3.Bị bắt
Gã chào em bằng cái nụ cười đặc trưng đó thật là rợn hết cả người.Em nhìn gã nở một nụ cười sượng trân:
_À ờm...Doffy đã lâu rồi nhỉ tôi rất vui vì được gặp lại ngài_em né tránh ánh mắt của gã.
_Nè nè sao em lại né mặt ta chứ yên tâm đi ta không trách em vì chuyện lúc trước đâu fufufu_nụ cười của gã lúc này rất lạ em cảm thấy được sự nguy hiểm.
_Đâ...đâu có tôi không hề tránh mặt ngài chỉ là gió thổi vào mắt cay quá thôi *choidatoi cú tui cú tui*_lần này em toang thật rồi.
Vốn dĩ lúc trước em nói có duyên thì sẽ gặp lại để cho gã đừng nổi giận mà sai người đi diệt khẩu em thôi, chứ em không muốn gặp lại gã chút nào T_T
_À cũng phải nhỉ gió ở đây hơi lớn hay là em ghé lâu đài của ta chơi nhé cũng lâu lắm rồi mà mọi người ai cũng nhớ em cả *Đặc biệt là ta nhớ em đến phát điên*
_Không cần đâu ngài Doffy tôi thích không khí ở đây hơn...A! Đúng rồi tôi chợt nhớ ra tôi còn có việc gấp nên xin phép đi trước nhé hẹn gặp lại ngài sao_Trong 36 kế chạy là thượng sách em chuẩn bị hụn xe đi thì...
_Khoan đã Y/n chưa gì hết mà còn chuyện gì quan trọng hơn ta sao hử?_Không để em kịp phản ứng gã đã dùng tơ trói em lại.
Nghĩ em dễ ăn thế sao? Không không em đã thoát ra được dễ như ăn kẹo đừng quên em có thể dễ dàng thoát ra khỏi tay tứ hoàng 1 cách an toàn nhé;) cả hai đã đấu với nhau nảy lửa nhưng cuối cùng thứ đáng thương nhất vẫn là vườn hoa hướng dương (dương buồn mà dương hông nói :")
Cuối cùng ai thắng? Tất nhiên là...gã🤦♀️ em tự tin thế đấy nhưng em ơi em quên rồi à em cũng từng ở dưới trướng gã đấy.
_Doffy à có gì chúng ta từ từ nói chuyện nha_em đang bị trói 2 tay 2 chân như 1 con heo nằm trên đất van xin gã.
_Fufufu khi nãy là ai ra tay trước nhỉ?_gã cười thích thú.
_Bệ hạ xin tha mạng vi thần có mắt nhưng không thấy thái sơn_nhục nhã quá mà ôi con sông QUÊ.
_Được rồi dù sao em cũng từng là người trong gia tộc...
_Vậy có nghĩa là..._em tròn xoe hai mắt mong chờ nhận được sự ân huệ từ gã.
_Nên ta sẽ tha thứ tất cả lỗi lầm và cho em trở về lần nữa fufufufu...
(Giở cái nách lên coi có thâm hông=)
_KHÔNGGGGGGGGGG_tiếng la của em thảm thiết vang lên khi đang bị gã vác về lâu đài=)))
Ở bên dưới người dân Dressrosa loáng thoáng nghe được tiếng heo kêu😌
_____________________________________
Tui đã trở lại rồi đâyyyyyyy><
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro