Chap 28

Rei rất hiếu kỳ muốn biết cô sẽ đi đâu trong 3 ngày nghỉ này chỉ đơn giản là tò mò, bởi cô gái này hành tung thật sự khó đoán khi không lại bỏ hết công việc để đi đâu nhỉ? Anh lái xe đến nhà bác Agasa vờ tìm cô mục đích chính là thăm dò tin tức, bác Agasa rất đơn giản sẽ không nghi ngờ.

- Chào bác Agasa......................tôi đến tìm Shiho! - Rei nói.

- Ồ..........chào cậu Furuya, con bé đã đi Nagano du lịch rồi không có ở nhà đâu! - Ông nhàn nhã đáp.

- Hửm............đi Nagano??- Rei ngớ người Shiho mà cũng có lúc từ bỏ đống hóa chất trong phòng thí nghiệm để đi du lịch sao? Đúng là trên đời cái gì cũng có thể xảy ra.

- Vâng................máy bay cất cánh đã lâu có lẽ bây giờ cũng đã đến nơi!- Ông nói rồi nhìn sang thái độ kì lạ của anh.

- Ừm................không có gì nữa.............tôi xin phép!- Rei lịch sự chào ông rồi rời đi nhanh chóng.

Lái xe phăng phăng trên đường trầm ngâm suy nghĩ, đắng đo mất vài phút " Shiho đến Nagano làm gì? Cô gái này nghĩ gì thật khó đoán, hay là mình đến đó dạo chơi một chuyến. Hừ! Được đó nếu tìm ra được Shiho chẳng phải thú vị hơn sao, đằng nào cô ta chẳng thoát được cứ xem như thư giãn sau một thời gian lao lực biết đâu đến đó sẽ có thu hoạch lớn". Rei cong môi lên cười nham hiểm rồi mở điện thoại lên.

- Tôi nghe đây sếp!- Cộng sự của anh thở dài đáp.

- Cậu giỏi về máy tính lắm đúng không? - Rei trầm giọng nói- Tìm giúp tôi một người, khoang vùng ở khu vực Nagano.

- Lại tên tội phạm nào nữa à? Hắn trốn đâu đến tận Nagano vậy?- Anh chàng ấy nói trong miễn cưỡng, ngoài giờ hành chính mà vẫn bốc lột sức lao động người khác.

- Tội phạm nguy hiểm cần bắt về xử lý, à làm đơn xin nghỉ phép 2 ngày giúp tôi luôn!- Rồi anh cúp máy ngang trong khi người bên kia điện thoại đang mệt mỏi buồn ngủ thì tỉnh hẳn ra.

***

Máy bay hạ cánh🛬 thời tiết ở đây lạnh hơn Tokyo không khí thông thoáng ít hoa rụng cũng đỡ phải hít nhiều phấn hoa. Đường xá khá phức tạp chủ yếu là đồi núi hoang vu, người ta đến đây chủ yếu để leo núi nên để tìm được người bản địa để hỏi đường cũng rất khó phải mất gần 1 tiếng Shiho mới tìm ra địa chỉ nhà trọ mà Akai đã đặt sẵn.

- Wow!!- Thật quá choáng ngợp trước trước vẻ cổ kính và phong cách rất chi truyền thống của nhà trọ, xung quanh nhà đều được làm bằng gỗ, bên ngoài còn có đài phun nước ống tre. Họ treo rất nhiều đèn lồng đêm xuống sẽ thơ mộng đây? Ấn tượng tốt ngay lần đầu đến đây, cô thật sự rất hài lòng về nhà trọ này.

Sau khi mang hành lí về phòng cất dọn ngăn nắp cảm thấy hơi đói bây giờ cũng đã gần 6h tối, tranh thủ ngâm suối nước nóng trước giờ ăn tối. Suối nước nóng lộ thiên là niềm tự hào của nhà trọ, trời trăng thanh gió mát có cả đom đóm bay lượn, nghe được những tiếng leng keng của chuông gió 🎐 thật thư giãn, bầu không khí nhẹ nhàng xua tan đi mọi thứ ồn ào nơi đô thị. Họ đã lên đèn sáng như sáng cả một vùng trời giữa màn đêm tĩnh mịt, bữa tối rất ngon và hợp khẩu vị, thêm một chút rượu sake nhâm nhi và ngắm trăng đến khi ngủ quên lúc nào cũng không biết.

Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy trong người tươi tỉnh tràn đầy sức sống lâu rồi mới có một ngày thư giãn như hôm qua, mở rèm cửa ánh nắng ban mai rọi vào phòng từng cơn se lạnh luồn qua cửa mang theo một chút hương vị của cây cỏ. Shiho thay yukata chuẩn bị đến suối nước nóng vừa ngâm mình vừa ngắm bình minh, sau đó sẽ bắt đầu lên lịch trình khám phá cho ngày hôm nay. Mở cửa ra chợt nhìn qua thì giật mình có người nằm ngủ trước cửa phòng, sau đó 5s thì cô hét toáng lên đến phòng bên cạnh còn nghe huống chi Rei, anh ngồi tựa vào tường ngủ gụt thì bị tiếng hét của cô làm tỉnh giấc.

Chớp mắt vài cái cho tỉnh hẳn nhìn lên Shiho vẫn chưa hoàn hồn ngơ ngác mà miệng thì cứng đơ, Rei nhìn biểu cảm của cô cảm thấy rất buồn cười rồi kéo cửa đi thẳng vào phòng cô. Shiho nhìn hành động của anh sao mà tùy tiện thế? Đây là phòng cô chưa hỏi ý kiến mà dám tùy tiện xông vào còn nằm trên giường của cô nữa, Shiho hầm hực đi tới hỏi anh cho ra lẽ.

- Làm gì vậy?- Shiho vừa tức giận vừa thắc mắc nói.

- Tôi phải lái xe một đoạn rất dài mới đến được đây, không ngờ lại hết phòng rồi.................em cho tôi ngủ nhờ nhé!- Rei nói thản nhiên rồi ngả lưng xuống giường của cô.

- Ai cho phép dám xông vào phòng tôi, ra ngoài nếu không tôi gọi quản lý đến đấy!- Shiho quát lên đuổi anh không thương tiếc.

- Haizz.............em ác vừa thôi chứ!- Rei than thở nói nhưng vẫn cười rất sảng khoái - Tôi không tìm được phòng mới nhờ em giúp, đâu ngờ được lòng dạ em hẹp hòi đến như vậy.

- Tôi chính là như vậy, bây giờ anh ra khỏi đây!- Shiho vẫn không dành chút thương tiếc cho anh.

- Hừm.......................- Rei thở dài nhìn cô rồi cũng bước ra khỏi phòng một cách lịch lãm và nhếch môi cười.

Shiho ngâm mình dưới làn nước trong xanh màu ngọc bích với tâm trạng thật nặng nề và bức rức, mới sáng sớm đã vướng chuyện xui xẻo. Cô vẫn lấy làm lạ là tại sao anh ta đến đây đến ngay tại nhà trọ này, cớ sao lại có một sự trùng hợp nghịch lý như thế đúng là cô chạy trời không khỏi nắng. Đến tận nơi xa xôi này mà cũng gặp được anh số trời ép cô phải nhìn cái bản mặt đáng ghét ấy mãi sao? Nghĩ tới thôi Shiho đã khóc không ra nước mắt.

Buổi sáng không khí trong lành chim hót hoa nở còn nghe được cả tiếng nước chảy ở ống tre, vừa uống trà vừa ngắm cảnh thì còn gì bằng nhưng mà Shiho lại thở dài than ngắn nhìn sang người đối diện cô. Anh ta vẫn ăn uống rất bình thường không những thế còn rất vui, chẳng để ý là khuôn mặt xám xịt của cô như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Rei đã đặt xuất ăn ở nhà trọ đương nhiên là họ rất ngoan nghênh anh cố tình như thế để xem thái độ tức tối ấy đến cỡ nào?

- Ăn đi..............đừng ngắm tôi mãi thế!- Rei ngừng một chút quay sang cô nói.

- ......................- Shiho đập đũa xuống bàn đứng phắt dậy bỏ đi cô nuốt không đồ ăn nữa.

Cô bỏ về phòng nằm lăn lóc nghĩ ngợi đủ thứ nhưng rồi vì quá đau đầu nên đã quyết định sẽ đi leo núi cho tâm trạng thư thái hơn, không thể vì anh mà làm ảnh hưởng đến chuyến du lịch của cô, đi để không phải nhìn thấy anh để không phải nghĩ những thứ linh tinh liên quan đến anh. Ngọn núi này vừa cao vừa dốc nhưng cô lại càng thích thú chinh phục những điều không thể là sở thích của cô, bước đi trong sự hào hứng tràn đầy năng lượng bị dập tắt trong phút chốc chỉ vì một ai đó ở phía sau. Rei cũng khoát theo balo đi theo sau cô khuôn mặt rất tươi tỉnh trong khi Shiho thì khó chịu nhìn anh.

- Này..................anh là bám đuôi hay sao cứ theo tôi mãi thế?- Shiho khoát tay trước ngực nói.

- Em lạ thật..............không phải chỉ mình em leo núi đâu, tất cả mọi người đều leo núi tôi cũng vậy!- Rei nhíu mày nói.

Shiho lườm anh rồi cho qua bỏ đi về phía trước còn Rei thì cười khoái chí đằng sau, chuyến đi này giúp anh thư giãn thật đấy. Anh vẫn bám theo sau lên đến khoảng trưa hơi đuối sức cô dừng nghỉ chân, ngồi dưới tán cây khá rộng cảm thấy chân hơi đau có lẽ vì quá lâu cô không đi bộ xa như vậy, Rei trông từ xa liền tiến tới nơi Shiho đang ngồi khụy gối xuống tay đặt lên giữ chân cô định cởi giày.

- Này làm gì thế?- Shiho kéo chân lại gắt gỏng nói.

- Giúp em không bị đau chân.............yên tâm đi..............tôi là có ý tốt em đừng có mà tỏ thái độ như vậy chứ!- Rei nhíu mày nói.

Và anh tháo giày cô ra đôi chân bé nhỏ mềm mại trắng nõn mà hơi sưng lên, nhẹ nhàng xoa bóp để gân cốt co dãn. Lấy trong túi ra chai thuốc giảm đau xịt lên cho cô rồi giúp cô mang giày vào.

- Tôi tự làm được!- Shiho vội ngăn hành động của Rei lại anh mỉm cười và đồng ý, từ nãy đến giờ ngồi im như phỗng nhìn anh ân cần dịu dàng với mình mà cảm xúc hỗn loạn, vui, sung sướng và cũng một chút cảm động vô cùng.

Từ lúc ấy, trên đoạn đường hai người cùng đi Shiho đã chịu mở lời cười nói nhiều tuy không nhiều nhưng ít nhất không hầm hầm sát khí như sáng hôm nay, họ cứ dìu dắt nhau đi mãi cuối cùng cũng lên đến tận đỉnh núi. Phong cảnh rất hùng vĩ và to lớn đứng ở đây có thể nhìn rõ cả vùng núi Nagano xanh thẩm, đã quá giờ trưa Shiho và cả Rei đều mệt lã. Chợt cô nghĩ ra cơm trưa đã chuẩn bị sẵn rất nhiều hay là mời anh cùng ăn, ăn một mình cũng chẳng vui.

- Tôi có mang theo cơm hộp anh ăn cùng không?- Shiho ngượng ngùng nói.

- ..............tôi rất vui khi em nói điều đó!- Rei cười ấm áp nói.

Shiho trải khăn nhung trên thảm cỏ xanh mướt đặt bento, trà ấm, nước trái cây lên ngồi xuống dùng bữa cùng anh và cùng ngắm cảnh thiên nhiên thật đẹp mùi hương thoang thoảng của lá cây rất dễ chịu, thả hồn cùng với thiên nhiên quên đi cuộc sống bận rộn hằng ngày.

- Sao anh lại đến đây?- Họ im lặng dùng món ăn khá lâu và cô là người mở lời trước.

-......................- Rei cố ý muốn tránh né im lặng vài giây rồi cười nói- Nếu tôi nói em có tin không? Hay cho rằng tôi đùa cợt.

- ...................- Shiho không anh đang nói gì và có ý gì nên giữ yên lặng là cách tốt nhất.

- Tôi đến để gặp em.................- Lời vụt ra khiến cô nghe xong bất ngờ đến mức ngừng uống tách trà trên tay - Chỉ vậy thôi!

- Gặp tôi để làm gì?- Cô nghe thấy làm lạ.

- Tôi ghét nghe những câu hỏi khi rõ đáp án.......................IQ em cao như vậy nên hiểu rõ hơn ai hết!- Rei lơ đãng nói không có ý sẽ trả lời nên cô không hỏi thêm, họ tiếp tục ăn bánh uống trà thì điện thoại của Rei reo lên. Anh đi chỗ khác nghe điện thoại.

- Rei...............anh đang ở đâu vậy? Chúng ta gặp nhau được không?- Farah ở đầu dây bên kia nói với tâm trạng rất vui.

- Anh xin lỗi có lẽ không được vì anh đang ở Nagano!- Rei đáp.

- Anh..............anh đến đó làm gì? Sao?- Farah ngay lập tức thay đổi thái độ.

- Có chút việc quan trọng cần giải quyết thôi gặp em sau!- Rei vội cúp máy khi chưa nghe hết câu Farah nói chạy chỗ Shiho.

Bị ngắt máy ngang khiến Farah không khỏi tức giận cô bỏ công đến đây hi vọng sẽ có một buổi hẹn xuôi xẻ nào ngờ, nghĩ xem Rei đi Nagano để làm gì? Hiếu kỳ nên Farah đến hỏi tạm một số đồng nghiệp của anh vì cô là thiếu úy của FBI mọi người ai cũng đều kính nể.

- Chào thiếu úy! Tôi giúp được gì ạ?- Cộng sự của Rei cuối chào cô.

- Tôi muốn gặp Rei để một số việc quan trọng nhưng phòng của anh ấy khóa cửa!- Farah cười nói thân thiện.

- À.................Anh Furuya xin nghỉ phép rồi ạ!- Anh ta nói.

- Nghỉ phép?? Để làm gì vậy anh có biết không?- Farah vờ ngây ngô hỏi tiếp.

- À...............Ừm................- Anh cộng sự ấy nói vui - Sếp của tôi..........đi giải quyết chuyện tình cảm ấy mà.

Ánh mắt cô chuyển sang giận dữ nét mặt tối sầm bước ra khỏi phòng ngay lập tức, âm thanh cửa đóng sập làm cho mọi người đều giật mình. Farah định ra về nhưng chợt nghĩ ra gì đó nên quay lại, cô sẽ điều tra xem có phải người con gái đó đã quyến rũ anh đến mức mê mệt mà lãng quên công việc hay không? Tốt nhất đừng để cô biết được người đó là ai nếu không chuẩn bị nhận kết quả hơn cả thảm hại, cô là trinh sát, quân nhân, thông minh, xinh đẹp, thế lực lại to lớn sợ gì đối phó với lũ nữ phụ chân yếu tay mềm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro