Chương 7:[H nhẹ] Chiếm hữu
Sáng hôm sau, cả người Yoongi đau nhức ê ẩm khủng khiếp. Tối qua, trong mơ hồ anh không biết Jimin đã làm bao nhiêu lần, anh thấy mình đã được thay đồ và cả bộ ga đệm đã thay mới. Jimin đã đi từ bao giờ, Yoongi gượng ngồi dậy muốn đi xuống giường, lúc này anh mới nhận ra cổ chân mình bị xích lại với thành giường. Cảm xúc hỗn độn một lần nữa bao trùm lấy Yoongi, anh không biết mình nên làm sao mới phải.
CỘC CỘC..
Tiếng gõ cửa vang lên làm Yoongi giật mình, bác quản gia bước vào với khay đồ ăn trên tay, đặt xuống bên cạnh bàn. Yoongi cứ ngồi yên quay lưng lại với ông, mặc ông gọi anh mấy lần cũng không phản ứng gì. Bác đành bước lên xem, rồi cũng hốt hoảng nhìn sợi dây xích trên cổ chân Yoongi. Bác mất cả tiếng đồng hồ cũng không khuyên anh ăn được, đành để lại đồ ở đó và đi ra ngoài. Yoongi ngồi trên giường cả ngày, cả người không ngừng run lên từng đợt vì lạnh nhưng anh chẳng bận tâm mặc cho từng cơn gió mùa thu thổi qua người.
Xế chiều Jimin trở về, nhìn Yoongi ngồi đó tức giận không thôi. Cầm chìa khoá cởi xích cho anh, ép anh mặc lên một bộ đồ rồi kéo anh ra ngoài. Xe dừng lại ở toà nhà lớn lần trước, vẫn là đi qua mấy cánh cửa, lại bước vào căn phòng đó, mùi máu cùng những tiếng rên la vang vọng làm Yoongi sợ hãi. Jimin ép anh đi về phía trước, đến trước một người bị treo lên bằng xích sắt ở góc phòng. Yoongi nhanh chóng nhận ra logo đồng phục trường, tên nam sinh chạy trốn hôm trước đã bị bắt lại. Hắn bị hành hạ đến mắc không còn ra hình dạng con người làm Yoongi sợ hãi phát khóc. Jimin cầm lấy khẩu súng trên bàn, đưa vào tay Yoongi cưỡng ép dơ lên phía trước. Cầm tay anh bóp cò.
BÙM
Tên nam sinh gục xuống chết ngay trước mắt, Yoongi hãi hùng hét lớn, Jimin đặt khẩu súng xuống, quay người Yoongi lại, kéo tóc anh giật ngược lên để anh đối mặt với mình:
- Từ nay về sau, đừng bao giờ cãi lời tôi, nếu không từng người sẽ chết vì anh.
Yoongi sợ tới mức run lẩy bẩy, chân dường như chẳng thể dứng vững nữa, Jimin lại giật mạnh tóc anh, nghiến răng giận dữ nói lớn:
- RÕ CHƯA?
Yoongi giật mình, sợ hãi gật đầu, lúc này Jimin mới hài lòng buông tóc anh ra, bế xốc anh lên đi về phía ghế sofa. Jungkook cũng đang ngồi đó, thản nhiên hưởng thụ sự chăm sóc của Taehyung với cậu nhỏ của mình. Cảm giác ấm nóng trong khoang miệng Taehyung như muốn làm tan chảy cậu vậy, làm Jungkook chẳng thèm để ý Jimin đang bước tới. Jimin cũng chẳng mấy bận tâm, ngồi phịch xuống, vẫn ôm chặt Yoongi trong lòng. Bàn tay cậu cũng theo thói quen luồn vào trong áo Yoongi đùa nghịch. Chán rồi, cậu bỏ tay ra, cầm lấy chai rượu đưa lên môi Yoongi. Anh từ chối kịch liệt nhưng hai tay bị Jimin dữ chặt lại, cậu ghé sát tai anh thì thầm:
-Anh đã hứa sẽ nghe lời tôi rồi mà.
Yoongi dần buông bỏ chống cự, để Jimin đổ rượu vào miệng mình, vô thức mà nuốt xuống. Rượu đổ không ngừng làm anh bị sặc, anh ho lên dữ dội rồi mệt mỏi nằm im. Rượu hảy ra thấm ướt lớp áo ngoài, chảy dài trên gương mặt Yoongi cùng với nước mắt, cảnh tượng trước mắt khiến Jimin thực sự sắp chịu không nổi rồi, liền bế anh lên định đi về.
'Arggg..." Jungkook kêu lên một tiếng thoả mãn mang tất cả bắn vào trong miệng Taehyung, rồi quay sang kêu tên Jimin làm cậu dừng bước quay mặt lại:
- Cái này, danh sách đợt này, lượng hàng lần này lại giảm rồi, mấy tên cớm đã bắt đầu chú ý tới, vận chuyển ngày càng khó. Anh xem ...
- Tưởng mày quên tao luôn rồi. Ngừng một thời gian đi. - Nói rồi Jimin quay người bỏ đi.
.............
Jimin phóng xe như bay trên đường, rất nhanh đã về đến nhà, Jimin vội bế Yoongi lên phòng, khoá trái cửa rồi đặt Yoongi lên giường. Nhanh chóng cởi bỏ quần áo của cả hai, không dạo đầu cũng không bôi trơn, trực tiếp đi vào trong Yoongi làm anh đau đớn cố kìm nén không phát ra tiếng động lớn. Jimin mạnh bạo xỏ xiên, cả hai đã ra không biết bao nhiêu lần mà cậu vẫn không có ý định dừng lại, còn Yoongi thì đã mệt đến sắp ngất đi. Thấy anh không còn tỉnh táo được nữa, Jimin đành dừng lại, như lần trước mang anh đi tắm, thay lại ga giường rồi ôm anh ngủ.
Sáng hôm sau Yoongi mở mắt dậy, cựa quậy muốn ngồi dậy mới phát hiện Jimin vẫn đang ôm chặt lấy anh, trong cơn mơ ngủ, anh quay đầu lại vùi mặt vào ngực Jimin, hơi ấm dễ chịu làm anh một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Dù cậu làm anh đau khổ rất nhiều nhưng đâu đó ở cậu mang lại cho anh cảm giác an toàn đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro