CHAP 15
"Hyung điều tra bên Kang Soo Young có động tĩnh gì không giúp em" Tại văn phòng phó thủ lĩnh của Dark, Luhan đang ngồi nói chuyện với anh họ của mình- Kris
"Ok! Ngày mai anh sẽ đưa em kết quả"_ âm thanh trầm thấp của con người tên Kris. Hắn ta là thủ lĩnh của Dark. Trên người anh ta luôn tản mát sự nguy hiểm làm ai cũng phải nể sợ hắn ta
"Hai người định đối phó với Kang Soo Young?" một chàng thanh niên thanh tú bước vào. Đem tra để lên bàn và rất tự nhiên ngồi lên đùi Kris
"Luhan muốn trả thù cho chồng cậu ấy" hắn xoa đầu người thanh niên, trong mắt hắn tỏa ra sự diu dàng hiếm thấy.
Chàng đã thanh niên ấy là ai? Không ai khác chính là Lay, bảo bối của Kris và cũng là "bà chủ" của Dark. Nhìn nhỏ nhỏ, trắng trắng, ngơ ngơ thế thôi. Nhưng y chính là xác thủ chỉ sau Kris mà thôi, đã cứu Luhan một mạng trong cuộc tập kích cha của Kang Soo Young. Nên Luhan cũng phải nể anh ta 3 phần
"À, cần giúp không?" y nhìn Luhan
"Tôi muốn diệt tận gốc!!" âm thanh của cậu lạnh ngắt. Nói vậy cũng đủ hiểu cậu cần y giúp. Chỉ có y mới có thể tiêu diệt thế lực ngầm của nhà họ Kang. Kang thị được như bây giờ không phải là là dạng hiền lành gì. Cần Lay giúp một tay mới có thể xong.
"Ok!" y quay qua Kris " cho em giúp nhé"
"Anh được từ chối sao?" hắn cười khổ, vợ thì vợ chứ có khi nào y nghe lời hắn đâu
"Yêu anh nhất! Hôn cái nào!" y hôn thật kêu vào má hắn
Luhan chỉ có thể đỏ mặt tía tai giả vờ uống trà cho bớt ngượng.
"Này! Đang bàn việc công, hai người nghiêm túc chút đi!" thật là không chuyên nghiệp mà
"Anh và Lay rất nghiêm túc!"
"Hì! Cậu có kế hoạch gì?" Lay hỏi cậu
"Bây giờ cô ta cảnh giác rất cao, tôi sẽ cho cô ta được một ít lợi lộc từ cả 2 phía công ty cô ta và cả ở giới ngầm. Để cô ta hóng hách, buông lỏng cảnh giác sẽ cho cô một vố" mắt cậu ánh lên tia độc ác. Tổn hại đến Sehun của cậu ả ta sẽ không có kết quả tốt
"Ok! Tôi sẽ làm như ý cậu. Ở đây cậu không cần lo. Về lo cho chồng cậu đi"
"Ừ, tôi về trước"
Cậu ra khỏi Dark lên xe về Oh gia. Trên xe cậu mệt mỏi xoa thái dương. Quen nhau chưa được bao lâu mà đã vướng ngay ả họ Kang. Đúng là rắc rối
*Oh gia*
"Về rồi à! Bàn với Kris hyung sao rồi?" vừa về nhà Baekhyun đã kéo cậu và sopha hỏi chuyện
"Xong rồi ngày mai bắt đầu hành động" cậu mệt dựa và sôpha
"Mệt quá a!! Xoa bóp cho tao đi! Mua gà! Mua trà sữa cho tao đi Baek ơi!!!" cậu kéo kéo Baekhyun
"Tao là osin của mày à? Chồng mày đâu không kêu mà hành tao??" Baekhyun trợn mắt quát cậu
"Sehun đang ở công ty a! Anh ý bận lắm, tao không nở để anh ý cực khổ!" giả vờ đau thương
"Tao không bận à?? Mày không thương cho thân già của tao a?" nói vậy thôi chứ Baekhyun quá rõ con heo nhà mình cậu đã kêu đồ ăn cho con heo này rồi.
Baekhyun đi đến xoa bóp cho Luhan
"Vì mày là osin vô thời hạn của tao!"
"Bó tay! Mày có cần tao giúp gì không?" Baekhyun quan tâm. Câụ biết Luhan đang rất mệt mỏi
"Tao đã nhờ Lay với Kris rồi. Mày nên cho người bảo vệ Chanyeol ấy. Tuy Sehun đã bố trí người nhưng mày kêu thêm mấy người nữa đi. Tao lo Kang Soo Young sẽ ra tay với Chanyeol. Dù sao nhóc ấy còn nhỏ lại không biết vỏ rất dễ bị ám sát"
"Yên tâm! Tao kêu rồi, tối nay họ đến" dù gì nhóc con của câuh vẫn rất quan trọng. Cậu không để nhóc ấy xảy ra chuyện gì được
Nhưng người tính không bằng trời tính. Lo chu toàn như vậy nhưng đâu biết được chuyện ngoài ý muốn có xảy ra không. Ai biết trước được chữ ngờ
*Tối hôm ấy*
"Ở công ty làm nguyên ngày rồi, anh mệt không? Nghỉ lát đi!" Luhan kéo Sehun ra khỏi bàn làm việc
"Haizz~~ như vậy là hết mệt!" anh dụi dụi vào cổ cậu
"Anh gầy đi rồi!" cậu xoa xoa má anh.
Cũng tại ả điên kia, xong việc phải vỗ béo mới được
"Không sao, anh phải chuẩn bị mọi thứ thât tốt!" lại dụi vào cổ tham lam ngửi mùi thơm quen thuộc
"Ừm, anh không nên quá sức! Bên em cũng xong rồi mai sẽ hành động."
"Em nên cẩn thận đấy, không được xảy ra chuyện gì!" anh ôm chặt bảo bối
"Có anh mà! Trời sập cũng không sao!" cậu tinh nghịch
"Em thật là!" anh dở khóc dở cười. Bảo bối của anh luôn biết cách làm anh yêu cậu nhiều hơn a
Hai người đang tâm tình mùi mẫn tình chàng ý thiếp thì
*Reng... reng... reng"
Điện thoại của Sehun và Luhan kêu lên
"Alô!" hai người đồng thanh
"Gì?" tiếp tục đồng thanh
"Em nhận được tin?" Sehun hỏi Luhan khi hai người ngắt điện thoại
"Ừm..." cậu thấp giọng
"Đến bệnh viện!" anh kéo cậu chạy nhanh lên xe đến bệnh viện.
Hai người đồng thời được thông báo Chanyeol và Baekhyun bị tập kích bị thương đang ở bệnh viện. Hai người tức tốc chạy đến bệnh viện. Kẻ làm ra chuyện này không cần nghĩ cũng biết là ả ta - Kang Soo Young
*Bệnh viện MAMA*
" Hai người họ sao rồi?" vừa chạy vào hai người đồng thanh hỏi
" Hai người họ bị thương không nặng lắm. Chanyeol bị đạn bắn xướt ngang chân trái còn Baekhyun thì bị một dao ngay tay" Kris cùng Lay đứng trước cửa phòng bệnh
" Chuyện là như thế nào?" Luhan hỏi hai người, Sehun từ khi bước vào chỉ hỏi được một câu. Mắt anh đỏ ngầu nhìn vào phòng bệnh
" Không rõ vào hỏi hai người ấy đi" Kris đáp
Vậy là cả bốn người đi vào phòng bệnh. Chanyeol vẫn chưa hết thuốc tê nên chưa tỉnh còn Baekhyun đang ngồi bên giường
" Khỏe chứ?" Luhan đặt tay lên vai Baekhyn
" Không sao, em ấy còn ngủ" Baekhyun vừa trả lời vừa xoa đầu Chanyeol
" Chuyện là sao?" Sehun thấp giọng hỏi, mặt anh đen thui như cục than. Từ khi vào bệnh viện đây là câu thứ hai anh nói
" Tôi và em ấy đi ra ngoài mua ít đồ, lúc về thì bị một đám người vây đánh. Lúc đấy người của tôi thì chưa đến, người của anh bị bọn họ bắn chết chỉ còn 2 người. Bọn họ quá đông, tôi dù có võ nhưng cũng không làm được gì. Chanyeol còn đỡ cho tôi nên bị bắn" cậu nghẹn ngào nắm chặt lấy tay Chanyeol. Vành mắt đỏ ửng, cậu không khóc vì đau mà vì Chanyeol. Nếu lúc đó không có người đến tiếp ứng có lẽ hai người đã...
Sehun tức giận đến căng cứng người, mắt anh đỏ ngầu đầy tia máu. Luhan phải nắm chặt tay anh để anh bình tĩnh
" Mày nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại để tao và Sehun lo" Luhan xoa đầu Baekhyun
" Đúng vậy, tụi anh sẽ giúp một tay" Kris nói với Baekhyun
"Ừm.... cảm ơn hai người!"
Sau đó bốn người ra ngoài
"Kris, Lay hai người về nghỉ trước đi mai còn có việc làm đấy"
"Ừ! Hai anh về trước!"
"Mình về thôi anh!" Luhan kéo Sehun mặt than về nhà
Anh càng im lặng là anh càng tức giận. Luhan hiểu anh ên cũng không an ủi hay nói gì vì đều vô dụng. Về nhà rồi nói sau
Tôi không tha cho cô dễ dàng đâu Kang Soo Young. Hại cha mẹ tôi giờ đến em tôi! Cô không sống yên được lâu đâu!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
END CHAP 15
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro