cô nhìn Deuce rồi đáp lại " Ngắn gọn thì trước khi đến đây thì tôi từng chạm trán những thứ khủng khiếp hơn nhiều." Câu trả lời khiến Deuce hơi lạnh gáy rốt cuộc cô nàng là ai vậy?

Chẳng mấy chốc mà bộ tứ đã đến chỗ gương ma thuật vì đã nắm rõ cách hoạt động của nó nên lần này Price là người niệm chú.

" Ôi hỡi gương bóng tối , hãy đưa chúng tôi trở lại Night Raven College"

Chiếc gương phát sáng đến mức phải nhắm mắt lại , khi mở mắt thì bọn họ đã ở "Đại sảnh gương " trời lúc này cũng đã gần khuya rồi không nghĩ nhiều cả bọn nhanh chóng tới phòng hiệu trưởng để giao viên đá khá may là Crowley còn thức giờ này cả bọn đẩy cửa vào thì ông đã ngồi trên bàn .

"Ahh, em Voyagers, Spade ,Trappola và Grim mấy đứa đến đây có chuyện gì vậy."

"Cảm ơn vì tiếp đón nhưng để cho ngắn gọn thì bọn em đã lấy được viên đá như thầy muốn đây." Cô nói rồi giơ viên đá trước mặt ông.

"Khoan mấy đứa thật sự đi kiếm viên thay thế à." Crowley xịt keo vì không nghĩ lũ này thật sự kiếm được viên khác nên chuẩn bị đuổi học

"Thầy thật sự không nghĩ đến chuyện này đúng không ?" Trái với suy nghĩ của Price thì ông hiệu trưởng này vô trách nhiệm đến khó tin khi mà không biết học sinh ở đâu là một chuyện đây ổng còn quên những gì mình nói sáng nay, làm cô , Deuce và Ace nhìn với ánh nhìn đánh giá còn ổng chỉ biết cười trừ.

"À, ờ ... thầy thật sự không mong là mấy đứa kiếm được viên khác."

Lúc này Grim trên vai cô bức xúc nói

"Này ông biết bọn tôi chỉ vì viên đá này mà vừa mệt lại còn gặp phải quái vật không ?"

"Từ từ , quái vật ư ?" Crowley chợt nhận ra gì đó

"Đúng rồi có con quái vật ở trong hầm mỏ."

"Em có thể nói chi tiết hơn được không ?"

Cả bốn người kể lại toàn bộ quá trình lấy viên đá không sót một tình tiết nào.

"Ồ một con quái vật tại hầm mỏ và 4 đứa đã hợp sức lại để đánh bại nó và lấy viên đá ?"

"À thì cũng không giống hợp tác lắm..." Ace ngại chối bỏ .

"Chỉ là bọn em có cùng mục đích thôi."

Price thở dài chán chường vì cái tôi cao ngất này liền khẳng định lại.

"Vâng bọn em thật sự hợp tác để đánh bại nó chẳng qua là họ ngại thừa nhận thôi ."

"Ohh..."

"Ohhhhhh...."

"Ờm hiệu trưởng ?"

"Wahhhhhhhh......."

"Này sao ổng lại đột nhiên khóc to vậy ? "
Bốn người nhìn nhau đầy bối rối nhưng Price nhanh chóng nhận ra điều gì đó.

"Đó không phải khóc vì buồn mà đó là KHÓC VÌ VUI MỪNG ."

"Ôi kể từ ngày làm hiệu trưởng đến giờ mới được chứng kiến học sinh Night Raven College chung tay chống lại kẻ thù và chiến thắng đã đến."

"Này em không có nắm tay hắn ." Deuce phủ nhận .

"Em cũng vậy , ghê quá thầy bao nhiêu tuổi vậy hiệu trưởng ?"

Price thì cười khúc khích trong khi Grim vẫn ngơ nhác chưa hiểu, nhưng qua lời hiệu trưởng thì cô cũng ngờ ngợ vấn đề của ngôi trường này.

"Thầy chỉ đang xúc động quá thôi ."

"À đúng rồi em, Voyagers, em không những có năng khiếu âm nhạc mà còn có tài trong huấn luyện quái nữa."

"Huấn luyện quái...?"

"Mọi người ở đây đều mang sẵn tài năng từ khi sinh ra, họ đều được gương bóng tối lựa chọn để trở thành pháp sư. "

"NHƯNG tài năng càng cao thì tỉ lệ thuận với cái tôi và kiêu ngạo ngút trời , ai cũng tự cho mình là giỏi nhất nên làm việc với người khác là thừa thãi."

"Đúng vậy , lòng kiêu hãnh luôn đi trước sự sa ngã ." Nói đâu khi cô chứng kiến trường hợp của vị gia chủ gần đây.

"Em không những có tài trong sử dụng ma thuật mà còn là cô gái có thể khiến các pháp sư hợp tác với nhau , có lẽ em chính là nhân tố mà trường này cần." Crowley nhìn về Price

"Em thường gọi nó là "Vận mệnh" hơn nhưng tuỳ mọi người gọi thôi."

"Voyagers , em chắc chắn sẽ là cá nhân quan trọng trong tương lai linh tính mách bảo thầy thế."

"À còn nữa , em Spade , em Trappola đề xuất đuổi học của 2 đứa bị rút lại còn em Voyagers thầy sẽ cho em quản ký túc tồi tàn với tư cách giám sát sinh."

"Ể????"

"Đúng là không ngờ thật."

"Ừ , bởi vì ta cũng tốt bụng mà , một điều nữa"

"Grim , vì ngươi đã chứng minh mình đủ khả năng để trở thành pháp sư nên từ giờ ngươi chính thức là học sinh Night Raven College."

"Ta được nhận ư ? Ta cuối cùng cũng được nhận tư cách học sinh ư ?"

"Được , nhưng gây rối nữa nhé giờ thầy sẽ đưa em viên đá mang thuật."

Ông dập cây gậy xuống đất ngay lật một cái vòng cổ có gắn đá xuống hiện ở cổ Grim

"Woah, viên đá này."

"Thường thì học sinh sẽ dùng cây bút có gắn đá nhưng vì em không thể cầm với bộ móng kia nên coi đây như ngoại lệ đi , ôiii thầy tốt bụng quá đúng không mấy đứa ?"

"Yayy, một cái vòng đá ma thuật của riêng mình." Grim nhảy cẫng lên vì sướng

"Nó chả chú ý gì , Voyagers , em thấy đó, Grim vẫn chưa hoà nhập với mọi người nên em phải quản lí và đảm bảo nó đừng gây rắc rối nữa hiểu không ?"

"Thật tuyệt , cậu vừa mới vào đã thành giám sát sinh rồi." Ace ngưỡng mộ nói

"Ra vậy , dù sao ký túc chỉ có hai người nên cậu người được chọn bởi hiệu trưởng , sẽ trở thành giám sát sinh." Deuce nói

"Cũng tốt em thấy nó khá thú vị ." Price thích thú nói

"Ahhha , chúc may mắn , giám sát sinh."

"Vì em đã thành giám sát sinh rồi nên thầy cũng có chuyện quan trọng muốn nhờ em"
Crowley thò tay vào áo lôi ra một chiếc camera trông khá cũ kỹ đưa cho Price.

"Đây là gì vậy ?" Cô tò mò nhìn nó.

"Nó được gọi là "máy ảnh ma". "

"Từ cái tên nghe là biết không phải máy ảnh thường rồi." Không biết có giống đống vật thể lạ của Herta không ?

"Ồ, bà em từ nói về nó , nó hẳn là thứ rất cũ rồi đúng không ?" Ace nhận ra chiếc camera này

"Thật ra không tới vậy đâu , nó chỉ được tạo ra từ thời bà cố hoặc cố cố của em thôi , chiếc máy ảnh mang trong mình một phép đặc biệt không những giữ được hình dáng mà còn giữ được một phần linh hồn nữa."

"Một phần linh hồn ư." Deuce thắc mắc

"Hay còn gọi là ký ức."

"Gần giống với cách mà "Ký ức" hoạt động ở chỗ em." Price thích thú bình luận.

"Đặc biệt nếu người chụp và thứ được chụp có liên kết với nhau thì bức ảnh sẽ chuyển động như video vậy mang lại sự sống cho nó , thú vị nhỉ ?"

"Sự sống ư? Nghe kinh dị vậy !" Deuce hơi lạnh gáy khi tới công dụng của nó.

"Vì được phát minh vào lúc chưa có hình thức lưu giữ bằng video nên như Spade nói ghì ai nhìn thấy bức ảnh di chuyển thì đều la lên "Ma" nên ai cũng sợ bị chụp bởi thứ này."

"Nên em Voyagers , em hãy chụp Grim và các học sinh khác để lưu lại kỉ niệm học đường của bản thân , đấy tốt đến thế còn gì ."

"Thế thì em sẽ cố gắng vậy." Price mắt sáng lên

"Thôi , dù sao cũng muộn rồi mấy đứa chắc cũng khá mệt rồi nên ai về nhà đấy đi ."

"Vâng tụi em xin phép." Cả bốn đồng thanh.

Cả bốn đi ra về nhưng Ace và Deuce quyết định ghé "ký túc tồi tàn" rồi mới về nhà của mình, vừa vào cửa ba người đã lao đến chỗ sofa

"Ôi... lưng tôi." Ace nằm thẳng cẳng ra ghế thì một chú chim giấy bay đến dụi vào lòng cậu

"Phải công nhận nơi này trang trí đẹp thật đấy"
Deuce lúc này bị vây quanh bởi hàng chục chim giấy như cậu tỏ ra cực thích thú .

Price lúc này đi vào với khay trà chim giấy thì đậu khắp người cô .

"Tớ mừng vì các cậu thích nó đây còn lo mọi người thấy kì vì tớ là đức con gái duy nhất chứ" Price ngại ngùng nói

"Không sao , có bạn gái thú vị như cậu tớ chắc là ai cũng muốn làm quen thôi ." Ace cười nhìn đưa tình về phía Price

"Cảm ơn vì lời khen , nhưng hai cậu cũng nên về ký túc của mình đi cũng khá muộn rồi đấy ."

"Okay, hẹn mai gặp lại." Cả hai được cô tiễn ra cửa khi cánh cửa đóng lại thì cô nói với Grim

"Hôm quả là thú vị đúng không Grim ?"

Không có hồi âm đáp lại.

"Grim ?"

Quay thì Grim đã ngủ lúc nào cô nhẹ nhàng mỉm cười rồi bế chú mèo lên phòng

Dù sao thì ngày mai cũng sẽ là một ngày trọng đại

P/s: trời ơi cuối cùng cũng vào mạch truyện chính rồi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro