Chap 8
- Anh đã giết cô Tanichiaka ở trong phòng bếp sau đó thì nhanh chóng cho thi thể vào bao nilon và buôn để nó rơi về phía nhà vệ sinh. Sau đó lấy cớ vào nhà vệ sinh để nắm một đầu dây còn lại kéo thi thể vào bên trong phòng tắm. Mọi chuyện còn lại chỉ cần chờ thời điểm thích hợp và đi lên phòng nạn nhân nhanh chóng giàn dựng hiện trường giống như mình là người phát hiện ra thi thể - Shinichi nói.
- Hừm................- Tokruma Fuiku liền nhếch môi cười nhẹ nhàng- Tôi nghĩ cậu đang đùa, mọi thứ chỉ là giải thuyết của cậu thôi không có gì chắc chắn là tôi đã giết Seiko.
- Ở bên trong nhà vệ sinh, khung cửa vẫn còn lưu lại vài sợi dây thừng bị đứt, khi đứng từ bên trong mà phải kéo một lực rất mạnh vô tình sợi dây thừng đã cạ vào thành trên cửa sổ rơi một vài sợi rất nhỏ trên thành cửa - Shinichi cười nói- Và tôi đoán là anh đã mắc lỗi khi kế hoạch hoàn hảo của anh xảy ra sự cố ngoài ý muốn là cô Tanichiaka đã bị thương.
-.......................... - Anh Tokruma Fuiku im lặng.
- Do không ngờ việc cô Tanichiaka đã bị thương, thời gian lại quá gấp rút, không cho phép anh đắng đo suy nghĩ nhiều nên anh đã không cẩn thận khi di chuyển thi thể - Shiho đứng ở một góc khác cất tiếng thu hút ánh nhìn của mọi người- Và anh đã để máu của nạn nhân bám vào áo của mình.
- Được thôi, nếu mọi người nghi ngờ có thể kiểm tra xem thử................- Anh ta chưa nói hết câu thì Shiho đã cắt ngang.
- Vô ích thôi! Có tìm thì cũng chẳng thấy - Shiho nói.
- Cậu đang nói gì vậy Shiho? Nếu vậy sao cậu lại kết luận là anh Tokruma Fuiku là hung thủ được chứ?- Ran hỏi.
- Bởi vì anh ta đã đổi cái áo khác rồi, có đúng không anh Tokruma Fuiku? - Cười một nụ cười nham hiểm rồi Shinichi ngước nhìn anh ta trong sự bối rối.
- Hả............đổi áo à? - Thanh tra Meruge nói.
- Và đây chính là chiếc áo mà anh ta chưa kịp thủ tiêu đã được tìm thấy - Shinichi đã mang tan vật trước mắt mọi người, thanh tra Meruge đã cho mang đi kiểm kết quả đúng là áo của anh ta và vài giọt máu của nạn nhân còn lưu lại trên đấy.
Sau khi mọi việc được sáng tỏ thì anh Tokruma Fuiku cũng đã khai nhận về hành vi giết người của mình. Theo lời thú tội muộn màng thì guyên nhân cốt lõi từ việc anh đã ra tay sát hại cô Tanichiaka Seiko là vì tình yêu của hai người chỉ là một cuộc mua bán để anh có thể giải quyết nợ nần khi bị phá sản. Cô Seiko đã cướp anh từ người khác và còn cho người cưỡng bức bạn gái của anh ta nên vì hận thù nên đã lập kế hoạch giết cô Tanichiaka Seiko.
- Này, tại sao ban đầu cậu lại nghi ngờ anh Tokruma Fuiku là hung thủ còn biết áo của anh bị đổi - Shinichi nói.
- Thời điểm tôi vừa mới bước vào là lúc anh ta chưa chạm vào nạn nhân, tôi thấy cổ áo anh ta dòng chữ tự thêu F❤F - Shiho cười nói - Trong số vật dụng anh có một chiếc khăn tay cũng có dòng chữ tương tự, nó làm tôi nhớ ra là chiếc áo hiện tại anh ta đang mặc không có dòng chữ đó.
- Cậu.......tinh ý thật đấy! - Shinichi cười nhíp mắt nói.
Vụ án kết thúc thì trời cũng sụp tối, kế hoạch đi chơi coi như bị phá sản từ khi Shinichi xuất hiện, cậu cũng chỉ cười trừ ngáo ngán. Shiho ra ngoài xe tiễn thanh tra Meruge, ông Meruge đã hết lời khen ngợi cô có vẻ ông không muốn cô chỉ đơn giản là một trưởng phòng giám định pháp y, tài năng của cô ông đã nhìn thấy từ rất lâu nhưng có một sự ràng buộc khá lớn về lý lịch là cô từng là thành viên của tổ chức. Ông thầm nghĩ " Có lẽ cần có thêm thời gian cho việc này, cô bé này nên được khai phá nhiều hơn".
Cô cuối đầu chào thanh tra Meruge, ông bước vào xe sau đó đến Rei, anh một tay giữ hung thủ đã bị còng tay và đưa vào trong xe lướt ngang ánh mắt cô chỉ toát ra sự lạnh lùng đến đáng sợ, cái nhìn như xuyên thấu đe dọa người khác bởi sự giận dữ của mình. Cô cũng không hiểu tại sao anh ta lại nhìn cô với thái độ như vậy? Hay máu điên trong người anh ta lại bộc phát giống đêm hôm trước, nhưng cô đã làm gì chứ? Ban nãy chẳng phải vẫn bình thường sao? Shiho thoát khỏi anh bằng cách vờ quay mặt đi hướng khác cứ đối diện với sát khí từ đôi mắt diều hâu của anh ta làm cô cứ lạnh cóng cả người.
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫
Trước khung cảnh màn đêm không trăng 🌚cũng không sao được nhìn xuyên qua tấm kính trong suốt, trên bàn có một chai rượu 🍾và hộp gạc tàn thuốc đã in dấu 3-4 điếu thuốc. Bây giờ đã gần 🕐1h sáng nhưng Rei vẫn còn thơ thẩn ngồi bên cửa sổ, nâng ly rượu uống cạn rồi rót tiếp ly khác. Điều gì khiến anh không ngủ được, hình ảnh một cô gái tóc nâu đỏ, ngũ quan rõ rệt sắc sảo đến từng chi tiết, đôi mắt toát lên lạnh lùng và quyến rũ cứ đeo bám anh từ lúc ở sở cảnh sát đến khi về nhà. Nhưng bỗng ánh mắt anh đỏ ngầu hiện lên sự giận dữ, tay xiết chặc ly rượu vang 🍷trên tay thầm nghĩ:
**Flashback**
- Anh Furuya đây này! Đúng như anh nói chỗ này thật sự không bình thường - Một người nói với Rei và đưa cho anh thứ gì đó.
- Được rồi, vất vả cho anh! Mọi chuyện còn lại để cho tôi - Rei cười đáp tạ rồi bỏ đi, anh nhìn xung quanh tìm Shiho sau đó lướt ngang căn phòng cửa hơi hé ra. Chỉ nhìn qua khe cửa nhưng đã có thể chứng kiến được hình ảnh một nam và một nữ đang kề cơ thể sát gần nhau. Ở khoảng cách đó, họ đang làm gì? Tại sao? Quan hệ của họ đã đi đến bước không cần giữ khoảng cách cho đối phương rồi hay sao?.Ánh mắt dọi lên những cơn sóng thịnh nộ, đồng tử dao động những tia hung hãng, điên tức, nắm đấm xiết chặt cứ run liên hồi nhưng vẫn cố kiềm nén. Sau cùng là một nụ cười lạnh nhạt rồi quay đi, quăng bỏ luôn thứ trên tay quên mất nó là gì? Nó quan trọng như thế nào? Không cần thiết nữa? .
" Cô ta có vẻ rất tự nhiên trước hành động của mình, với ai cô ta cũng vậy hay sao? Với mọi người chẳng phải cô ta luôn lạnh lùng và dửng dưng đấy sao đặc biệt với mình, nhưng..........tất cả mọi thứ niềm tin, sự dịu dàng quan tâm lo lắng chỉ dành cho hắn chỉ duy nhất Shinichi. Cô ta đang nghĩ gì trong đầu vậy?, bề ngoài tỏ vẻ như chẳng màng nhưng ai biết được từ sâu bên trong vẫn còn lưu luyến với mối tình cũ. Cô ta vẫn còn rất yêu tên Shinichi đó!" .
**Endflash**
" Hừm! Em xem trọng hắn tin tưởng hắn còn hắn thì xem em là cộng sự của riêng hắn, sự liên kết của em và hắn làm tôi sắp phát điên. Tôi phải làm thế nào mới được em chú ý đây? Phải làm sao mới loại bỏ hắn ra khỏi thói quen của em? Làm sao mới cắt bỏ vòng dây liên kết chặt chẽ của em với hắn?. Em và hắn đơn giản chỉ là đã từng sống cùng nhau, ở bên cạnh tương trợ một thời gian không dài nhưng em đã trao hết trái tim cho hắn. Còn hắn thì sao? Hắn đã đáp trả gì cho em! À không! Tôi nghĩ tôi đã sai khi trách hắn vì em mới là kẻ ngốc, em vẫn yêu hắn dù biết hắn không yêu em. Phải chăng đó chính là sự mù mờ trong tình yêu mà người ta hay nói tới, vậy có phải tôi cũng đang ngu ngốc đúng không? Nhưng tôi không yêu em tôi không cần em, tôi không yêu một người làm cho tôi đau khổ. Nhưng tại sao phải đau vì em, không đáng chút nào!"
" Hai người họ hiểu nhau, đồng cảm cùng nhau và mọi thứ trong cuộc sống của em luôn vẫn có bóng dáng của hắn em vẫn không quên được hắn. Đôi lúc tức giận tôi lại khinh thường em vì một người không đáng mà lại dùng cả thanh xuân đánh đổi, tôi cứ nghĩ một người lý trí như em phải hiểu rất rõ điều này chứ! Em vẫn không nhận ra hoặc là em biết rõ mà vẫn muốn đắm chìm trong tình yêu đơn phương một cách vô vọng. Thật ngu ngốc! "
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫
- Hôm nay, thật khó ngủ!- Shiho mắt đã nhắm nhưng miệng cứ lẩm bẩm. Nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, cứ xoay qua xoay lại trong đầu nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của Rei nhìn cô. Cô vốn vĩ không sợ anh ta nhưng tại sao Rei lại như vậy? Ánh mắt đó thể hiện là đang rất tức giận và cứ đăm đăm hướng về cô, Rei muốn cho cô biết là anh ta đang rất tức giận hay sao? Nhưng cô không hiểu, mình đã làm gì sai chứ?
" Anh ta đang đang cáu với mình à? Thật là ấu trĩ mà!. Hôm nay, anh ta cũng không phiền phức như mọi ngày, cứ hầm hầm sát khí làm việc không động chạm đến ai. Cũng khá tẻ nhạt đấy chứ, bình thường thì anh ta vẫn thao thao cái miệng thối tha tra tấn lỗi tai mình, thế mà hôm nay lại.............Ôi! Mình sao thế này, mình điên thật rồi! Ai lại muốn có một kẻ suốt ngày lãi nhãi những câu nói trăng hoa bên tai chứ? Đáng lí ra mình nên vui vì cuối cùng anh ta cũng chịu buôn tha cho mình. Chắc tên đó đã tìm được đối tượng nào khác chăng nên mới bỏ cuộc với mình, người như anh ta thì yêu ai thật lòng chứ? Mà điều đó cũng chẳng liên quan gì đến mình, mình chẳng quan tâm! " .
🌞🌞🌞
Một tuần sau
- Chào mọi người! - Shiho mở cửa vào phòng làm việc, đặc phần bento mà ông Agasa đã cất công dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho cô. Mặc dù bày trí có hơi không vừa mắt nhưng ông đảm bảo hương vị sẽ rất ngon, cô cũng chỉ cười khổ rồi mang theo.
- Cô Miyano! Thanh Meruge có nói khi nào cô đến lên phòng gặp ông ấy- Một cô gái đồng nghiệp đến nói.
- Ừm........tôi hiểu rồi! - Shiho đáp.
Cốc cốc
- Mời vào!- Thanh tra Meruge nói, Shiho bước vào cuối đầu chào ông theo phép lịch sự - Cháu ngồi đi Miyano.
- Thanh tra Meruge cho gọi tôi!- Shiho hỏi.
- Miyano, từ ngày mai cháu sẽ có nhiệm vụ mới - Thanh tra Meruge nói.
- Vâng ạ! - Shiho đáp.
- Cháu sẽ cộng tác cùng với cậu Furuya để làm nhiêm vụ- Ông nói tiếp.
- Dạ? Sao..........sao đột nhiên lại? - Shiho như bị trời giáng khi nghe hung tin mới tiếp nhận.
- Miyano! Bác thực sự rất coi trọng tài năng của cháu, cháu có thể làm được nhiều hơn không phải chỉ đơn giản là giám định pháp y - Thanh tra Meruge nói - Và bác nghĩ cháu phù hợp để trở thành một đặc nhiệm cảnh sát.
- Vậy là............đây giống như là một bài thi trắc nghiệm để kiểm tra năng lực của cháu! - Shiho trầm giọng nói.
- Thứ lỗi cho bác phải nói điều này có rất nhiều lí do để cản trở con đường thăng tiến của cháu vì..........Cháu từng là thành viên của tổ chức- Ông thở dài nói ngập ngừng.
-...........Cháu hiểu! - Shiho đáp, điều này cô đã biết từ rất lâu từ khi cô mới vào làm việc, mọi người luôn nhìn cô bằng một ánh mắt soi mói và đề phòng.
- Bác không muốn lãng phí một nhân tài của đất nước, cơ hội lần này bác dành cho cháu chỉ hi vọng cháu cố nắm bắt nó, nếu nhiệm vụ lần này thành công cấp trên sẽ xem xét lại về năng lực của cháu - Ông cười nói.
- Thanh tra.........cháu.........- Shiho đắng đo suy nghĩ, cô một mặt muốn chứng minh năng lực với mọi người mặt khác không muốn cứ giậm chân mãi trong căn phòng hóa chất. Thanh tra Meruge đã đặt niềm tin vào cô lớn như vậy không thể phụ lòng ông được - Cháu đồng ý tham gia nhiệm vụ này.
- Tốt lắm, chi tiết các vấn đề khác bác đã bàn giao nhiệm vụ cho Furuya cho cứ hỏi cậu ta - Ông đáp - Chúc cháu may mắn!
- Cảm ơn thanh tra Meruge, nhưng cho cháu hỏi tại sao lại là Furuya.........cháu nghĩ trong sở cảnh sát còn rất nhiều người để cháu học hỏi - Shiho nói.
- À! Là vì việc này do cậu Furuya đề xuất đấy - Ông đáp thản nhiên trong khi gương mặt Shiho đã méo lại.
- Hảaaaaa.............- Shiho như muốn hét lên trong đầu một ngàn câu hỏi- Nhưng mà.........ờm.........bác này cháu có thể cộng tác với người khác được không ạ, bất kỳ ai cũng có thể trừ anh Furuya được không ạ?
- Miyano! Chúng ta làm việc vì đất nước vì mọi người, cần sự chuyên nghiệp và tính hợp tác không phải vì cá nhân mà chối bỏ nhiệm vụ. Một cảnh sát thì không có quyền lựa chọn nhiệm vụ, cần phải gác cá nhân sang một bên đặc nhiệm vụ lên hàng đầu - Thanh tra Meruge bắt đầu lên giọng.
- Vâng cháu hiểu! - Shiho nghiêm giọng đáp. Bước ra khỏi phòng thanh tra, cô thở dài mệt mỏi " Lại chuyện gì đến nữa đây, anh ta lại ám mình nữa sao?".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro