20

1h chiều, Nayeon tỉnh giấc, phút chốc, không nhớ làm cách nào bản thân lại có mặt ở trong phòng. Suy nghĩ một hồi lâu, hàng loạt ký ức đồng loạt ùa về khiến đầu óc nhói lên 1 cái, nhưng cũng là vội vội vàng vàng bước xuống giường, tâm trí chỉ còn mỗi một câu hỏi        " Mina, em ở đâu????"
       Nayeon vội vàng đến nỗi không kịp xỏ dép, chân trần bước chạy xuống lầu, 1 hơi tìm quanh khắp nhà mong chờ hình bóng em.
      Không thấy.....
      Em ấy đâu rồi...
Sự hụt hẫng hiện rõ trên khuôn mặt xinh xắn, là.... mình nhớ em đến điên hay sao???
    Mina bước ra từ phòng tắm, thấy người kia ngơ ngốc cúi mặt xuống đất, em khó hiểu từng chút bước đến trước mặt
      " Nayeon?? Dậy rồi sao???"
    Nghe thấy giọng nói của em, Nayeon giật mình, ngẩn đầu lên, nhìn Mina. Đôi mắt chẳng tự chủ lại thả nước mắt tự do rơi. Chưa kịp để Mina  phản ứng gì, chị vươn tới ôm, gục đầu vào lòng em mà khóc, ngày càng lớn.
    Mina túng quẩn, không biết làm gì, mà đúng hơn là không thể làm gì, em là nguyên nhân cho cơn khóc của Nayeon, em có tư cách gì mà dỗ dành chị?? Tư cách của một kẻ khốn nạn bắt chị chờ đợi mòn mỏi 5 năm trời???
    Nước mắt chị thấm vào trong lớp áo em, chạm vào da thịt lạnh buốt, đau lòng.
  Mina chính là đang đau lòng, em vụng về choàng tay ôm lấy chị, vuốt nhẹ cái lưng cùng bờ vai đang khẽ run theo nhịp khóc.
    Một lát sau, Nayeon lặng dần, chỉ còn tiếng thút thít nhẹ. Mina nãy giờ vẫn còn đang ôm chị chưa từng buông lỏng, lúc này mới dám thả ra. Nhưng mà Nayeon dù thế nào cũng không hề buông, chị vẫn như vậy ôm thật chặt. Mina đủ thông minh để hiểu lý do cho mọi hành động của Nayeon. Em như vậy một lần nữa vuốt ve tấm lưng
     " Nayeon, đừng sợ, em ở đây rồi, là thật mà, nhìn xem, là Mina của chị này."
   Em nói, kề mặt mình đối diện Nayeon, đối diện nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau.
    Nước mắt Nayeon lại chảy, nhưng là trong yên lặng, nó rơi thật nhẹ nhàng.
Em đưa tay lau đi mấy giọt nóng ẩm trên má, hôn lên đôi mắt ướt
    " Ngoan, không khóc nữa,  đi tắm đi rồi cùng em ăn trưa, được chứ??"
    Nayeon không trả lời, chỉ gật đầu, nhưng không rời khỏi, vẫn như vậy ôm như con cún nhỏ không muốn xa chủ.
   Mina vừa buồn cười lại vừa xót thương, đã để chị chờ đợi lâu rồi. Em hơi hạ người, bế chị lên đưa vào phòng tắm, Nayeon không quấy, tựa sát vào người em.
.
.
.
  Sau đó, cả hai cùng ngồi vào bàn ăn trưa. Suốt cả buổi, Mina lo lắng gắp thức ăn cho chị mãi, còn người kia hơn 15' không hề đụng đũa, chỉ im lặng như vậy nhìn người đối diện. Mina bất đắc dĩ thở dài một hơi, đưa tay nắm lấy bàn tay chị
     "Là em, đừng nhìn như vậy nữa, chị thấy không? là em thật mà, đừng khiến em lo lắng, mau ăn đi"
    Nayeon gật gật đầu, đưa tay gắp chút thức ăn bỏ vào miệng, khóe môi cong lên cười nhẹ nhõm.
     Từng hành động của chị lọt vào tầm mắt em, Mina thêm xót thương, tim em như bị ai tàn bạo cắn xé.
      Mina bỗng ngồi thẳng hoàn toàn, gọi một tiếng
     " Nayeon, em... có chuyện muốn nói"
   Chị nghe lời ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt em
   Mina nghiêm túc buông giọng
    " Nayeon...... chúng ta....... chia tay đi."
------------------------------------------
       SE =))))))
                            Pi 🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro