Oneshot.

Cuộc sống xa hoa? Nhà lầu, xe hơi? Đúng là chúng rất có sức hút với những người không sống ở tầng thượng lưu, những người có được nó rồi mới thấy nhàm chán làm sao , thứ họ cần là yên bình mà không cần nghĩ ngợi gì, cảm giác buông thõng tay, vô thần ấy.

Lee Sanghyeok - một anh chàng tuấn tú, tiền bạc dư thừa, trông anh có vẻ sang trọng, tử tế, lúc nào cũng lạc quan. Thực tế thì luồn đi ngược lại những trạng thái trên, đầu óc mệt mỏi, tâm trạng trì trệ, chán nản mọi thứ.

Anh có một người bạn (michellin trưởng) , cậu ấy nhỏ hơn anh 6 tuổi, lại sống chung một tầng ở tòa nhà, tên Jeong Jihoon. Không có gì lạ lẫm, trong mắt em, Sanghyeok cũng là con người của công việc bận rộn, thà bỏ mạng chứ không bỏ tư bản. Thân quá rồi quá thân, Jihoon đã đem lòng mến mộ anh, cậu muốn lo cho anh từng chút một, đôi khi cũng suy nghĩ đến những hành động không hay...

"Sanghyeok-hyung, anh về đến nhà chưa?"

"Sắp rồi."

"Vâng, đi cẩn thận nhé."

"Ừm."

Anh cúp máy, tập trung lái xe về, nhưng không may mắn, đụng phải một người đàn bà trung niên, sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra nếu anh không rời xe để hỏi han bà ta.

"Bác ơi, con xin lỗi, bác không sao chứ ạ?"

"Ôi trời ơi, thanh niên trai tráng đi ra đường phóng xe không biết nhìn ai cả, nó tông tôi này!"

"Ơ, cô?"

Rõ ràng trên nguời bà ta không hề có vết xầy xước nào, một vết xước cũng không.

"Cô có làm sao đâu mà nói cháu như vậy?"

"Mày có chắc là không sao không?"

"Vậy cô làm sao?"

Đám người xa lạ vốn chẳng liên quan gì đã bu lại đông như kiến, xì xào bàn tán về Sanghyeok và bà già kia.

"Mày làm tao bị thương rồi, trả tiền viện phí cho tao!" Rõ ràng là bà ta cố tình đòi tiền anh, ăn vạ để cướp tiền? Xem ra chiêu này cũng vẫn còn hiệu quả ở thời đại này...

"Tch-... Bà già muốn bao nhiêu?" Anh tức giận, rút ví ra.

"200 nghìn won! Đưa đây."

"Bố thí cho bà, cố tìm nhiều nguời mà làm người què cướp giật nhé" Giọng nói mỉa mai, anh cầm tiền ném vào người bà ta như chó rồi hả hê vào xe về thẳng nhà.

-Về đến nhà-

Anh vào nhà, cởi vài cúc áo sơ mi ra, bật điều hòa hết cỡ, đúng là vừa nóng trong vừa nóng ngoài. Lấy vài chai Soju để lên bàn.

!Cốc cốc!

"Vào đi."

"Sanghyeok-hyung, anh về hơi muộn, anh gặp chuyện gì trên đường về à?"

"Ừm"

"Lại còn uống Soju? Tại sao không rủ em?"

"Em còn nhỏ, không uống Soju."

"Nhỏ? Em 23 tuổi rồi đấy!"

"Anh 29, anh lớn hơn em"

"Nhưng em đủ tuổi rồi mà!"

"Vậy vào đây."

Trong đầu Jihoon sớm đã tính kế để bản thân không ở vị trí 'lốp trưởng' trong mắt Sanghyeok-hyung nữa.

Em chậm rãi bước vào, ngồi kế bên anh, chủ động rót rượu kính anh trước.

"Mời anh, hyung."

"Cảm ơn. Cạn ly"

"Cạn ly."

Hết ly này đến ly khác, anh dần đã rơi vào cơn say, đầu óc mơ hồ không rõ đang mơ hay tỉnh, còn em thì không uống nhiều như vậy, em đã lừa hyung uống nhiều hơn mình tận 3 ly.

"Hyung, có thể kể em nghe về công việc của anh được không?"

"Công việc của anh...? Áp lực đè nặng lên người làm.."

"Vậy thì kể luôn áp lực ra đi, lỡ em lại biết cách giải tỏa nó thì sao?"

"Ừm... Cũng đúng, em không phải, làm công việc như anh, cậu cả sinh ra đã ngậm thìa vàng rồi."

"Haha, làm gì mà cậu cả chứ, em ngưỡng mộ anh nhất đó."

"Ừ thì, nay trên đường về, có vẻ là anh gặp tam tai."

"Tam tai?"

"Đúng, có một bà già đi sai luật đụng xe với anh, đáng ra bà ta đền tiền cho anh mới phải, bà ta lại ăn vạ đòi tiền anh."

"Thế anh có đư-..."

"Có, anh bố thí cho bà ta 200 nghìn won. Lúc đó anh mệt lắm rồi, chỉ muốn về nhà thôi."

Bỗng nhiên, Jihoon đè anh ra sofa, ánh mắt sắc lẹm nhìn anh không rời. Em đổi bầu không khí ngột ngạt thành lạ lùng, không có lấy một âm thanh nào ngoài tiếng nhịp đập của hai trái tim đối diện nhau.

"J-jihoon? Em đang làm gì vậy?"

"Giúp anh giải tỏa"

"Giải tỏa? Như này thì giải tỏa ở đâu chứ.."

"Như này là bước đầu, ngốc ạ." Em cúi xuống, nhấm nhá cổ hyung.

"Ưm... Thằng nhóc này... Biết bản thân đang làm gì không hả.." Anh kháng cự không nổi với sức của em, thật ra thì cũng không muốn kháng cự.

"Em thích anh"

"..."

"Em yêu anh."

"Nhảm nhí, em im miệng đi, không thì đừng trách anh!"

"E là sau này anh sẽ trách em nhiều lắm, cứ từ từ mà tận hưởng."

"Sau này?..."

"Anh đâu đồng ý lời tỏ tình của em?"

"Hừ, đồ xấu tính này!!!"

Anh chủ động hôn sâu với em, tự tay cởi nốt số cúc áo ít ỏi.

"Anh nói anh yêu em thì sao?"

Anh thì thầm vào tai thằng nhóc kia, câu nói này như thúc một cái thật mạnh vào con thú trong người Jihoon, nó đốt cháy tâm trí em.

"Được... Giúp em giải tỏa, đêm nay mong Jihoon-hyung giúp đỡ~"

"S-Sanghyeok-hyung... Chính miệng anh nói, nhớ đấy. Anh đừng nghĩ đến cửa thoát khỏi em đêm nay.."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: