Chap 2
Đôi bàn tay của Inui ngưng động giữa không trung, Kokonoi liền dùng vẻ mặt ghét bỏ với cậu rồi bỏ đi vào phòng tắm.Trước cửa hành lang chỉ còn mình thân ảnh của Inui ngồi ở đó, Inui đã ôm chặt toàn thân trống trãi của mình lại.Trong sự lạnh lẽo cậu đã cắn chặt môi của mình để không phát ra thành tiếng.Kokonoi đi rồi, trái tim của Inui càng nặng nề hơn.
Inui nhặt lại chiếc áo của mình lên rồi mặc lại, ở phía dưới truyền đến cơn đau ê ẩm nhưng Inui cố gắng nhịn xuống.Cậu đưa tay chạm vào thì nó truyền đến một chất lỏng màu trắng đục chảy ra.Nếu như không kịp tẩy rửa sạch thì đêm nay Inui khó lòng có thể ngủ được, cứ để thứ đó ở trong người thì cậu sẽ bị đau bụng.Nhưng mà Kokonoi đang sử dụng phòng tắm, Inui biết câu nói vừa nãy của cậu đã vô tình chọc tức Kokonoi.Bây giờ Inui mà vào đó tẩy sạch cơ thể thì chắc chắn sẽ làm Kokonoi khó chịu.
Vì điều đó nên Inui chấp nhận để cái thứ đó ở trong người mà lên giường ngủ.Chỉ là chịu đau một chút thôi, rồi nó sẽ qua nhanh.Inui cố gắng chìm sâu vào giấc ngủ, thì bụng dưới của cậu lại đau thắt lại.Mặt mày của Inui chẳng còn chút sắc nào, trong cơn đau đớn Inui đã co người rồi dùng tay ôm chặt bụng của mình lại.
Nhưng cơn đau vẫn chưa dứt nó cứ mãi ầm ỉ ở trong bụng của Inui.
Kokonoi tắm rửa xong đã tỉnh được chút rượu, hắn tiến vào phòng ngủ thì đập vào mắt hắn chính là hình ảnh Inui đang quặn người trong cơn đau.Trong lòng của Kokonoi đã có phần giao động, hắn tiến về phía giường rồi ngồi cạnh Inui.
Thấy giường bị lúng xuống một đoạn, Inui đoán rằng Kokonoi đã lên giường.Inui đã dùng chút ít sức lức của mình đã mở mắt ra nhìn Kokonoi, trong cơn mơ màng cậu đã nhìn thấy Kokonoi đang dùng tay vuốt ve bụng của mình.Nhìn vẻ mặt có chút đau xót của Kokonoi, Inui đã tự hỏi rốt cuộc hắn là đang thương xót cho cậu hay là người chị gái đã khuất của cậu.Đến giờ phút này, Kokonoi thì làm sao biết lo lắng cho Inui chứ.Nếu sợ hãi tổn thương Inui thì ngay từ đầu đã không bắt đầu mọi chuyện này.
"Ăn bậy cái gì sao?" Kokonoi thấy chán Inui thấm đẫm mồ hôi nên mới tỏ ra quan tâm hỏi thăm lấy cậu.Inui vẫn tiếp tục chịu đựng cơn đau mà không đáp lại lời Kokonoi càng khiến cho hắn tức giận hơn.
Kokonoi dùng sức xoay người của Inui lại.
"Inuipee..."
"Mày bị sao vậy?" Kokonoi cố gắng lây tỉnh Inui lại, không muốn cho Kokonoi để tâm đến chuyện đó nên Inui đã cố nhịn xuống bày ra vẻ mặt lạnh tanh như chưa từng có chuyện gì xảy ra với Kokonoi.
"Tao...không sao..."
Thấy Inui đã bình thường trở lại, Kokonoi lại nghĩ cậu ấy đang cố gắng để mình thương hại mà thả cậu ra.Nên Kokonoi chẳng muốn hỏi thăm gì thêm nữa mà nằm xuống giường quay lưng với lại với Inui.Lời nói"Tao đau lắm" như nghẹn chặt ở trong lòng của Inui, đôi mắt cậu trở nên bất lực khi đã không cố bám víu lấy một chút thương xót từ Kokonoi.Nhìn bóng lưng của Kokonoi một hồi thì Inui cũng quay lưng lại.
Trên chiếc giường này cả hai trừ việc làm tình ra thì họ cứ như là hai người lạ ngủ cùng nhau.Thậm chí Kokonoi còn có một phòng riêng ở bên cạnh để dắt các cô gái khác nhau về phòng.Mỗi khi họ làm cùng nhau, Kokonoi đã nhốt Inui vào căn phòng để cho Inui hiểu vị trí Inui ở trong lòng Kokonoi là ở chỗ nào.Tiếng rên rỉ của bọn họ vang lên ở trong căn phòng đó cũng lúc Inui đau đớn ngồi gục ở một góc phòng mà bật khóc, chưa bao giờ thời gian đó với Inui lại dài đến như thế.Bao nhiêu đau đớn, tủi nhục thế mà cứ bị dồn ép hết vào lòng của cậu.
Khi họ về trên gương mặt của Inui phải xuất hiện một nụ cười thản nhiên với họ.Nhưng đằng sau nụ cười đó là những lần mà Inui cố lau chùi đi những giọt nước mắt.Nhìn Kokonoi cùng những cô gái đó tỏ ra như là một cặp tình nhân ngay trước mặt của Inui thì nụ cười của Inui đã vụt tắt.
Vì sao Inui lại không muốn chống cự? Bởi vì Inui hiểu vị trí của cậu nằm đâu, cậu có tư cách chất vấn Kokonoi trong khi Kokonoi đã vì cậu mà không cứu được người con gái mà hắn yêu.Không có cậu xuất hiện trong cuộc đời của Kokonoi thì Kokonoi đã được hạnh phúc mà không phải lựa chọn con đường này.
Tất cả đều do Inui, cậu đã trốn tránh suốt thời gian qua thì cũng đến lúc cậu phải gánh vác những sai lầm của mình đã gây ra cho Kokonoi.
Cho dù Kokonoi có cố gắng lạnh nhạt, tàn nhẫn với cậu ra sao thì Inui cũng cố gắng hết tất thảy.Nếu như Kokonoi có thể quay đầu lại.
Kokonoi chẳng thể nào chợp mắt ngủ được, ngoài mặt tỏ như thế nhưng trong lòng của hắn không có một phút giây nào là không lo lắng cho tình hình của Inui.Nãy giờ Inui cũng chẳng có động tĩnh gì, Kokonoi đã nghĩ Inui đã ngủ mất rồi nên đã lén lén kề gối sát cạnh Inui.Inui vẫn nằm im đó, Kokonoi mới tiến tới ôm Inui vào lòng rồi xoa xoa lấy cái bụng của Inui.
Kokonoi vẫn luôn nghĩ là Inui cả ngày hôm nay ăn bậy cái gì đó nên giờ mới đau bụng như thế.Chứ Kokonoi nào biết lần làm vừa nãy, hắn đã để lại tinh dịch trong người của Inui khiến cho Inui giờ phải đau bụng đến mức này.Kokonoi vẫn luôn xem Inui là một thế thân hoàn hảo nhưng chưa bao giờ để ý đến cảm xúc của Inui.Ngay cả sở thích của Inui là gì thì Kokonoi chưa bao giờ tìm hiểu, hắn cứ bắt ép Inui bên cạnh hắn là được rồi.Những chuyện khác chưa bao giờ Kokonoi nghĩ đến..
"Ngủ ngon, Inuipee"
Kokonoi khẽ nói rồi chìm sâu vào giấc ngủ, Inui mở mắt ra nhìn về phía trước một cách vô định..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro