#13: Cảm giác bị lãng quên

Kỳ thực, Bách cũng thuộc dạng con nhà có điều kiện, cậu biết yêu từ sớm lắm. Nhưng yêu cho biết thanh xuân là gì chứ chưa từng thực sự thích một ai đó như lúc này. Thích một người khi mới chỉ biết mỗi cái tên và hình dáng qua từng tấm ảnh Ngọc gửi.

Giàn thiên lý xanh xanh có những bông hoa nhỏ rải rác ẩn núp trong từng chiếc lá tựa như tô điểm cho người con gái dịu dàng ngồi bên dưới. Hình ảnh đó vô tình in hằn trong tâm trí cậu. Mỗi lần nhớ đến cậu đều mở ảnh ra ngắm nghía. Thậm chí cậu còn in ra từng tấm ảnh của Tuyết mà Ngọc gửi trong nhóm, treo đầy một góc phòng.

"Ông ngon cứ về đây thử, coi tôi có đánh ông tòe mỏ hay không!"

Ngọc hầm hừ gửi tin nhắn đe dọa, cô biết chắc Bách kiểu gì cũng mò được về nơi cô đang ở. Vì Bách không chỉ là bạn thân với cô thôi, mà bố của Bách còn là bạn chí cốt thời đi nghĩa vụ quân sự với bố Tuấn. Hai ông bố rất thích đẩy thuyền cho Ngọc và Bách, nên Bách chỉ cần mở lời, liền được bố Ngọc hộ tống về quê Ngọc chơi ngay tắp lự. Vì thế, khi thấy Bách xuất hiện trước cổng nhà mình, Ngọc không ngần ngại vớ ngay cây chổi bên góc nhà lao ra.

- Này này này, tôi thương tôi nhớ bà mới tìm về quê bà chơi nguyên cái hè, bà đừng có mà dùng chổi đón tiếp... á á đau... cái định mệnh...

Đáp lại Bách là những cái vụt, cái quất xuống của cán chổi. Ngọc rất muốn đánh cho cái tên "mứt dại" Phan Cấp Bách này cút về nhà trên thành phố, nhưng mục đích chưa đạt được đã bị chú Tuấn can ngăn.

- Bạn thân về chơi cho biết cái không khí quê mà con đón tiếp bạn thế đấy hả Ngọc?

- Thân ai nấy lo chứ thân thiết gì đâu bố!

Ngọc hậm hực đáp lời bố, ánh mắt quay qua lườm Bách. Cu cậu vẫn nhởn nhơ cười toe toét như thể trêu ngươi, Ngọc tức không để đâu cho hết. Cô đợi bố mình trở về thành phố đi làm, lại đè Bách ra đánh cho một trận nhừ tử.

- Anh đây nói cho chú em biết nhé Phan Cấp Bách, khôn hồn thì tem tém cái bản tính tán gái lại. Nhất là với Tuyết nhà anh, nếu không anh mày dẫm cho chú mày bẹp lép như con tép đấy.

- Đệt mợ! Thôi ngay cái việc lôi cả tên họ tôi ra ngay!

Bách nghe bạn thân đe dọa mà cũng nóng hết cả máu. Cậu rất ư là ghét cái tên mang tính chất tấu hài của bản thân. Vì ngay cái hoàn cảnh đặt cái tên đã là một sự tấu hài rồi! Cậu nghe bà nội kể rằng lúc đi làm giấy khai sinh cho cậu, trong khi chờ ghi tên họ hoàn tất thủ tục thì bụng ông nội kêu lên réo rắt. Ông cũng là người đã có tuổi, nên việc nhịn lâu với ông hơi khó khăn. Vì thế trong lúc cấp bách dầu sôi lửa bỏng, chú công an phường hỏi tên khai sinh của cậu, ông nội nín nhịn không đặng, chất giọng khó chịu gần như gắt lên: "Phan Cấp Bách!"

Và rồi, cái tên trời ơi đất hỡi của cậu ra đời từ đó. Lần nào có thầy cô gọi tên lên bảng là lần đó cậu bị chê cười tới mức muốn chửi bậy. Có mấy lần cậu cầm dao kề cổ đòi sống đòi chết để đổi tên, vậy mà lần nào bố mẹ cậu cũng hứa xong để đấy. Lâu dần cậu chán chả buồn muốn nói nữa. Nhưng cậu vẫn rất bực bội với mỗi lần hội bạn thân thiết gọi thẳng tên họ cậu ra như thế. Đã thân còn chơi trò hạ nhục người khác qua cái tên, nghe kém sang chết bỏ.

- Hừ! Túm cái váy lại thì cứ liệu thần hồn đấy!

Ngọc giơ nắm đấm lên trước mặt Bách dọa nạt xong thì lủi ngay qua nhà Tuyết tìm sự an ủi. Cô cần người an ủi tâm hồn "mỏng manh íu đúi" của mình khi biết có người đến nhăm nhe Tuyết nhà mình. Ngọc không biết có một cái đuôi lê lết phía sau mình, đến khi thấy Tuyết hơi nép người  vào cánh cửa phòng nhìn ra phía sau thì mới biết Bách mặt dày theo cô từ lúc nào.

- Hi...

Gặp được crush ngày nhớ đêm mong, Bách bủn rủn hết cả tay chân, mặt mũi nóng ran chẳng dám nhìn thẳng vào Tuyết. Cổ họng nghẹn đắng mãi mới thốt ra được một chữ "hi". Nhìn chẳng còn tí hình tượng nào của một thằng con trai tán ai người đó đổ.

Tuyết thấy Ngọc giơ chân đạp người ta, còn định đánh người trước cửa phòng mình bèn chạy ra ôm lấy cánh tay Ngọc kéo lại.

- Ngọc đừng đánh người.

- Không sao, thằng bạn thân chí cốt của Ngọc đó. Lâu lâu nó ngáo đá tí nên phải đánh cho sáng mắt ra thôi.

Tuyết nghe vậy, ấn tượng lần đầu về Bách có chút xấu đi. Cô không ngờ một chàng trai ăn mặc lịch sự như Bách lại bị ngáo đá. Nếu như Ngọc không nói, Tuyết sẽ nghĩ cái chàng trai mặc quần baggy nâu phối với áo thun có in hình chibi Zoro, bên ngoài khoác áo sơ mi trắng là một người giống như cô. Cũng tự ti trước người lạ. Đúng thật không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Bách còn bất lịch sự ngẩn ngơ nhìn cô khiến mặt cô nóng ran. Cô kéo Ngọc lại gần ghé bên tai nói nhỏ:

- Ngọc nói cậu ấy về đi có được không? Tại tớ không quen với cậu ấy.

- Đuổi về được Ngọc đã không phải khổ sở như này rồi. Tại bố Tuấn đưa hắn về đây ở nhà bà Ngọc tận hưởng không khí quê đến hết cái hè cơ.

- Thế thì phải làm sao bây giờ? Có cậu ấy ở đây tớ ngại lắm í.

- Nếu thế chúng ta dời lịch hẹn hò đi, để tớ xách cổ hắn về?

- Ừm... vậy cũng được ý.

Thỏa thuận xong xuôi, Ngọc ôm vai bá cổ Bách lôi về dáng vẻ thân thiết giống như hai người đó mới thật sự là một đôi. Mà thậm chí mỗi lần Tuyết qua tìm Ngọc cũng nghe thấy lời trêu đùa đẩy thuyền từ bà Nhung đến dì Huyền, cả những bà những cô hàng xóm. Những lúc ấy, Tuyết chỉ biết gượng cười nép mình lại, làm giảm sự tồn tại của bản thân trước mặt những người khác. Đến mức không còn sang nhà Ngọc chơi nữa. Tuyết chẳng biết mình bị sao nữa. Rõ ràng chuyện đưa thuyền đẩy bến cho một đôi trai gái nhìn thôi cũng thấy xứng đôi là một chuyện rất bình thường. Nhưng Tuyết không kìm chế được sự ghen tị ao ước từ sâu trong đáy lòng. Cô hờn dỗi tự trách móc, nếu như cô là con trai, có lẽ người được ghép đôi sẽ là Ngọc và Tuyết nhỉ?

Tuyết cắn môi tự hỏi, cô cầm chiếc kéo trên giá đựng đồ vẽ tiến lại đứng trước gương, cứ đưa lên bên cạnh mái tóc dài ngang vai rồi lại hạ xuống chẳng biết bao nhiêu lần. Rốt cuộc, cô vẫn chẳng hạ kéo được! Tuyết buồn bã ngồi xuống bên bàn học, kéo chiếc ipad xuống, tiếp tục hoàn thành cuốn truyện tranh vẫn còn đang dang dở.

- Chị ơi!

Tiến mở cửa khẽ ló đầu vào, thấy chị đang bận vẽ vời cậu lại do dự không dám nói nữa.

- Sao thế?

- Thì... thì...

- Hả?

Tuyết ngẩng đầu lên nhìn Tiến. Cu cậu xoắn xuýt mãi mới dám mở lời:

- Anh Bách với chị Ngọc rủ em đi lên đình làng xem tập thiếu nhi á, chị cho em đi chơi nha. Em... em hứa là đúng 5 giờ em sẽ về.

Tiến hứa hẹn chắc nịch, nhưng Tuyết nghe xong lời này, cô lại cảm thấy buồn trong lòng. Đột nhiên lại muốn khóc!

Hình như, cô lại bị lãng quên rồi. Cái cảm giác thất vọng tủi thân tràn ngập từ trong đáy lòng làm Tuyết nghẹn ngào, sống mũi cay cay, nước mắt trực trào bên khoé mắt.

Tiến chờ chị đồng ý, nhưng chờ cả phút vẫn chẳng thấy chị trả lời, cậu rụt rè xoắn xuýt:

- Em... đi chơi được không chị?

Cổ họng Tuyết nghẹn đắng, nhưng vẫn cố giả vờ như bình thường, cúi đầu nhìn những hình vẽ mờ ảo trên ipad khẽ gật đầu. Chờ em đi rồi, những giọt nước mắt trực chờ trong hốc mắt cứ rơi ra từng giọt, lộp bộp rơi trên trang vẽ ipad đang mở. Tiếng nức nở nghẹn ngào nho nhỏ cứ lớn dần.

Rõ ràng mới dạo trước, Ngọc đi đâu, làm gì, chơi gì cũng rủ Tuyết đầu tiên. Dù có những chuyện Tuyết không đồng ý đi cùng hay làm cùng, nếu năn nỉ không được Ngọc nhất định sẽ không ngừng ở bên, vừa rủ rê vừa trêu chọc, đến khi Tuyết đồng ý mới vui vẻ trở về. Hoặc nếu không rủ được, Ngọc sẽ dứt khoát ngồi bên nhờ Tuyết dạy tô màu trên nền postcard đã được vẽ sẵn. Nhưng mà hiện tại, dường như Ngọc đã có bạn mới rồi. Một cậu bạn đẹp trai, lại còn là thanh mai trúc mã. Hai người họ đều rất xứng đôi, không giống cô và Ngọc. Nếu không làm bạn cũng chỉ có thể là mối quan hệ quen biết, gặp nhau thì gật đầu chào hỏi qua loa lấy lệ. Tuyết cứ ngồi đó mãi, để cảm giác bị lãng quên ăn mòn dần tâm trí, để tiếng nức nở rấm rức tràn đầy căn phòng nhỏ, đến khi hai mắt sưng đỏ rồi cô mới ngẩng đầu nhìn hình bóng bản thân qua chiếc gương gần đó. Cô thấy mình nom thật xấu xí! Thật sự không bằng một góc đẹp của Bách.

Chiếc dù tự ti vừa được gấp lại chẳng bao lâu lại mạnh mẽ bung ra. Tán ô to lớn đem cô gái nhỏ bé ấy nuốt chửng vào trong.

Mà cái người đầu tiên gấp lại chiếc ô tự ti của cô gái ấy vẫn còn đang miệt mài chỉnh sửa động tác nhảy múa cho các bạn nhỏ.

- Ê Ngọc, trên đình làng vui thế này sao bà không rủ Tuyết đến đây chơi chung? Tôi về đây cả nửa tháng rồi mà chưa đi chơi được với Tuyết bữa nào ra trò luôn!

Bách đứng dựa vào một bên bàn gỗ, nhìn Ngọc đang chỉ dạy các bạn nhỏ tập múa tập nhảy, đột ngột mở miệng cảm thán với Ngọc. Có mấy lần Tuyết qua nhà bà Ngọc chơi, cậu cố tình làm như vô ý kiếm cớ bắt chuyện với Tuyết rồi, nhưng lần nào cũng đều bị Tuyết ngó lơ làm cậu buồn ơi là buồn. Nhiều lần rủ rỉ cầu xin thằng Ngọc mà lần nào nó không lườm thì cũng nguýt, cầm chổi đuổi đánh cậu ra bã. Moẹ! Bạn với chả bè, tuy rằng cả nhóm bạn thân éo đứa nào xem nó là con gái, nhưng không thể nào phủ nhận giới tính thực sự là nữ của nó được! Nữ với nữ thì làm ăn được qué gì đâu mà không chịu đưa bến đẩy thuyền cho cậu với Tuyết cơ chứ!

Càng nghĩ Bách càng cay không chịu được!

Tiến ngồi trên chiếc bàn bên cạnh Bách khẽ đung đưa chân nhỏ, đầu lắc lư theo điệu nhạc trả lời thay cho Ngọc:

- Chị Tuyết không thích chỗ đông người, nên chị sẽ không lên đình chơi đâu anh ạ.

- Càng đông càng vui mà, Tuyết ở nhà lâu hỏng người mất ra đó!

- Không đâu, càng đông chị lại càng ghét ý. Lần nào có việc bất khả kháng phải đến nơi đông người chị toàn kiếm góc nào ít ai để ý xong ngồi ngẩn ngơ một góc thôi á.

Nghe Tiến nói vậy, Bách chợt ngớ người nhớ lại, có mấy lần Tuyết qua nhà bà Nhung chơi đúng dịp nhà có khách đông người, đúng là nếu không cố tình để ý quả thực Tuyết giống như tàng hình vậy. Cậu ghé đầu thậm thụt bên tai Tiến dò hỏi thêm về Tuyết. Nhưng Tiến lại hơi hơi cảnh giác, cu cậu nhíu mày nhìn qua Bách hỏi ngược lại:

- Anh hỏi chị em kĩ thế làm chi?

- Thì để theo đuổi chị em đó mà! Em không muốn có một người anh rể đẹp trai tốt tính như anh à?

Tiến liếc nhìn Bách từ đầu đến chân rồi đáp lại xanh rờn:

- Không muốn!

Nói xong cậu nhảy khỏi bàn gỗ, tung tăng chạy theo cả đám nhóc phía dưới chơi trò đánh trận giả. Để lại Bách tiếp tục tìm Ngọc ca thán ngược xuôi. Ngọc tức mình quát:

- Câm và cút! Anh đây dành cả tháng trời mới đổi được một nụ cười của Tuyết, mày mới về có nửa tháng kêu ca cái nồi! Rảnh thì cút đi tìm mấy đứa nhóc trơi trò con nít đi, lải nhà lải nhải điếc hết cả lỗ đít.

Bách biết Ngọc nổi quạo thật rồi nên không dám ho he thêm điều gì, cậu biết điều ngậm miệng ngồi một bên mở điện thoại ra chơi.

Mà Ngọc quát xong lại càng tức, giả như mà ở nhà là cô cầm chổi phang chết tên mứt dại chiếm dụng thời gian đi chơi của cô và Tuyết rồi. Vốn là định rủ Tuyết lên coi Ngọc oai phong tập múa tập nhảy cho thiếu nhi thế này thế kia, mà ngặt nỗi cái mũi chó của Phan Cấp Bách đánh hơi quá tốt, cứ thấy cô định rủ Tuyết là hắn đã sân si lại gần. Thậm chí còn rủ rỉ làm thân được với Tiến. Tuy không đến mức quá thân, nhưng để làm tay trong hỏi dò hôm nay Tuyết thế nào, đã dậy hay chưa... thì rất là dễ dàng.

Đã thế dạo này Ngọc còn phát hiện, Tuyết lạnh nhạt với mình đi rất nhiều. Giống như chỉ là hai người từng quen biết, gặp nhau gật đầu chào hỏi xong là thôi. Ngọc mải bận bịu với những cô nhóc cậu nhóc, đặt hết tâm tư vào việc chơi trại hè. Vì vậy chỉ dành chút thời gian buổi tối, nằm ôm điện thoại nhắn cho Tuyết vài mẩu tin nhỏ:

"Chọt chọt"

"Iêm bé Tuyết có ở đó hơm? Đang vẽ vời hay đang ngồi chơi?"

"Nếu ngồi chơi thì mau phản hồi, đừng để anh đây già rồi mà phải ngồi đợi, nhớ!"

"Chờ đợi làm tim ta tan nát, chờ đợi làm tim ta nát tan, vì là nàng nên ta vẫn nguyện chờ ... à í a..."

Chấm xanh hoạt động của người phía bên kia màn hình vẫn sáng, nhưng đến cả một sự "seen" tin nhắn thôi cũng chẳng hề thấy. Ngọc hết nhắn tin bình thường lại chuyển qua đủ kiểu nhắn tin xàm xí đú, mãi lâu thật lâu mới thấy Tuyết "đã xem", mà chẳng thèm trả lời. Sốt ruột quá, Ngọc quăng điện thoại lên giường, rình lúc thằng Bách đi tắm, vịn vào bờ tường nhảy qua bể nước nhà Tuyết.

Dì Hằng đang bỏ đồ vào máy giặt bên cạnh bể nước, thấy có người lù lù xuất xuất hiện, dì giật thót cả mình la lên một tiếng. Lúc nhìn thấy rõ là Ngọc, dì trách yêu:

- Đường rộng cổng lớn không đi mà leo trèo qua đây thế hả Ngọc? Mi làm dì hết cả hồn cứ tưởng trộm không đó chứ!"

- Hì hì, đi đường này nhanh hơn dì ạ. Dì đang giặt quần áo hả dì?

- Ừ, dì bỏ quần áo vô giặt rồi đi nghỉ ngơi mai còn đi làm. Chú ngủ rồi, có hai chị em Tuyết còn đang thức đó, chắc hai đứa đang hí húi vẽ vời chi đó, vô gõ cửa gọi em vào mà chơi. Bữa nay dì thấy em trầm tính lắm, có chi dỗ em vui hộ dì.

Dì Hằng biết tỏng việc Ngọc qua tìm Tuyết, nên nói được vài câu đã chỉ tay bảo Ngọc vào phòng Tuyết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro