Chương 2

" Không! Ông đừng làm thế!"
" Tránh ra"
" Không"....

Minh chợt tỉnh khỏi cơn ác mộng. Cậu thở dốc, người ướt đẫm mồ hôi. Những mảnh kí ức quá khứ dường như đang gợi lại trong lòng cậu nhưng có vẻ như cậu chẳng thể nhớ hết. Cái khuôn mặt ấy, khuôn mặt của kẻ mà cậu căm hận đến tột cùng lại xuất hiện trong tâm trí cậu nhưng chỉ là một cái bóng lờ mờ, không rõ ràng. Sau khi ổn định tinh thần, Minh từ từ ngồi dậy. Cậu quay sang nhìn về phía ánh sáng le lói của ánh nắng len vào cửa sổ. Phải rồi. Cậu đang bị giam giữ ở đây mà. Sự hoảng loạn, sợ hãi bóng tối và những kí ức của đêm qua đã khiến cậu mơ về quá khứ đen tối của mình.

Cậu nhìn xuống người, thấy bản thân đơn giản chỉ mặc một chiếc áo thun trắng và một chiếc quần lót đơn giản. Người cậu cũng chi chít những dấu vết ân ái mà Vũ đã để lại.

" Thằng chó điên!" - cậu chửi rủa

Cậu bước chân xuống giường, chỉ mới đi bước đầu tiên cậu đã bị vướng chân ngã đập mạnh người về phía trước. Cậu bị trói chân vào cái thành ở cuối giường. Chiếc khóa to màu đen với khóa xích vô cùng chắc chắn khiến cậu cảm thấy vướng víu. Hai chân cậu tê rần vì mỏi, run lẩy bẩy. Minh chuẩn bị gượng đứng dậy thì tiếng khóa cửa lạch cạch kêu lên. Sau đó là Vũ trên tay cầm theo một dĩa thức ăn nhỏ chia thành các phần trông có vẻ đầy đủ dinh dưỡng. Vừa đẩy cửa vào thì thấy Minh nằm sõng soài trên đất, hắn nhếch mép

" Anh cũng biết ý đấy chứ!"
" Biết, biết con cặc" - Minh tức giận chửi mắng đồng thời nhổ nước bọt vào mặt Vũ

Vũ nhìn Minh với ánh mắt tức giận, anh giơ tay nắm chặt cằm cậu cảnh cáo.

" Tốt nhất là anh nên biết tình hình một chút. Rõ chưa" - Hắn gằn giọng

Hắn kéo người cậu dậy rồi ném lên giường. Vì cậu nhỏ con hơn hắn rất nhiều lên việc kéo cậu lên vô cùng dễ dàng đối với Vũ. Hắn đặt dĩa cơm lên phía chiếc tủ đầu giường rồi nói

" Ăn đi" - không nóng không lạnh

Minh ngước lên nhìn hắn, tay hất mạnh dĩa cơm xuống đất đầy thách thức. Cậu tưởng rằng làm vậy sẽ khiến hắn khó chịu vì vốn cậu nghĩ hắn chỉ thích những người nghe lời. Vũ vẫn bày ra vẻ mặt vô cùng bình thản. Hắn dường như đã quen với thái độ thiếu hợp tác này của cậu. Hắn không nói gì rồi quay lưng bỏ đi. Tiếng cánh cửa đóng sầm một tiếng rất mạnh kèm theo tiếng thông báo vang lên từ chiếc khóa của tự động.

Minh cũng chẳng thèm quan tâm mà xoay người, chùm chăn lên người. Cậu cũng mệt mỏi mà dần chìm vào giấc ngủ. Đến một lúc sau đó, cậu nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa. Minh lồm cồm bò dậy thì thấy một người phụ nữ trung niên mặc một bộ đồ hầu, tóc được búi gọn gàng. Vẻ mặt bà ấy không thể hiện biểu cảm gì nhưng trông có vẻ rất phúc hậu. Người phụ nữ lên tiếng.

" Cậu Minh, nãy cậu chủ lúc trước khi đi làm có giao cho tôi nhiệm vụ lo đồ ăn thức uống cho cậu Minh. Tôi tên là Tâm ạ. Có gì cậu cứ gọi tôi qua bộ đàm này. Còn bây giờ đang là buổi trưa. Theo lịch trình thì tôi sẽ mang cơm lên cho cậu."
" Tôi không ăn. Bà vứt đi luôn đi!" - Minh tỏ ý chán ghét
" Không được đâu cậu ơi! Cái này là cậu chủ dặn tôi là phải đỡ thúc cậu ăn xong mới được dời đi."

Minh bực tức giật lấy khay thức ăn trực tiếp hất vào thùng rác.

" Vậy là ăn rồi nhé!" - Minh lạnh nhạt
" Chuyện... Chuyện này...." - Bà Tâm khó xử
" Tiện thì bà dọn luôn cái đống rơi dưới đất kia đi. Mùi kinh chết đi được" - Minh lại xoay người nằm xuống.

Bà Tâm khó xử nhưng cũng dọn dẹp theo ý cậu, xong rồi bà bước ra ngoài. Minh cũng hơi để tâm mà xoay ra nhìn. Cậu chợt có chút tính toán, muốn nhân cơ hội tìm cách thoát ra khỏi đây.

Cánh cửa lại một lần nữa được mở ra. Lần này là Vũ đến. Hắn từ từ bước vào, ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn gương mặt của Minh. Tay hắn vuốt nhẹ dọc theo gò má đi xuống. Chỉ có lúc ngủ là cậu hoàn toàn không kháng cự lại hắn. Nghĩ lại người trong lòng căm ghét mình như vậy, hắn không khỏi chạnh lòng. Hắn quá yêu Minh. Những kỉ niệm giữa cả hai dù có do Minh giả tạo đi chăng nữa, hắn vô cùng trân trọng. Vũ đã từng gặp Minh trước cả khi hai người quen nhau. Trong mắt hắn, cậu ngày ấy như một thiên sứ cứu lấy cuộc đời mình. Nhưng rồi chính cậu cũng là người dẫm đạp lên trái tim của hắn.

Vũ nằm xuống, ôm lấy cậu vào lòng, lòng thầm nhủ sẽ không bao giờ để cậu rời xa mình nửa bước. Mãi mãi Minh chỉ có thể bên hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro