Chương 9: Khai trương quầy nước mát

Động thái của những người này, vô hình chung khiến cho Mạc Khả Khả có cảm giác có một tầng bảo vệ, cũng cảm thấy rất cao hứng, hứa sau này những người của tiêu cục này đến quầy hàng của mình ăn uống đều giảm giá 20%.

Cho nên bọn họ đối với Mạc Khả Khả cũng thân thiết hơn không ít, lợi dụng lúc nghỉ ngơi giúp Mạc Khả Khả dựng xong lều, từng người đều nói với Mạc Khả Khả, có chuyện gì thì tìm bọn họ giúp đỡ, Mạc Khả Khả đã là người bọn họ che chở rồi.

Có sự giúp đỡ của mọi người, trong ba ngày đã dựng xong lều nước mát.

Chỉ là một cái lều cực kỳ đơn giản, trừ một gian nhà kho để Mạc Khả Khả khi dọn hàng để cất bàn ghế thì còn làm một cái bếp lò đặt nồi lớn ở một góc lều ra thì toàn bộ cái lều đều là trống rỗng.

Dựng xong lều, trả tiền công cho những người giúp đỡ Mạc Khả Khả cũng tốn hết 10 mấy lượng rồi.

Nữa tháng sau, hộ khẩu, giấy chứng nhận buôn bán, xe đẩy toàn bộ đều tới tay Mạc Khả Khả rồi, nàng cũng bắt đầu chuẩn bị buôn bán.

Ngày hôm nay, Mạc Khả Khả dậy sớm, ăn sáng xong, mang theo bột mì và các nguyên liệu khác rời khỏi sơn động, đi đến lều bắt đầu bận rộn trên bếp.

Hôm nay là ngày đầu khai trương quầy hàng, Mạc Khả Khả chuẩn bị 2 loại nước mát, 1 loại là nước ô mai sơn tra, 1 loại là trà bạc hà.

Bởi vì bây giờ đang mùa hè, thời tiết nóng nực, giải nhiệt giải khát tốt nhất là hai loại nước này.

Hơn nữa, trước mắt trong rừng Mạc Khả Khả phát hiện đồ vật cũng không nhiều, cũng chỉ có bạc hà, ô mai, sơn tra những loại này.

Bởi vậy Mạc Khả Khả muốn bán nước mát cũng chỉ có hai loại này mà thôi.

Nhưng mà ngoài nước mát Mạc Khả Khả cũng làm một loại bánh ngọt dễ mang đi. Đó là bánh đậu cuộn uyên ương.

Nói đến nguyên nhân Mạc Khả Khả làm loại bánh này là vì nguyên liệu của bánh đậu cuộn uyên ương rất đơn giản, dễ làm. Hơn nữa đậu đỏ, đậu xanh ở đây rất rẻ, chỉ cần 1 văn tiền là mua được 1 kg rồi.

Thêm nữa, bánh đậu cuộn uyên ương là 1 loại bánh dễ mang theo, để 3,4 ngày cũng không hư, nếu mang theo đi đường ăn thì khẳng định là tốt hơn lương khô.

Mạc Khả Khả hiện đang buôn bán cho người đi đường, cho nên cảm thấy loại bánh này là thích hợp nhất.

Những loại bánh ngọt khác Mạc Khả Khả cũng muốn làm nhưng ba ngày thay đổi một loại như thế mới bảo đảm được sự mới mẻ và hứng thú của mọi người, kích cầu tiêu thụ, Mạc Khả Khả rất là am hiểu.

Mạc Khả Khả lựa chọn nơi này dựng gian hàng cũng bởi vì cách nơi đây không xa có 1 con sông đi lấy nước rất thuận tiện.

Mạc Khả Khả bận rộn suốt buổi sáng cũng làm xong 300 cái bánh đậu cuộn uyên ương và nấu xong hai thùng nước ô mai sơn tra và trà bạc hà, Mạc Khả Khả đem chúng đổ vào hai thùng trên xe đẩy.

Sau đó, Mạc Khả Khả lấy ra một thứ.

Đây là quặng ni trát ka li, là một loại có thể chế tạo đá.

Bởi vì đây là mùa hè, thời tiết nóng bức, cho nên Mạc Khả Khả muốn nước ô mai sơn tra và trà bạc hà càng thêm mát lạnh sảng khoái, nhất thiết phải có đá.

Nhưng ở cổ đại, bởi vì không có ai biết được quặng ni trát ka li có thể dùng để làm đá, cho nên đá chỉ có ở những nhà giàu có, bởi vì bọn họ đều có phòng băng.

Mạc Khả Khả vì tìm quặng ni trát ka li này đã lật tung cả trấn Sa Tỉnh lên, cuối cùng mua được nó tại một tiệm thuốc lớn.

Thì ra ở đây, quặng ni trát ka li được tiệm thuốc sử dụng để chế thuốc, cho nên cũng được xem là một loại dược liệu, người ở đây trừ việc biết quặng ni trát kali có thể chế thuốc thì cũng không biết là nó có thể dùng để làm đá rồi.

Mạc Khả Khả lấy ra một ống tre, những cái ống tre này đều bị bịt kín đầu, chỉ chừa ra 1 lỗ nhỏmà thôi.

Mạc Khả Khả đổ đầy nước vào những ống tre này, sau đó đem bột ni trát kali đổ vào hòa chung với nước, một lúc sau, Mạc Khả Khả thông qua lỗ nhỏ nhìn vào trong thấy nước đã kết thành đá cả rồi.

Bây giờ Mạc Khả Khả tay cầm ống tre đã cảm giác được ống tre phát ra hơi mát.

Mạc Khả Khả rất vừa lòng xem tác phẩm của mình, sau đó lấy đá trong ống trúc ra bỏ vào thùng nước mát, để cho số nước mát này càng mát lạnh.

Tại sao Mạc Khả Khả phải làm như vậy, đó là bởi vì giữ bí mật, nếu chuyện nàng biết làm đá truyền ra ngoài thì sẽ dẫn đến rất nhiều phiền phức.

Cho nên để giảm bớt phiền phức, Mạc Khả Khả cũng chỉ có thể nghĩ ra cách này.

Làm xong mọi chuyện, Mạc Khả Khả đến kho mang bàn ghế ra xếp.

Hiện tại đã là giờ Tỵ ( 9h-11h sáng ), mặt trời đã lên rất cao.

Mạc Khả Khả vừa mới xếp xong bàn ghế, có một đội ngũ nhà quyền quý  sang trọng, nô bộc xếp thành đàn đi ngang qua quầy hàng của nàng, sau đó dừng lại.

Một lúc sau, thấy một quản gia đi đến quầy hàng của Mạc Khả Khả.

“Tiểu tử, quán trà của cậu có bán loại trà nào vậy.” Vị quản gia này cũng là người dễ nói chuyện, cho nên lúc nói chuyện với Mạc Khả Khả cũng rất hòa khí.

“Đại quản gia, xin chào, quầy hàng của ta, hôm nay có bán hai loại, 1 loại là nước ô mai sơn tra, một loại là trà bạc hà, đều là nước mát giải nhiệt, uống vào rất mát lạnh đã khát, uống rất ngon, chỉ có 3 văn tiền một chén mà thôi.”

Mạc Khả Khả thấy vừa mới khai trương đã có sinh ý đến cửa, cảm thấy rất cao hứng, mặt cười vui vẻ giới thiệu với quản gia.

“Hả? Ở đây thật có trà ngon như vậy? Vậy trước cho ta một chén.” Quản gia nghe Mạc Khả Khả nói, rõ ràng là không tin.

Vốn dĩ, có người ở nơi hoang vu như vậy bán hàng, cũng làm cho quản gia rất không tin tưởng, nhưng cũng hết cách, tiểu chủ tử trong xe rất khát, không thể đợi đến khi tới tiểu trấn mới tìm nước uống được.

Cho nên không còn cách nào khác, khi bọn họ đi ngang qua quầy hàng nước mát của Mạc Khả Khả không thể nào không dừng lại hỏi thử.

Mà bọn họ là người nhà quyền quý, những thứ ở bên ngoài không thể tùy tiện cho tiểu chủ tử ăn được, quản gia kêu Mạc Khả Khả cho ông ấy một chén trước cũng là vì chủ tử thử thức ăn.

“Vâng.” Mạc Khả Khả vui mừng nghe quản gia nói xong, liền từ trong quầy lấy ra 2 cái chén định múc nước mát cho quản gia.

“Đợi đã, chúng tôi có mang theo  chén, cậu chỉ cần rót nước trà của cậu vào chén này là được.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro