Chương 3: Chỉ còn lại tôi và anh
Minh nhìn Lâm, đôi mắt lạnh như băng. Sau tất cả, cậu chẳng còn chút cảm giác sợ hãi hay tình cảm gì đối với anh nữa. Cậu bước đến gần, áp bàn tay lên ngực Lâm, cảm nhận từng nhịp đập yếu ớt từ trái tim anh — giờ đây không còn mạnh mẽ, mà yếu ớt, như một người đã mất hết lý trí.
"Anh có nhớ những lần anh đùa giỡn với tôi không?" – Minh nói, giọng trầm thấp nhưng đầy sát khí.
"Nhớ những lần anh khiến tôi phải quỳ xuống chỉ vì một câu lệnh của anh không?"
Lâm không thể trả lời. Anh chỉ có thể thở hổn hển, cảm thấy mất mát từng chút một. Không còn là tổng tài Lâm lạnh lùng, giờ chỉ còn một người đàn ông bị trói chặt trong sự trừng phạt của Minh.
Minh mỉm cười, cởi chiếc áo của mình, rồi lại bước lùi, để Lâm chỉ có thể nhìn thấy những đường cong hoàn hảo của cơ thể cậu, trong khi chính mình thì hoàn toàn trần trụi, một con thú không lối thoát.
"Anh nghĩ, tôi sẽ là của anh mãi sao?" – Minh thầm thì, ngón tay kéo mạnh tóc Lâm, khiến anh ngẩng đầu lên đối diện cậu.
"Không... không phải thế..." – Lâm rên rỉ, giọng anh khàn đặc, ánh mắt đầy bất lực. Anh không thể chống lại Minh nữa.
Minh đưa tay lên, vuốt nhẹ mặt Lâm, nhưng rồi đột ngột siết chặt, ép anh ngả người ra sau, khiến cơ thể anh mất hết tự chủ.
"Anh là gì của tôi bây giờ? Hả, Lâm?" – Minh khẽ thì thầm, đôi môi mỏng chạm nhẹ vào tai anh, nhưng không phải để dỗ dành mà là để hành hạ.
Lâm chỉ có thể im lặng, thở gấp, không thể nói được gì nữa. Sự đau đớn đã khiến anh gần như không còn cảm giác.
Minh nhếch môi, thả Lâm xuống giường, rồi nở một nụ cười lạnh lùng, một nụ cười không còn chút tình cảm nào.
"Lúc anh cần tôi, anh đã lôi kéo tôi vào cuộc chơi này. Giờ thì, anh sẽ phải trả giá."
Minh đứng trên người Lâm, như một vị thần tối cao, cười khẩy. Anh cúi xuống, thì thầm vào tai Lâm:
"Anh sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi tôi... Anh thuộc về tôi. Đến cuối cùng, anh sẽ hiểu một điều: Không có ai ngoài tôi có thể khiến anh cảm thấy còn sống."
Ngày hôm sau, khi Minh rời đi, văn phòng tổng giám đốc không còn bóng dáng cậu. Mọi thứ trong căn phòng đều im ắng đến lạ. Không còn tiếng bước chân mạnh mẽ, không còn những cuộc đối thoại đầy sức nặng. Chỉ còn lại Lâm, ngồi trong bóng tối, thở dài, như thể mọi hy vọng đã vụt tắt.
Cảm giác trống rỗng khiến anh nghẹt thở. Anh không thể ngừng nghĩ về Minh — về cách cậu đã biến anh thành kẻ yếu đuối, về cách cậu đã lột sạch mọi thứ ra khỏi anh, không chỉ là cơ thể, mà là tự tôn, kiêu hãnh và cả tình yêu.
Lâm bắt đầu tìm kiếm Minh, không phải như một tổng tài tìm kiếm một nhân viên, mà như một người đàn ông mất đi tất cả. Anh sang nhà cậu, gọi điện, thậm chí gửi email, nhưng mọi thứ đều rơi vào im lặng.
Lâm không bỏ cuộc. Anh không thể. Minh là cuối cùng, là người duy nhất khiến anh cảm thấy sống động.
Rồi một ngày, anh đến trước cửa căn hộ Minh, ánh đèn trong phòng vẫn sáng. Lâm đứng đó, chần chừ. Anh không biết mình nên nói gì, hay làm gì, chỉ biết trái tim anh đang thổn thức vì lầm lỗi.
Khi cửa mở, Minh đứng đó, không nhìn anh, chỉ nhẹ nhàng nhấc chân, bước lùi vào trong. Lâm thấy ánh mắt cậu lạnh lẽo, không còn chút cảm giác thân thuộc nào.
"Minh..." – Lâm thở hổn hển, bước tới một bước, nhưng rồi lại dừng lại, không biết mình đang làm gì. "Anh... anh sẽ không tha thứ cho tôi sao?"
Minh không trả lời ngay lập tức, chỉ quay lưng lại, nhưng ánh mắt lạnh băng vẫn không rời khỏi anh.
"Anh đã làm gì để tôi tha thứ cho anh?" – Minh thản nhiên hỏi, giọng không có chút cảm xúc nào.
Lâm bước vào, chạm tay vào vai cậu, và khi Minh quay lại, Lâm khẽ quỳ xuống, không kêu gọi, không xin xỏ, chỉ cúi đầu như một kẻ đã mất tất cả.
"Anh đã làm hỏng tất cả. Giờ anh có thể làm gì để tôi quay lại?" – Lâm thì thầm, giọng khản đặc. "Anh yêu em, Minh. Chỉ có em."
Minh nhìn anh một lúc lâu, ánh mắt không còn bối rối hay đau khổ như trước. Cậu chỉ mỉm cười nhẹ, nhưng không có chút ngọt ngào nào trong nụ cười đó.
"Em đã không còn là của anh nữa." – Minh lắc đầu, nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt Lâm. "Anh muốn tôi trở lại à? Anh muốn tôi tha thứ sao?"
Lâm không nói gì, chỉ đứng dậy, vươn tay ra, và Minh... không rút tay lại. Nhưng, chỉ một khoảnh khắc, Lâm biết Minh sẽ không dễ dàng tha thứ. Cậu vẫn còn tổn thương, vẫn còn đau đớn với tất cả những gì Lâm đã làm.
"Vậy em muốn tôi làm gì?" – Lâm hỏi, và giọng anh như vỡ ra trong nỗi tuyệt vọng. "Chỉ cần em quay lại, anh sẽ làm mọi thứ để em hài lòng. Đừng bỏ anh, Minh."
Minh im lặng, nhưng trong sâu thẳm ánh mắt đó, có một thứ gì đó đã thay đổi. Cậu không vội vàng đáp lại, chỉ lạnh lùng:
"Chờ xem. Nếu anh có thể đủ sức khiến tôi quay lại, tôi sẽ cho anh cơ hội... nhưng anh phải trả giá."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro