Giám đốc Moon và thư ký Choi


Sau 2 năm kết hôn với hắn và có cặp sinh đôi mềm mềm trắng trẻo như cục mochi (1 trai,1 gái ).Thì em cảm thấy như một giấc mơ như vừa trải qua hạnh phúc nhưng trong đó cũng có ác mộng .

Vào ngày 14/2, sau khi em vừa đi chơi với người bạn trai hiện tại và rồi thằng đó đã nói với em “chia tay đi Wooje anh hết yêu em rồi”, em như chết lặng sau câu nói đó, hỏi thằng đó lí do là gì thì không trả lời . Thằng đó nói xong bỏ mặt em lại đó , ông trời như hiểu được cảm giác của em mà giơi những giọt lệ giúp em che đi những hàng nước mắt đau buồn của em.

Em cứ đi trong mưa như vậy không để ý xung quanh và quên luôn việc gọi cho anh Minseok đang đợi ở nhà, trong một đoạn đường cần băng qua thì em lúc đó như người mất hồn rồi ,nên cứ đi qua mà không suy nghĩ như phó mạt mạng sống và chuyện không mong muốn cũng đã xảy ra một chiếc oto màu đen sang trọng đã dừng kịp lúc không thì hôm đó đã là ngày em biến mất .

Xe dừng lại thì em theo quán tính ngã ra làm tài xe trên xe vội vàng xuống hỏi han , khi quay lại xe người đó đã hỏi 1 người sau xe gì đó , vì khi đó em đã dầm mưa khá lâu cộng thêm tình trạng vừa rồi làm đầu em đau nhức mà ngất đi ,lúc mắt em sắp nhắm lại đã nhìn thấy bóng dáng ai đó tiến tới mà bế em lên xe.

Sáng hôm sau, khi em tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong bệnh viện em không biết hôm qua ai đã đưa em vào với một đống suy nghĩ còn đang dang dở thì đột nhiên cửa phòng được kéo ra , người vào không ai khác chính là anh minseok, anh Wangho. Mới vào mà hai miệng đã ríu rít bên tai của em ,

minseok “ sao qua không gọi anh , nếu em xảy ra gì thì anh biết ăn nói sao với bố mẹ em” vì 2 người đang ở cùng nhau nên bố mẹ wooje đã nhờ Minseok trông nom ẻm.

Em còn chữa kịp trả lời đã có 1 giọng nói cắt ngang

“ anh đã nói từ đầu rồi mà thằng đó không tối lành gì đâu nên chia tay đi mà em có nghe đâu, may qua em không xảy ra gì không thì anh đã nhờ anh Sanghyeok  lục tung thành phố tìm thằng chos đó dạy cho bài học rồi”

Em hít 1 hơi thật sâu và nói

“em biết mà nhưng các anh thấy đó em có bị thương nhiều đâu” với tính cách ương bướng từ trước nên 2 anh cũng đành thở dài gật đầu cho qua.

Nói chuyện một lúc em mới hỏi 2 anh là ai đưa em vào viện vậy. 2 anh chỉ nhìn nhau  như có gì đó khó nói , em thấy vậy hỏi lại nhiều lần không có câu trả lời , anh Sanghyeok bước vào nói chủ tịch công ty to nhất phía bắc thành phố gia tộc Moon gia.

Vừa dứt câu em không khỏi ngạc nhiên người em thấy lờ mờ hôm qua lại là người có danh tiếng như vậy, anh Wangho tiến lại nói với Sanghyeok

“ sao anh nói cho em ấy biết về người đó làm gì”,

Sanghyeok “ đằng nào em ấy cũng biết thôi nên nói sớm cho Wooje luôn từ giờ để tranh nhiều việc xảy ra”.

Nói xong Wangho cũng đành gật đầu ,Wangho đã sẵn sàng lên kế hoạch không để hắn tiến gần em trai sữa của mình, vì anh biệt chuyện qua không phải tình cờ. Anh đã từng thấy lúc bé có người đã nhăm nhe em trai của mình... ai cũng biết người đó phải không.

Sau vài ngày nằm viện thì cũng đến ngày em xuất viện, Wooje về nhà với anh Minseok vài ngày sau có những bó hoa hay nhiều món quà được để trước cửa không lý do. Mà xui thay người nhìn thấy lại là Minseok , anh đã dấu việc này với Wooje và họp khẩn với mấy người kia.

Khi nghe xong wangho đã biết ai đằng sau luôn rồi, anh nói

“ muốn bắt cóc em trai ảnh đi à không dễ vậy đâu họ Moon kia ơi” , nói xong anh đã có 1 bài khóa cho em Wooje về cách ufr với những người đáng nghi,

à nói về việc này vì sau khi ra viện thì người họ Moon kia đã kết bạn với em với ý muốn làm bạn. Nhưng mục đích ai cũng rõ chỉ có Wooje là không nghi ngờ gì vì hắn là người giúp em đợt trước mà nên em đồng ý kết bạn và chuyện hoa quà cũng từ đó mà ra.

Họ Moon kia thì cũng không vừa hắn có gián điệp bên phe địch đó là Minhyung, hắn luôn nhờ gã nghe xem bên kia có kế hoạch gì để ngăn cản hắn với Wooje không. Từ đó hắn biết trước nước đi của họ 1 bước, mà Minhyung cũng tài chưa bị Minseok bắt lần nào.

Vào một ngày Wooje tìm việc làm thì em lại xin vào đúng công ty của họ Moon kia và đương nhiên rồi em trúng tuyển lại còn là vị trí thư ký giám đốc nữa. Em về nói việc vui này với các anh thì các anh chữa kịp ăn mừng cùng em đã cảnh giác hỏi em là công tí đó tên gì. Em nói là công ty giả trí lớn nhất phía bắc  thành phố.

2 anh của em như hóa đá công ty đó không phải của họ Moon kia à, 2 người bắt đầu nghĩ cách làm sao cho em sang công ty khác hay tranh mặt hắn cũng được. Wangho cầu cứu Sanghyeok nhưng anh cũng không nhúng tay vào được vì người làm kinh doanh ngại va trạm với những công ty lớn. Vì vậy 2 anh cũng đành ăn mừng cho Wooje và không nói cho em biết.

Sau khi vào làm Wooje chỉ làm những công việc bình thường của một người thư ký nên làm và chưa từng gặp mặt chủ tịch của mình nhưng Wooje đâu biết hắn đang theo dõi nhất cử nhất động của em ngay cả khi đang họp hắn vừa nghe vừa check cam xem em làm gì và rồi chuyện dẫn đến bước tiến lớn giữa hắn và em với một đêm nồng nhiệt.

Hắn thấy trong 1 lần nhìn em có 1 thành phần luôn bám theo em để giúp đỡ em hay nhờ em giúp gì đó và hành động ngày càng đi quá đỉnh điểm khi thằng đó đặt tay lên em eo Wooje, hắn đã ghen muốn chạy ngay tới đánh cho thằng đó gãy cánh tay nhưng Wooje đã đẩy thằng lồn đó ra và nói

“ tôi khuyên anh nên bỏ tay ra trước khi tôi bẻ gãy nó” em cũng không phải người hiền lành mà để mặt thằng đó chiếm tiện nghi mình, hắn nghe qua cam cũng thấy lạnh gáy nhưng cũng vui khi em từ chối hắn.

Mọi chuyện lắng xuống , ngày đẹp trời hắn gọi em vào phòng để bàn giao công việc quan trong cũng là lần đầu gặp mặt nhau nhưng chỉ có hắn là biết em còn Wooje tại hôm đó ngất nên không nhìn rõ hắn. Họ Moon đứng dậy tiến gần đến em , cúi người xuống chút nói thì thầm vào tai em

“ em không nhớ ra tôi à” Wooje với vạn câu hỏi vì sao trong đầu khi hắn nói vậy, hắn chỉ cười và xoay người lại nói em hãy ra làm việc đi không có gì đâu.

Wooje khó hiểu nhưng vẫn ra ngoài làm việc như sếp nói, còn hắn đã nở một nụ cười gian sảo. Công việc cứ vậy trôi qua 3 thắng , công ty có thành viên mới đó là Park Dohyeon tới làm việc đối diện chỗ Wooje làm. Mọi việc không có  gì để nói chỉ khi họ Park kia bày tỏ tấm lòng với Wooje cảnh tưởng đó đã được hắn thấy và cơn ghen như nguôi xuống lại trào dân lên một cách mãnh liệt hơn trước làm hắn chốt hạ ý định phải biến Wooje thành người của hắn càng nhanh càng tốt.

Tối đó hắn rời công ty đến một quán bar uống rượu với mấy người bạn. Uống tới khuya hắn say mèn bước ra khỏi quán bar và bắt gặp một hình ảnh quen thuộc trước mắt , sau khi hắn khẳng định đó là Wooje mà hắn thầm thương trộm nhớ suốt thời gian qua ,hắn chạy lại ôm em từ đằng sau và nói với em

“anh yêu em lắm Wooje à , từ rất lâu về trước rồi nên em đừng đồng ý lời tỏ tình của họ Park kia được không” ,

câu nói vừa dứt Wooje chưa kịp nói gì vì em bị ôm từ đằng sau vẫn còn ngạc nhiên đã bị hắn quay người lại trao cho nụ hôn nồng nhiệt mà bao năm hắn phải kìm nén. Hôn tới mức Wooje không thở được hắn mới buông ra và lúc đó Wooje cũng nhớ ra người bạn thuở nhỏ bên cạnh mình vì lúc bé nhà em phải chuyển đi để phù hợp việc công tác của bố mẹ nên em với hắn mới bị chia cắt , trải qua nhiều năm nên kí ước cũng mờ nhạt em không nghĩ mình lại nhớ ra hắn trong tình huống này.

Wooje vừa nghĩ thì ra cậu bé đó là hắn , em đã bị hắn bế thẳng vào xe trở về ngôi biệt thự riêng của hắn. Hắn bế em ra khỏi xe tay che đầu để em không bị chồ đầu, trong giây lát em có 1 chút rung động với hắn. Hắn bảo em ôm chặt lấy hắn , em cũng bất giác làm theo và khi gần đến phòng hắn em mới nhận ra nguy hiểm trước mắt, lúc này trốn cũng không xong rồi

“Wooje ơi là Wooje sao mày lại tự dân đến miệng hổ rồi”em thầm nghĩ thì bị hắn đặt xuống giường một cách nhẹ nhàng.

Hắn hỏi em có đồng ý trao đêm đầu tiên cho hắn không , em cũng không phản kháng gì  gật đầu nhẹ ra hiệu là đã chấp nhận việc sắp xảy ra. Hắn như vớ được vàng, vội vàng cuối xuống trao em nụ hôn sâu , 2 lười của 2 người cứ cuốn vào nhau khuấy động ở trông miệng Wooje, họ trao nhau những nụ hôn ngọt ngào hắn đột nhiên dừng lại hỏi em

“ em chắc chắn với quyết định mình chưa?” hắn cho em cơ hội cuối vì hắn cũng không muốn ép em

Wooje đáp “ bộ anh sợ hay gì à mà còn hỏi vậy?” câu nói đó như đánh vào lòng tự ái của hắn ,hắn cởi cavat mở từng cúc áo của hắn và em hôn lên những phần da thịt đã hở của em.

Người Wooje giật lên từng nhịp nhẹ , với hơi thở ngày càng nồng trong phòng Wooje vươn tay lên với ý muốn hôn , hắn thấy thế làm theo . Sau những cái hôn nồng cháy , tay hắn khẽ trường lên những bộ phận kín của Wooje , đôi môi hôn từ môi Wooje xuống dần tới cổ tới ngực tới bụng , tới đùi  hắn cắn nhẹ hành động này như muốn nói từ giờ em là của hắn. Wooje khẽ giật mình sau cú cắn đó ,

“anh làm gì vậy” thì bị hắn đâm  vào trong làm Wooje rên lên vài tiếng động lạ, đầu óc Wooje giờ đây không còn suy nghĩ được gì nữa , sau mỗi lần nhấp nhả của hắn làm em cuốn theo từng hành động của hắn.

Hắn ngả người xoay Wooje lên trên người bảo Wooje tự chuyển động  và 2 tay hắn cũng không để im một bên nắn bóp ngực của Wooje, một bên bóp lên quả đào của em. Wooje bị lật lên nên đang phải tự nhấp nhô khi trong hoàn cảnh say mê hắn như lúc này. Hắn thấy em làm chậm quá liền bảo

“ nhanh lên hay để tôi làm” nói xong câu đó Wooje đã chuyển động nhanh hơn nhưng với sự kiên nhân của hắn là không đủ.

Hắn nắm eo em đẩy thật mạnh thật nhanh một cách bất ngờ .Wooje không kìm được

“ ah..ah..nay saooo độtt nhieenn vậy..ahh..” ,

hắn càng nghe thấy tiếng rên đó càng phấn khích “ ai bảo em làm chậm quá”,

Wooje đáp “ ahahah.....nhungwng khongo được mà..không chịu được ..aha.chậm thôi..”.

Tên họ Moon kia không những không dừng lại mà làm nhanh hơn mạnh hơn trước,

Wooje “ không chịu được nữa đâu em ra đây...ahh” nói xong người Wooje mềm nhũn ra hắn ôm lấy em và

dừng lại thầm nghĩ “ em tệ thật em chỉ biết vui mình em còn tôi thì sao” hắn thở dài rồi ôm em vào lòng ngủ “sẽ có ngày tôi đòi lại những gì nay chưa được".

Sáng hôm sau , tỉnh dậy Wooje thấy cả người ê ẩm không có tí sức lực nào trên người còn toàn vết hôm qua họ Moon kia để lại nữa chứ. Em đang tính dậy lấy quần áo thì bị một cơ thể giữ lại nhìn xuống thấy 1 con hổ đang làm nũng không cho em dậy.

Em đẩy hắn ra “ buông em ra để em còn đi làm, không muộn giờ bây giờ bộ anh đi làm à”

nói xong hắn đáp “ đúng vậy nay anh không đi làm mà anh là chủ công ty mà anh muốn đi lúc nào chả được” nói vậy thì Wooje chịu rồi.

Vừa xuống được giường thì hắn lôi em ngã xuống lại như muốn làm thêm việc còn dang dở , em thấy không ổn bèn chuồn nhanh đi làm không ở thêm tí lại thành con heo mệt nhũn mất. Thấy hành động của em vậy hắn cười dịu dàng chấp nhận để em trốn đi. Đến công ty em đã hiểu vì sao anh Wangho dặn không được chiều theo người mình yêu hậu quả em đã cảm nhận được,từ hôm đó em với hắn đã trở thành người yêu nhưng Wooje chưa dám nói với 2 anh của em. Sợ bị sấy đây mà

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #on2ues