Chap 24

** Flashback **

- Farah............Farah.........anh muốn nói chuyện với em...........em đứng lại!- Rei hớt hãi đuổi theo từng bước chân Farah ngăn những bước đi trong sự tức giận.

- Bỏ em ra!- Farah dừng hẳn lại liếc mắt nhìn anh ra lệnh.

- Em nói đi.............chuyện em sẽ chuyển công tác nghĩa là sao!- Rei giọng nói run rẩy hỏi cô như lo sợ điều gì đó - Tại sao em lại giấu anh đến giây phút này, nếu anh không phát hiện thì em định âm thầm bỏ anh đi sao?

- Haizzz...............em định sẽ nói với anh nhưng nếu anh đã biết em cũng không cần phải giấu! Em sẽ đến Canada làm nhiệm vụ nếu lần này thành công em được thăng chức...........và..........ngồi vào chỗ của ba.

- Farah..............em vẫn còn cay cú vì vụ lên chức không thành công? Farah, em trở nên tham vọng như vậy từ lúc nào ngài Halcyon lựa chọn Srim là có lý do - Rei thở dài buồn bã nói.

- Lý do sao?? Để được ba tin tưởng và giao công việc thì em đã  phải dành 10 năm trời khổ luyện bản thân, trong khi những đứa trẻ khác còn phải học ăn học nói thì thứ giáo dục em hằng ngày là bắn súng, võ thuật, cưỡi ngựa- Farah hét lên như không thể giữ được bình tĩnh nữa, cơn giận đè nén bộc phát một cách dữ dội.

- Anh biết sự uất ức của em.........nhưng ngài Halcyon là ba em, ông ấy vì lo cho em nên mới không muốn em đảm nhận trọng trách này!- Rei nói tiếp.

- Ông ấy là không tin tưởng em vì em là con gái còn Srim là con trai trong khi em phải cố gắng từng ngày còn hắn có được tất cả trong một đêm.......vì hắn là con ruột của ba còn em chỉ là con nuôi - Farah nói.

- Farah...................- Rei nhíu mày nói.

- Dù anh có nói gì thì em vẫn đi, em phải làm chủ tương lai của mình để cho ba thấy là ba đã lầm về quyết định của mình!- Farah lạnh lùng nói.

- Vậy còn anh..........em nói đi là đi không hề quan tâm đến cảm nhận của anh? - Rei nói.

- Rei! Anh không hề yêu em.............như anh đã nói..............anh luôn chống đối em, không ủng hộ em................ngay cả lúc này cũng vậy!- Farah hất tay anh ra và nói.

- Em nói gì? Thời gian chúng ta bên nhau chưa đủ để nói lên tình yêu của anh dành cho em?- Rei mở căng đồng tử nhìn cô.

- Nếu yêu em thì hãy ủng hộ em và đợi em!- Farah trầm giọng nói.

- Em vì sự nghiệp...............mà chấp nhận rời xa anh...........em thậm chí không nói cho biết là em sẽ đi...............- Rei nói như sắp gục ngã, bấy năm yêu nhau vung vén tình cảm kết thúc chỉ vì những tham vọng phù phiến.

- Em xin lỗi................em không thể từ bỏ ước mơ và hoài bão của mình.............em không đủ kiên nhẫn chờ anh cứ tiếp tục sống trong đam mê! - Farah lạnh lùng nói - Rei, anh làm việc vì sở thích vì đam mê trong một cuộc sống vội vã thế này điều đó rất phi thực tế. Em không như vậy, em không muốn phải suốt ngày làm việc theo chỉ thị của cấp trên em không muốn mình chỉ đơn thuần là một cảnh sát nghiệp vụ.

- Farah................em thay đổi rồi.............tại sao em lại trở nên như vậy?- Rei nhìn cô tràn đầy thất vọng, không tin được đây là người phụ nữ ngây thơ bản lĩnh mà lần đầu anh gặp.

Và rồi cô ấy dửng dưng mà đi không một sự hối hận tham vọng cháy đã làm mờ hết tất cả trước mắt cô, giờ đây tình yêu không còn quan trọng nữa tất cả tâm sức đều lao vào công việc. Chỉ mỗi anh quay lại với những ngày không cô đơn, không có cô anh không hứng thú với mọi thứ không có nụ cười bóng dáng của cô mỗi khi cuối tuần ở nhà anh lại khiến thân xác càng thêm tiều tụy. Thầm rủa bản thân thật ngu ngốc khi tin vào cái tình yêu mơ hồ mà người ta vẫn thường bị đắm chìm.

**Endback **

Tỉnh dậy trên ghế sofa ở phòng khách mới phát hiện hiện là mình ngủ quên, Rei vỗ vỗ vào trán nhớ lại đêm qua về nhà trong người có chút hơi men nghĩ đến những chuyện ngày xưa làm thêm mệt mỏi rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Nhìn lên đồng hồ đã gần trễ giờ đi làm liền cuốn lên chạy ngay vào phòng làm vệ sinh thay đồ chuẩn bị đi làm.

Hôm nay có một cuộc họp quan trọng cũng may là không đến muộn bước vào phòng thấy Shiho anh liền kéo ghế cạnh cô, cô chăm chú đọc cái gì đó mà không quan tâm đến anh, thái độ cũng khác mọi khi  vừa định mở lời hỏi thì cuộc họp đã bắt đầu.

Sau khi kết thúc cuộc họp căng thẳng Shiho cố tình thu gom hồ sơ thật nhanh đi ra ngoài, ngay lập tức Rei đuổi theo cô khi nhận ra thái độ kì lạ ấy. Anh chạy nhanh đến chắn trước mặt cô mặc dù biết hôm nay cô rất lạ nhưng lại không tiện để hỏi thẳng, sắc mặt cô vẫn hờ hợt không quan tâm đến anh.

- Chuyện gì? Tôi đang bận- Shiho lạnh lùng nói.

- Ờm..............tối nay............em sẽ đến chứ, em vẫn còn nhớ chúng ta có cuộc hẹn vào tối nay! - Rei cười trầm ấm nói.

-..........................- Shiho chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật anh nửa muốn đi nữa không, đi để không phụ lòng tốt của anh phải đón sinh nhật một mình hẳn sẽ rất buồn tủi. Nhưng nghĩ đến chuyện cô đã thấy hôm qua lại bị cụt hứng cho rằng tất cả mọi thứ anh đang làm xuất phát từ mục đích muốn chinh phục cô, chứ không hề thật lòng như cô đã nghĩ có phải đây là cách anh dùng để tán tỉnh những cô khác kể cả cô gái hôm qua?

- Em sao thế? Sao không trả lời?- Thấy cô cứ im lặng cau mày nhăn nhó anh liền hỏi.

- Có lẽ hôm nay...........tôi...........bận- Shiho ấp úng nói không hiểu tại sao lại từ chối anh- ...............nên...........cũng không chắc.

- Bận sao?..............tôi hiểu ý em!- Rei thở dài nói có chút thất vọng nhưng cũng đành chịu vì đó là quyết định của cô.

Họ không còn gì để nói nên quay mặt nhau trở về với công việc Shiho đi được vài bước quay lại nhìn anh đang dõng dạc đi rất nhanh, cô đờ đẫn đi một lúc thở dài chán nản tự trách mình tại sao lại hành động như vậy liệu có ổn không nếu không thì tại sao? Thật điên mất Rei càng lúc càng xen sâu vào cuộc sống của cô khiến mệt tâm tổn sức, điều đó có chứng minh được đã yêu anh mất rồi không?

***

Về đến nhà Rei ngã phịch xuống sofa chán nản đáng lẽ hôm nay là ngày anh rất mong đợi nhưng cuối cùng cô không đến, thật trống trãi lại thêm một năm đón sinh nhật một mình mà thật ra là thêm một năm không có sinh nhật vì chẳng bao giờ anh có một ngày sinh nhật đúng nghĩa. Khi nãy nhìn vẻ mặt Shiho trông như đang có chuyện buồn đáng lí nên quan tâm cô một chút, sao lại ngoẳnh đi làm ngơ, vì lúc ấy anh hơi khó chịu một chút nhưng giờ nghĩ lại lấy quyền gì mà giận người ta.

" Thật điên rồ! Chắc chắn Shiho có việc bận gì đó nên mới không đến sao lại mình lại trẻ con như vậy, sắc mặt cô ấy không tốt như vậy chắc là có chuyện rồi mình thật vô tâm. Có nên gọi hỏi cô ấy không?"

Kính coong 🔔

Tiếng chuông bỗng vang lên lạ thật hôm nay không có đặt đồ ăn nhanh, vậy thì ai lại đến vào giờ này được chứ? Nhìn qua màn hình camera thấy đó là Farah anh thở dài, không thể không mở cửa cô gái ấy đến đây làm gì? Anh không muốn phải đối mặt với những chiêu trò mèo vờn chuột của cô thêm nữa.

- Hi! - Farah cười vui vẻ chào anh.

- Em đến có việc gì không?- Rei cố cười gượng.

- Không mời em vào nhà được à?- Farah nháy mắt với anh rồi đi thẳng vào trong

***

Tan sở đã rất lâu nhưng Shiho vẫn lái xe loanh quanh trên phố với tâm trạng rối rắm, không hiểu sao cô chưa muốn về mà không về nhà thì bây giờ đi đâu. Cô nhớ đến anh nhớ hôm nay là ngày quan trọng của anh và cô đã thất hứa với anh nhưng ban đầu cô chưa nói là sẽ đến nhà anh cơ mà.

" Ôi! Phải làm sao đây? Đi hay không đi, mình có sai không đột nhiên giận người ta vô cớ, tên đáng ghét ấy có yêu ai hay làm gì mình cũng không có tư cách xen vào thì lấy lí do gì giận người ta. Nếu cứ như vậy càng chứng minh là mình đã yêu Rei......không được.......không được như thế........nhưng mà bây giờ đã muộn mất rồi, chắc anh ta cũng đã ra ngoài".

Suy nghĩ mãi không hiểu sao cô cũng quyết định lái xe đến nhà anh, chạy xe rất chậm trong lòng bồn chồn nửa muốn quay đầu lại nửa muốn đi. Đến trước nhà Rei cô đậu xe hơi khuất bước xuống đi đến trước cổng, đắng đo một lúc mới can đảm bước vào nhưng lại không dám bấm chuông. Shiho cứ chần chừ mãi không dám bấm chuông cửa, nhìn qua bên của sổ thấy không có kéo rèm len lén nhìn vào trong xem.

Đập vào mắt trước mắt cô hình ảnh  Farah đang ngồi trên đùi anh họ đối diện với nhau, bàn tay cô đặt lên cổ anh vút ve. Tấm lưng mảnh khảnh lộ ra do khóa kéo áo đã trượt xuống phân nửa che mất gương mặt Rei, cảnh tượng trông thật gợi tình và tất cả mọi thứ thu về vào trong đôi mắt của cô gái nhìn bên của sổ. Cô không ngờ lại thấy cảnh không nên thấy, chợt lồng ngực vang lên nhưng tiếng đập mạnh làm đau nhói và khó chịu. Cô quay đi chạy thật nhanh ngoài vô ý va vào một người hàng xóm làm cô ấy ngã, cô vội vàng xin lỗi rồi mau đi đến mở cửa xe chạy vụt đi.

- Farah! Em thừa biết anh không thể - Rei ngăn bàn tay cô đang lướt dọc bờ ngực mình.

- Em không tin anh quên những ngày tháng chúng ta cùng nhau..............- Vừa nói cô día sát vào tai anh nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh nhạt, Rei đẩy cô xuống sofa đứng phắt dậy.

- Nếu đây là mục đích em đến đây thì xin lỗi anh đang rất bận!- Rei nghiêm túc nói.

-.....................- Farah ngỡ ngàng nhìn thái độ cư xử của anh đối với cô mà tức tối, nhưng vẫn cố nén xuống dịu giọng nói- Vậy em không làm phiền anh nữa!

Farah kéo khóa áo lên lấy áo khoát ra về trong cơn giận kiềm nén điên cuồn, quả thật cô đã đánh giá anh quá thấp anh đã khá xưa rất nhiều mạnh mẽ và cứng rắn. Điều đó càng làm cô thêm phần hứng thú cho cuộc chơi này.

Rei đóng cửa lại càng lúc anh càng chán nản với sự xuất hiện của cô, không hiểu được sao lúc trước có thể say mê cô như vậy? Nếu có lần sau anh sẽ không ngần ngại phản khán trước sự tấn công nguy hiểm ấy, anh đã quá nhân nhượng nên làm cô nghĩ anh thật tầm thường chỉ có chút dụ ngọt mà muốn anh ngây ngất hay sao? Hừm!

***

- Shiho! Cháu về muộn thế có đói không bác chuẩn bị giúp cháu?- Bác Agasa hỏi.

- Cháu không đói, cháu lên phòng trước ạ!- Shiho nói rồi lủi thủi lên phòng đóng cửa chui vào trong chăn. Đôi mắt trong bóng tối hơi ươm ướt, tự nói rằng sao khóc vì một người như vậy.

" Tại sao như vậy? Không lẽ mình yêu anh ta rồi sao? Yêu thì sao anh ta có trân trọng hay không hay chỉ lướt qua như cô gái lúc nãy. Furuya Rei anh là đồ khốn tôi ghét anh, sao lại làm thế với tôi làm tôi yêu anh rồi quay mặt xem như không có chuyện gì, một mặt tán tỉnh tôi một mặt ve vẽn người khác. Nhưng tôi còn ngốc hơn vì đã yêu anh, yêu một kẻ xấu xa như vậy!".

Shiho khóc nức nở trong chăn vừa khóc vừa tự trách bản thân sao lại để bản thân dễ dàng xa ngã như vậy, một lần đau chưa đủ hay sao. Không trách anh, không trách số phận đã để hai người gặp chỉ trách cô đã yêu anh, thế giới muôn vạn cạm bẫy được che lấp bởi những màu sắc chói lọi khiến cô không thấy được sự nguy hiểm xung quanh. Và dần xa vào mà không cách nào thoát khỏi, ngồi lại mới giật mình bản thân đã đi quá xa xa đến nỗi không thể quay lại.

" Anh dắt tôi đi trên một đoạn đường màu hồng mà anh đã vẽ ra, sự dịu dàng ấm áp của anh làm tôi không còn lí trí nhận ra phía có một ngã rẽ. Anh sẽ đi trên một con đường mới và chỉ còn tôi trơ trọi không biết đường về, khi ấy tôi phát hiện anh không còn bên tôi và tôi cô đơn trên chính con đường tuyệt đẹp ngày ấy đợi chờ anh ".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro