1. [Cường x Minh] Another Ending
Một ngày bình thường như bao ngày khác, tôi bỗng ngồi thẫn thờ suy nghĩ về cái đêm chết chóc ấy. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không được thằng bạn chí cốt - Cường cật lực hỗ trợ, điều gì sẽ xảy ra nếu nữ quỷ tóm được tôi, điều gì sẽ xảy ra nếu Quân giật được cái mạng quèn của tôi, và...điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi không kịp kéo nhau cùng thoát khỏi nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết còn mỏng manh hơn tờ giấy?
"Minh, mày sao thế?" - Giọng nói quen thuộc của Cường vang lên. Cậu ta choàng đôi tay qua vai tôi như một thói quen, cổ cậu tựa vào vai tôi một cách dỗ dành.
"Đừng nghĩ về hôm ấy nữa, bộ mày thấy sợ lắm à? Chúng ta không phải đã thoát được rồi đấy sao?"
Tôi chỉ im lặng, không đáp lại lời cậu ta. Dù hôm đó chúng tôi đã thực sự thành công chạy khỏi nữ quỷ và thằng Quân, tôi vẫn cảm thấy mình thật ích kỉ. Tôi thậm chí đã định bỏ lại Cường chỉ để chạy thoát thân, lúc ấy tôi nghĩ cái gì không biết. Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác khi người bạn tôi đem lòng cảm mến bị tên Âm Dương sư dùng lưỡi hái sượt qua cổ, hắn ta quả thực quá đáng gờm! Nghĩ đến đây, cổ họng tôi lợm lợm, nhưng tôi cố nén lại và tỏ ra mình ổn với Cường. Phải rồi, chúng tôi hiện tại vẫn còn sống cơ mà, được kề cạnh nhau đã là cái duyên lớn, hà cớ gì bản thân phải nghĩ về quá khứ đầy tăm tối ấy.
"Cường."
"Tao đây, có chuyện gì?"
Cường vẫn ở tư thế khi nãy, chỉ khác là đôi tay của cậu không ngừng vỗ về tôi. Mình có phải trẻ con đâu chứ, tôi thầm nghĩ. Dẫu vậy tôi vẫn không thể cưỡng lại niềm hạnh phúc khi được bạn mình xoa dịu trái tim đầy vết cắt của mình, đồng thời dùng lời lẽ nhẹ nhàng để an ủi. Chợt trong lòng tôi thoáng dâng lên một cảm giác, cảm giác ấy trước đây chưa hề rõ ràng, vậy mà hiện tại nó dâng lên thật mãnh liệt làm sao. Đột nhiên tôi không muốn Cường rời xa mình nữa, cũng chẳng mong cậu ta sẽ bỏ mình ở lại nhà trọ.
Tôi đứng dậy, bỏ đôi tay đang choàng trên người mình ra, quay mặt lại đối diện với Cường rồi rướn người lên trao cho cậu một nụ hôn phớt trên má. Cậu ấy thấy vậy thì rất bất ngờ, hai tai cậu đỏ ửng lên tựa cà chua. Sao nào, nãy giờ trêu tôi nhiều vậy mà có chút chuyện cũng thấy ngại ư? Đừng tưởng tôi suy tư thì sẽ không để ý đến cậu, khôn quá rồi đấy, đã dựa cổ người ta thì thôi, đằng này còn dụi dụi như chó dụi chân người, nhột chết đi được. Chưa kể hai tay của cậu hở tí là táy máy, tôi không bỏ ra khéo cậu khám phá hết cơ thể tôi luôn quá.
"Nãy giờ mày động tay động chân hơi nhiều." - Tôi kể tội của Cường chỉ bằng một câu nói, toan rời phòng uống nước.
"Khoan đã. Mặt mày bị sao thế này Minh?"
"Hả?"
Cường không đợi tôi quay lại đã bất chợt ôm trọn tôi từ phía sau. Cậu đáp lại cái thơm khi nãy của tôi bằng nụ hôn trán, đã vậy cậu ta còn nựng má tôi. Trời đất, chẳng hiểu sao tôi lại thấy vui khi cậu ta làm thế nữa, thật tội đồ quá! Tôi quay mặt đối diện với ánh mắt của cậu, đôi đồng tử khẽ lay động, mắt ánh lên niềm hạnh phúc khó tả.
"Đừng nghĩ về mấy điều tồi tệ nữa. Nghĩ về tương lai có tốt hơn không?"
Nghe vậy, tôi chỉ cười nhẹ mà không đáp lại....
(Toi bí idea, xin lỗi những người đã phi tới đây đọc ;v; hứa bù chap sau)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro