Chap 11 : Trở về
sáng sớm, Tiểu Thiên ngồi thẩn thờ trên giường sau một giấc mơ dài, cậu nhớ ra mọi thứ khi mình còn nhỏ, cũng nhớ ra những chuyện giữa cậu và Dylan. Cậu tự hỏi sau những gì anh đã làm thì cậu có nên trở về bên anh không? Nhưng cậu đã quên đi sự tồn tại của anh, anh vẫn luôn nhớ đến cậu, luôn đi tìm cậu, lòng Tiểu Thiên bỗng lóe lên một tia ray rứt. Tiểu Thiên hoang mang, cậu thật sự không biết phải làm thế nào cả. Nhưng giây phút cậu nhớ lại mọi thứ thì thật sự cậu rất muốn ở bên anh, bắt anh phải bù đắp lại những tháng ngày cậu khổ cực chờ đợi. Không hiểu tại sao lồng ngực cậu cứ bồn chồn, thấp thỏm không yên, ảo não cầm lấy điện thoại nhập một dãy số gọi cho Thanh Vũ. Cậu vì không biết phải làm thế nào nên mới gọi Thanh Vũ, tìm người tâm sự nhưng thực chất cậu muốn hỏi Thanh Vũ rằng cậu nên làm thế nào mới phải.
Tiểu Thiên dường như bị lạc lõng giữa những dòng suy nghĩ do chính mình tạo ra, câu hỏi được cậu đặt ra nhưng cũng chính cậu không tìm được câu trả lời. Liệu nếu như cậu tha thứ và quay trở về bên cạnh anh thì những tháng ngày đau đớn trước đó có lặp lại lần nữa không? Còn nếu cậu rời bỏ anh chẳng phải những kỉ niệm đẹp đẽ lúc bé trở nên hoàn toàn vô nghĩa sao?
Những hồi chuông điện thoại reo lên không ngừng, một lúc sau đó mới ngưng lại, Thanh Vũ nhấc máy :
- Tiểu Thiên, cậu gọi tôi có chuyện gì sao?
- Anh nói xem tôi phải làm sao đây?
Thanh Vũ nghe thấy giọng Tiểu Thiên nói với âm điệu nhẹ nhàng mang theo một ít phiền não liền biết cậu đang buồn rầu nên lên tiếng hỏi thăm :
- Cậu làm sao vậy?
- Tôi nhớ ra rồi...nhớ ra tất cả rồi..Vậy bây giờ tôi phải làm sao mới đúng đây?
- Cậu có yêu Dylan chứ ?_ Thanh Vũ nghiêm túc hỏi.
Câu hỏi của Thanh Vũ cứ vang mãi trong đầu cậu, rốt cuộc cậu có yêu Dylan không? Nếu là lúc còn bé thì đương nhiên cậu sẽ trả lời ngay rằng cậu rất yêu thích Dylan, nhưng còn bây giờ đã trôi qua mười năm, một thời gian cũng đủ dài để làm mọi thứ phai đi màu sắc vốn có của nó. Bởi vậy nên Tiểu Thiên cũng không biết bản thân mình có còn yêu thích Dylan nữa không. Tiểu Thiên im lặng thật lâu, câu quyết định trả lời câu hỏi của Thanh Vũ một cách không rõ ràng :
- Tôi...tôi cũng không biết nữa.
Thanh Vũ dường như cũng hiểu cho Tiểu Thiên nên không làm khó cậu.
- Nếu như cậu có yêu Dylan thì hãy quay về bên cạnh cậu ấy đi. Cậu ta thật sự rất yêu cậu, khi bé cậu ấy buộc phải đi du học nhưng Dylan không chấp nhận, cậu ấy không muốn bỏ cậu lại một mình. Nên Dylan đã cãi nhau với bố mẹ rất ầm ĩ tới nỗi bị đánh nhốt và lôi đi nước ngoài trong ngày hôm đó. Khi đến nước ngoài học cùng tôi, cậu ta luôn vùi đầu vào đống sách vở vì muốn nhanh chóng về gặp cậu đến nỗi gần như cách ly với xã hội. Dylan luôn nhắc nhở bản thân không được quên đi cậu, cậu ấy thật sự đã rất khổ sở. Khi về đây, Dylan luôn không ngừng tìm kiếm cậu, sau đó thế nào thì cậu cũng đã biết rồi đấy!
Thanh Vũ nói ra tất cả chỉ bằng một lần nói. Tiểu Thiên rơi vào trầm tư, cậu nghe rất kĩ từng câu từng chữ Thanh Vũ thốt ra. Dylan đã làm mọi thứ vì cậu, còn cậu vì một gã đàn ông tồi mà suýt dại dột giết chết Dylan sao? Cậu đã làm gì thế này, giây phút này gần như cậu đã quên hẳn những gì Dylan đã gây nên cho cậu, lòng cậu cũng mơ hồ tìm được đáp án cho bản thân.
- Có chuyện này tôi không biết nên nói với cậu không?_ Thanh Vũ ngập ngừng.
- Gì cơ?...Anh nói đi!_ Tiểu Thiên sốt ruột muốn biết.
- Lúc tôi rời khỏi quán cà phê nơi cậu làm việc thì nhìn thấy trên đường có vết máu giống như vừa có tai nạn xảy ra. Kho hỏi thăm người dân gần đó thì đúng như vậy, tôi cảm thấy rất bất an nên đã đến sở cảnh sát xin xem camera an ninh nơi đó thì phát hiện người bị tai nạn chính là Dylan.
Đầu Tiểu Thiên như bị sét đánh ngang, cậu hoảng sợ khi nghe Thanh Vũ nói Dylan bị tai nạn, cảm giác sợ hãi dâng trào trong lồng ngực. Cơ thể cậu phát run khiến giọng nghẹn lại không thể nói trôi chảy :
- Dylan... Anh ta...bị tai nạn sao?
- Cậu ấy bắt xe đi ngay sau đó, tôi gọi điện thoại thì cậu ta nói rằng đang lên máy bay trở về. Theo tính cách của Dylan thì tôi nghĩ rằng cậu ta sẽ mặc kệ chân mình đang bị thương khá nặng kia nhưng chuyến bay không kịp nên tôi đặt vé hôm nay trở về xem cậu ta thế nào.
Tiểu Thiên bây giờ dường như đã chắc chắn được câu trả lời của mình rồi. Cậu sẽ trở về bên cạnh Dylan, dù có ra sao đi chăng nữa cậu cũng muốn được anh yêu thương giống như đã từng. Lần này cậu kiên quyết nói với Thanh Vũ, giọng nói mang phần gấp gáp vì cậu đang rất lo lắng cho Dylan, nên nôn nóng được trở về gặp anh.
- Tôi yêu Dylan... Tôi sẽ quay về với anh ấy.
Nghe được câu nói của cậu, Thanh Vũ cười trong lòng. Thanh Vũ vui thay cho Dylan, cuối cùng anh cũng có được cậu lần nữa. Thanh Vũ biết rõ Dylan đã trải qua rất nhiều khó khăn nên khi biết rằng anh sẽ lại có được hạnh phúc đáng có của mình, biết rằng hai người bọn họ có thể tái hợp thì Thanh Vũ không thể không mừng cho bạn của mình được.
- Vậy tôi nhường vé máy bay cho cậu, tôi đợi chuyến khác về sau cũng được. Chăm sóc tên to xác đó hộ tôi nhé!
- Được! Cảm ơn anh.
Tiểu Thiên nói xong liền cúp máy, vội vã thu dọn hành lý để kịp chuyến bay trở về. Cậu hấp tấp tới nỗi xếp quần áo mà tay chân cứ luống cuống vừa cầm lên lại rơi xuống, đồ đạc xếp qua loa làm vali không chứa vừa nên phải đổ ra xếp lại từ đầu.
------------------------------
Sau khi Dylan chạy ra khỏi quán cà phê để tránh làm Tiểu Thiên khó xử, anh không ngờ rằng mình có thể gặp lại cậu ở đây, anh cũng rất vui khi nhìn thấy cậu vẫn sống tốt nhưng Dylan phát hiện ra chính anh và cả sự hiện diện của anh đang làm cậu không thoải mái. Băng qua đường với tâm trạng trống rỗng, anh không còn bận tâm với điều gì đang diễn ra xung quanh mình nữa, hiện tại anh chỉ biết mình không còn cơ hội nào để đứng trước mặt Tiểu Thiên, không thể chạm vào cậu, càng không thể hôn lên đôi môi mềm mại ấy một lần nào nữa. Buồn bã, tuyệt vọng xâm chiếm lấy tâm trí anh, anh chỉ biết chạy, chạy thật nhanh để cậu không còn thấy bản mặt tồi tệ này nữa. Cho đến khi một tiếng két dài ủa phanh xe máy vang lên không ngừng đến chói tai. Rầm! Đầu óc anh xoay vòng, có vẻ như hiện tại anh vẫn chưa nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra cho đến khi tiếng xôn xao ngày một lớn hơn bên tai anh thì anh mới cố gắng tỉnh táo nhìn phía trước mặt mình, một chiếc mô tô đang bị ngã xuống đất mà đằng sau nó là một vết đường dài bị cọ xát bào mòn một số bộ phận như đầu xe, gương chiếu hậu, vành xe bị vỡ nát.
Dylan cảm thấy dưới chân mình đau nhứt gần như tê liệt, còn ẩm ướt dính một mảng lớn. Anh gượng sức chống tay xuống đất lấy điểm tựa từ từ ngồi dậy, nhìn xuống chân mình anh phát hiện nó bị rách một đường lớn đến nỗi hơi lộ ra thịt bên trong, máu chảy ra rất nhiều, dính cả quần anh còn lan khắp mặt đường. Mặc dù vết thương khá nặng nhưng với sức khỏe Dylan thì nó chưa thể làm anh ngất xỉu nhưng cũng làm anh đau đớn, mất sức rất nhiều.
Bây giờ anh mới nhận ra rằng mình vừa bị tai nạn, chủ chiếc xe tông phải anh vì quá hoảng loạn nên đã bỏ chạy. Cơn đau lan tỏa từ chân đến khắp người anh, gần như anh không đủ sức để tự mình đứng dậy. Những người đứng ở gần đó cũng lên tiếng muốn giúp anh, một người phụ nữ trung niên hỏi:
- Cậu trai trẻ, cậu chảy máu nhiều quá. Tôi gọi xe cứu thương giúp cậu.
- Không...không cần đâu...tôi ổn!
Mặc dù Dylan từ chối sự giúp đỡ của người phụ nữ kia nhưng có vẻ tình trạng hiện tại của anh rất cần nó. Nếu không xử lý vết thương ngay thì có thể nhiễm trùng hoặc nặng hơn như thế rất nhiều. Nếu như người bình thường gặp phải tình trạng như anh thì có lẽ họ đã bất tỉnh từ lâu rồi. Cũng may rằng anh to xác, sức khỏe cường tráng vẫn còn giữ được nhận thức, nhưng đây có được cho là may mắn không?
- Nhưng vết thương cậu rất nặng đó, cậu nên đến bệnh viện đi thì hơn._ Người phụ nữ nọ ngồi xuống khuyên anh, trong lòng thầm khó hiểu, bản thân bị thương đến như vậy còn thật sự không sao? Người này là không quan tâm đến chính mình hay là một tên kỳ quặc đây?
- Tôi thật sự không sao.
Dylan kiên quyết không nhận sự giúp đỡ của người khác, cũng không muốn đến bệnh viện, anh chỉ muốn rời khỏi đây, rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Cởi áo khoác trên người ra, anh buộc chặt vào vết thương ở chân để ngăn máu liên tục chảy ra ngoài. Bắt đại một chiếc taxi đỗ ở gần đó đến sân bay, vì trước đó vé anh mua là loại vé thượng hạng nên có thể bay bất cứ lúc nào.
Ngồi trên taxi, Dylan mệt mỏi ngửa cổ ra sau ghế, taxi chạy với tốc độ khá nhanh nên khiến xe có vẻ hơi run lắc làm chân anh bị động đến đau rát. Nhưng Dylan không hề để ý đau đớn từ chân mang đến, anh đau ở lồng ngực hơn, trái tim anh luôn hiện lên bóng dáng của Tiểu Thiên. Mặc cho nhiều lần Dylan cố khép trái tim mình lại để không còn nhớ đến cậu nữa nhưng anh hoàn toàn không làm được, điều này thật khó nhất là khi Dylan gần như đã khắc tên cậu vào tim mình, chỉ khi anh chết thì anh mới có thể ngừng khao khát có được cậu.
Nhắm nghiền hai mắt, anh mệt mỏi trải qua 30 phút ngồi trên taxi và cả tiếng đồng hồ trên máy bay. Cuối cùng anh cũng về đến nhà, lê từng bước chân khổ sở lên phòng, nơi anh đặt chân vào vẫn chính là căn phòng cậu từng ở. Giật phăng mảnh áo đang buộc trên chân mình xuống, vức đại một xó. Bước ngay vào phòng tắm, đứng dưới vòi sen đang mở, anh không cởi quần áo cũng không chuyển sang nước nóng, cứ thế đón nhận từng đợt nước lạnh xối vào người, thấm vào vết thương khiến anh đau đến run rẩy. Nhưng nước lạnh đã là gì so với sự lạnh buốt đang hoàng hành trong lòng anh bây giờ.
Dylan muốn cự tuyệt cuộc sống, bởi chính anh cũng đang mang trên mình sự cự tuyệt của người mà anh hết lòng yêu thương. Sự cố gắng của anh mười năm qua trở nên vô nghĩa, Dylan đem hết tâm huyết xây dựng sự nghiệp vì muốn nhanh chóng trở lại và cho cậu một cuộc sống sung túc hơn, một cuộc sống hạnh phúc chỉ có anh và cậu. Nhưng mọi thứ đã sụp đổ hoàn toàn, kể cả trái tim anh cũng vậy.
Nét mặt Dylan mang theo vẻ bi sầu, vì những giọt nước lăn trên mặt nên cũng chẳng đoán được rằng anh có đang khóc hay không. Dylan là người không giỏi về việc bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, nhất là sau khi sống cuộc sống thiếu cậu. Nhưng nếu nhìn vào Dylan ngay lúc này, liền biết anh đang rất bi thương, tuyệt vọng, đau khổ, hối hận dần đẩy anh vào ngõ cụt của bế tắc.
Đứng quá lâu làm chân anh mỏi nhừ, run rẩy ngã nhào xuống sàn, máu từ vết thương hòa tan với dòng nước lan ra xung quanh. Dylan trở nên điên hoạn liên tục chà xát lên miệng vết thương không ngừng, anh không muốn nhìn thấy máu, chà mạnh để rửa sạch máu dính trên chân anh nhưng cành rửa thì máu chảy ra ngày càng nhiều hơn. Anh như hóa dại la hét đến vang cả phòng tắm, vết thương vì thế mà rách càng sâu hơn. Hất tung những thứ xung quanh mình, phòng tắm trở nên bề bộn vô cùng, chai xà phòng rơi xuống vỡ ra trộn lẫn với nước dưới sàn làm bọt tràn lan ra mọi ngõ ngách.
Được một lúc lâu Dylan mới lấy lại bình tĩnh, anh thở hổn hển có vẻ anh đã mất rất nhiều sức, chưa kể đến vết thương bị nhiễm bọt xà phòng đang dày vò anh. Không muốn nán lại trong không gian ẩm ướt này nữa, Dylan xả mạnh nước rửa thân thể, dội sạch bọt vương vãi dưới sàn. Khi đã không còn vấn đề gì nữa, anh quấn đại khăn tắm quanh hông bước ra ngoài, thả người rơi tự do xuống giường mệt mỏi thiếp đi mặc kệ vết thương vẫn đang chảy máu chưa được xử lý kia. Anh rơi vào giấc ngủ rất nhanh, có lẽ anh đã quá mệt mỏi rồi.
Dylan ngủ say đến tận trưa hôm sau, dù đang rơi vào vô thức nhưng không biết bằng cách nào anh cảm nhận được một sự ấm áp trong lồng ngực mình. Vô thức xoay người dang tay tự ôm lấy hai bã vai của mình theo bản năng, Dylan nhận được một luồng hơi ấm truyền vào da thịt anh, bỗng trong lòng anh có gì đó động đậy. Không đúng! Anh nhận ra có vấn đề khác thường nên lập tức tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra đã thấy mình đang ôm một cục tròn bị chăn phủ kín. Khó hiểu giật phắt chăn ném xuống giường, Dylan trợn to mắt, mồm há thành chữ o lớn, người anh cứng đờ không dám tin đây là sự thật.
Tiểu Thiên nằm trong lòng anh cũng dần ngồi dậy dụi dụi mắt nói với chất giọng nhẹ nhàng :
- Anh tỉnh rồi sao? Chân anh còn đau không? Em đã xử lý vết thương cho anh rồi..!
Dylan dường như hiểu ra chuyện gì đó, anh nghĩ rằng mình quá mong nhớ cậu nên đến cả trong mơ cũng muốn được bên cậu. Tự cho mình là đúng, Dylan nhắm mắt muốn tiếp tục ngủ.
Tiểu Thiên :......
Thôi được rồi, cậu cũng bị dọa bởi hành động ngây ngốc của anh, chẳng phải anh nói rất yêu cậu sao, bây giờ cậu về rồi anh lại phớt lờ cậu. Tiểu Thiên ủy khuất đánh vào mông Dylan một cái đau điếng.
- Anh cho rằng em là không khí à?
Dylan bị đau giật phắt người dậy, cái gì? Anh đau sao? Vậy đây không phải là mơ? Tiểu Thiên thật sự đang ở ngay trước mặt anh. Anh không lầm chứ? Hạnh phúc tới nỗi Dylan òa khóc như một đứa trẻ, đây là lần đầu tiên anh khóc lớn đến như vậy.
Tiểu Thiên giật mình trước thái độ của Dylan, anh khóc tới nỗi mặt mũi tèm lem nước mắt. Cậu bất lực ôm lấy anh vùi vào lòng mình, đôi lúc anh lại nấc lên một tiếng vì khóc quá nhiều.
- Anh...anh không nghĩ em sẽ...sẽ trở về bên anh một lần nữa...anh cứ tưởng..cứ tưởng anh mất em rồi....
- Không sao rồi, em về rồi đây, đừng khóc nữa,trẻ con quá đi mất!_ Tiểu Thiên vừa nói hai tay vừa vỗ về lưng với tóc anh như đang dỗ một đứa trẻ đang khóc nhè vậy.
- Anh không khóc, ai bảo anh khóc chứ! _ Dylan bật người ngồi thẳng dậy nói lớn như đang cố gắng tuyên bố.
- Vậy ai đã làm áo em ướt đầy nước mắt thế này?
- Anh...anh không biết!
Dylan nói xong xoay ngoắt đầu sang hướng khác trốn tránh làm Tiểu Thiên bật cười trước độ trẻ con của anh. Dylan đột nhiên ấn cậu nằm xuống giường, anh cũng nằm đè lên ngực cậu, nhẹ nhàng nói nhỏ:
- Em chắc chắn không thể biết rằng trái tim anh yêu em và mong mỏi em đến thế nào đâu.
- Em biết... Em biết hết, em sẽ bù lại cho anh trong suốt mười năm qua.
- Em nhớ lại rồi sao?_ Dylan vui mừng đến phấn khởi ra mặt.
- Phải! Em nhớ rồi, nhớ ra tất cả. Em cũng nhớ ra rằng anh là người quan trọng nhất đối với em.
- Vậy bây giờ... Em có thể nói yêu anh được không?
Dylan nóng lòng ngồi dậy mong chờ câu trả lời của Tiểu Thiên. Cậu nhận ra sự sốt ruột trong vẻ mặt của anh, tim cậu khẽ run lên, nhịp tim cũng tăng nhanh. Nhào tới hôn vào môi anh, cậu chỉ chạm nhẹ tính rời ra thì anh ấn gáy cậu giữ đầu cậu lại, đưa lưỡi khuấy đảo khắp khoang miệng cậu, mút mát thưởng thức đôi môi anh đào ngọt lịm đã lâu chưa chạm vào. Dylan hôn Tiểu Thiên thật lâu khiến cậu sắp không đủ dưỡng khí, cuối cùng anh luyến tiếc cắn vào môi cậu, Tiểu Thiên lấy lại được không khí thì thở hổn hển vùi mặt vào cổ anh nói nhỏ :
- Em yêu anh!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro