Chap 2: Cuộc sống trong mơ

Chap 2: Cuộc sống trong mơ

.

.

.

Bị cách ly khỏi nhân gian cũng chẳng phải cái gì đó quá kinh khủng, đối với bốn người bọn họ lại như là đặc ân được lão thiên gia ban cho.

Không phải trong mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn hay mấy bài hát vẫn thường nhắc đến cuộc sống trên núi hoang vu, chàng cưỡi ngựa săn bắt, nàng trồng hoa màu. Ban ngày làm việc, chiều đến cùng nhau vui đùa trên thảm cỏ xanh, nằm ngắm trời xanh mấy trắng, ngâm thơ hát vịnh. Tối đến cùng nhau nằm trên cỏ, hòa mình vào thiên nhiên, dưới ánh trăng dịu khẽ tỏa, cùng nhau làm chuyện "yêu đương". Thật sự là cuộc sống đáng mơ ước của những cặp đôi tình nhân.

.

.

.

Đấy là tác giả ta nói đến sự lãng mạn của mấy bộ tiểu thuyết tình yêu thôi, nó không dành cho bốn con người khốn khổ kia.

Các người có bao giờ nghĩ đến khí hậu tại vùng biên cương này chưa? Cố nhớ lại tập SungMin cùng KyuHyun ra chiến trường đi, đấy là biên cương phía Bắc, lúc nào cũng lạnh. Còn bây giờ là phía Tây.

Nắng? Không, mà là lão thiên gia đang đổ lửa xuống nhân gian.

Trên cánh đồng chỉ còn cỏ cháy khô, EunHyuk khoác áo rơm, đầu đội mũ lá to đùng đang cùng SungMin đào xới đất, nhổ hết đống cây chết trụi kia.
Ở cái vùng nóng thế này, biết trồng cái gì mà không bị cháy nắng bây giờ? Thế mà cái con người kia cậy mình đọc nhiều sách cứ cố chấp nói sẽ trồng được rau. Kết quả rau đâu không thấy, chỉ thấy một đống lá cháy đen, còn hại EunHyuk cậu đây phải chịu khổ.

- Không làm nữa đâu, em mặc kệ, không làm nữa.

- Cố lên đi, hyunh sắp xong rồi mà. Nếu không chúng ta lấy đâu ra rau ăn.

- Không ăn nữa là được chứ gì, cùng lắm là táo bón vài ngày chứ có gì đâu, không làm nữa, kệ hyunh luôn đó.

- Này...EunHyuk...sao lại bỏ mặc hyunh....

SungMin mắt ngấn lệ cũng không thể níu kéo cái con người kia quay lại, đành đau khổ nhổ nốt chỗ cây chết dưới đất lên. Lần này cậu đã nhờ KyuHyun làm một cái chòi nhỏ để che nắng, như vậy đám mầm gieo xuống sẽ không bị chết nắng nữa, chỉ cần chịu khó xuống suối mang nước lên tưới là sẽ có vườn rau lớn để ăn rồi.

EunHyuk phủi tay vào quần, lon ton chạy đến chỗ KyuHyun đang đóng cọc tre làm chòi lá che cho vườn rau của SungMin.

- Lúc trước hyunh có từng làm ở chỗ mấy lão thợ mộc không?

- Cậu lại muốn nói gì đây?- KyuHyun vẫn tiếp tục công việc của mình, còn không buồn ngước nhìn.

- Chứ tại sao lại biết làm mấy cái này? Oa hết lợp mái nhà rồi bây giờ còn biết dựng cọc tre nữa.

- Đương nhiên rồi, anh rể cậu tài giỏi vô cùng, còn hơn tên mọt sách nào đó sáng giờ không bắt được nổi một con thỏ.

- Vậy sao?

Tức chết đi được. Hôm nay EunHyuk cậu đã rất ngoan ngoãn, còn gọi KyuHyun là hyunh rồi, thế mà dám nói đểu tướng quân của cậu, để xem EunHyuk này có đấu lại anh không, KyuHyun.

- Hì hì, em đi tìm DongHae đây.

- Không tiễn...á á á chòi của tôi.

Chỉ nháy mắt khi EunHyuk đứng dậy, đem đôi chân ngọc ngà của cập đạu nát tác phẩm nghệ thuật của KyuHyun.

- Em không cố ý đâu...hihi

Thế là có một EunHyuk tung tăng chạy đi tìm DongHae, bỏ lại KyuHyun ôm cái đống vài giây trước vẫn lành lặn nay đã hoang tàn đổ nát khóc lóc đi tìm SungMin. Tin được không? Đều là công tử con nhà quyền quý, tướng quân, cả đấy...

.

.

.

- DongHae...cái này...

- Là thịt vịt trời đó- Donghae nói, ra vẻ hiển nhiên.

- Chứ không phải là cậu trộm được con vịt mới nở à?- KyuHyun đứng cạnh SungMin, nhăn nhó nhìn mấy cái con vịt bé bằng bàn tay DongHae mang về.

- Em đã bảo anh phải bắt con gì đó ngon ngon cơ mà. Không phải lợn rừng thì cũng phải có thỏ chứ, hay là nai cũng được- EunHyuk gắt lên- Yah! Đây là con gì đây hả? Từng này người ăn làm sao đủ.

- Các người ép tôi- DongHae ra vẻ đau khổ ngồi sụp xuống ghế- Tôi làm sao đủ trình độ để bắt lợn rừng được, sáng nay còn suýt bị nó húc, mấy cái con nai thỏ gì đó chạy theo sao kịp.

- Thế còn chim, gà rừng?

- Anh đâu có biết bắn cung- Ánh nhìn tội lỗi.

- Thực ra đôi khi tôi tự hỏi võ công cậu học được để làm gì- KyuHyun xoa cằm.

- Tại vì EunHyuk thích...cho nên tôi mới học võ...nhưng mà mấy người xem từ lúc biết võ đến giờ có đánh được trận nào ra hồn đâu, cùng lắm là đánh mấy tên lính quèn mà thôi.

- Vô dụng- KyuHyun lắc đầu ngán ngẩm bước qua DongHae vào bếp.

- Ngốc nghếch- EunHyuk lườm DongHae cháy mắt, bỏ theo KyuHyun.

- ...- SungMin cũng chỉ biết lắc đầu mà nối đuôi vào trong.

Chỉ còn mình DongHae ngồi lại, anh chỉ muốn ôm mặt ngồi khóc thật to cho xong, đúng là bị bọn họ ức hiếp quá đáng mà. Thử là chiếu thư hay cái gì đó xem, chỉ một nét bút thôi có thể chém chết người đó.

- Có ăn không? Ngồi đó là nhịn đấy.

- Có có...đợi anh- Donghae lao vội theo tiếng gọi của EunHyuk.

Cuộc sống đúng là không đơn giản mà.

.

.

.

Đấy chỉ là vài ngày đầu mới tới mà thôi, trời sinh bản tính con người dễ thích nghi.

Sau hơn một tháng chống chọi thì cuối cùng cả bốn người cũng có thể chung sống hòa bình ở nơi khỉ ho cò gáy thế này. Ít ra thì mỗi ngày cũng có thể xuống chợ để mua đồ ăn mà không còn bị người ta chửi nữa.

Nói là có thể trồng rau, săn thú để ăn nhưng mà sự thật nó không hoàn mĩ như vậy. Với tài năng của DongHae thì không thể bắt được con thú nào ra hồn, còn nếu là KyuHyun thì thậm chí đã có hôm họ được ăn thịt nguyên một con sơn dương to vật vã. Cái duy nhất có được là vài bẹ lá xanh mởn do Lee đại thiếu gia trồng.

SungMin đọc nhiều sách không phải không có ích, ví như lúc này cậu như là...trụ cột chính trong gia đình.
Ai trồng rau? Ai nấu cơm cho ba người kia ăn? Ai giặt quần áo? Là ai chứ? Còn ai vào đây nữa chứ, ngoài SungMin cậu ra.
Mặc dù đêm nào KyuHyun cũng rất sủng nịnh ngồi bóp vai cho cậu, nhưng ban ngày hắn nhất quyết không chịu giúp một tay vì lý do: nam công bản lĩnh cầm kiếm ra trận, sao có thể ngồi nhà cho thê tử sai vặt. Mà thôi tốt nhất hắn đừng giúp, nhờ hắn nấu cơm thì quên cho nước, nhờ hắn rửa rau thì nát như bươm, nhờ giặt quần áo cái thì bẩn, cái thì rách, cái thì ướt một nửa, một nửa khô, thật là tức chết cậu.

Thế còn hiền thê thứ hai, Lee nhị công tử EunHyuk? Ây ây, thôi đừng nhắc đến, nghĩ đến thôi đã đủ khiến lòng gan phèo phổi ruột mề của SungMin sôi lên rồi. Thật muốn lệ đổ thành sông mà, sao SungMin cậu đây lại có đứa em như thế, có thực là huynh đệ cùng một cha nương sinh ra không vậy?
Kêu làm cái gì cũng không chịu làm, suốt ngày bày trò quậy phá. Nếu hôm nào EunHyuk đột nhiên có hứng thú muốn làm việc giúp thì đừng...không phá hỏng thì cũng làm mọi thứ tan nát cả, hoặc là hôm ấy trời nổi mưa giông sét lớn.
Đã ai kể cho mấy người nghe vụ EunHyuk giúp KyuHyun cứu nồi cơm chỉ có gạo không có nước chưa? Anh rể thì hốt hoảng cầu cứu cậu em chỉ mong thê tử đáng yêu SungMin không biết thì hắn chết chắc. Rồi em vợ cũng rất ngoan ngoãn đem cái đống cháy khét đó nhét vào bụi rơm khô đằng sau nhà để "phi tang". Nếu không phải DongHae hậu đậu xách nước đến đúng chỗ đó làm đổ thì chắc "ngôi nhà trong mơ" của họ giờ chỉ còn là đống tro thôi.

À nhắc đến DongHae, cái con người khiến SungMin đau đầu nhất. Đầu tiên là việc xưng hô. Cậu không thể vô tư như EunHyuk một câu "anh rể", hai câu "hyunh" với KyuHyun, SungMin cậu dù sao cũng từng mang danh phu nhân của DongHae mà, bây giờ với mối quan hệ này, thế nào cũng thấy ngượng, cuối cùng vẫn là gọi tên nhau, xưng "tôi-anh" cho tiện.
Đấy là cái đau đầu thứ nhất, cái thứ hai là ở sự hậu đậu và ngờ nghệch của DongHae. Kêu đi xách nước đầy thùng gỗ to thì hắn bê cả thùng đi xuống, rồi không thể nào đủ sức bê cả thùng to lên, thế là hắn khiêng, hắn kéo, hắn lê cái thùng gỗ suốt từ sáng đến chiều mới về đến nhà, kết quả: thùng gỗ bị thủng, nước dò hết. Bảo hắn tại sao không xách từng xô nước một cho nhẹ thì "Đúng, đó cũng là một cách hay, đáng phải ghi vào sổ". Bộ đấy là cách bày binh bố trận hay biện pháp giúp dân mà hắn còn định đêm đến bàn bạc với vợ hắn rồi mai dâng Vua sao?

Ai đó hãy làm ơn cứu SungMin này đi, cậu không mệt thì cũng tức chết mất.

- Minnie, sao còn chưa ngủ vậy? Em bứt sắp nát đống lá lót giường chúng ta rồi.- KyuHyun quay người, đem SungMin ôm chặt vào lòng.

- Ngủ ngủ, em ngủ, em nhất định ngủ- Nuốt một đống tức giận vào lòng, đành nhắm mắt xuôi tay mà đi ngủ. Dù cậu có tức đến phát điên thì ngày mai vẫn thế thôi. Huhu SungMin cậu sao mà khổ quá vậy.

.

.

.

- Hoàng thượng...cấp báo.

- Mau bẩm báo.

Thị vệ từ trên lưng ngựa nhảy xuống, chạy như bay vào quỳ dưới chân Hoàng thượng, hai tay dâng lên một ống trúc.

SiWon đem thư trong ống trúc mở ra, chân mày chau lại. Bên cạnh KiBum mặt cũng biến sắc, đầy lo lắng.

- Tây Vực lại khởi quân làm loạn? Không phải lần trước chuyện thái tử HeeChul đó bị chúng ta bắt chỉ là hiểu lầm, đã giải quyết xong rồi sao?

- Bẩm theo mật thám của ta đưa tin về, hiện Tây Vực đang xảy ra đảo chính, Thái tử chuẩn bị lên ngôi thì bị bá quan làm loạn, đòi truất ngôi, cùng đó đưa quân đi khắp nơi khiêu chiến, tình hình rất rối loạn.

- Bây giờ tướng của ta vẫn còn ở các vùng biên cương khác chưa kịp về, tướng còn trong Kinh thành cũng không thể cử đi, nếu không sẽ không còn ai bảo vệ Kinh thành. Hoàng hậu, em nói xem nên làm thế nào.

- Chuyện này...

- Ngươi tạm thời lui ra, sáng mai Trẫm sẽ truyền khẩu dụ.

- Thần tuân chỉ.

Đợi khi thị vệ đi ra, trong tẩm cung chỉ còn lại hai người, KiBum mới lên tiếng.

- Tình thế bây giờ, Thần thiếp nghĩ tây vực đã nhiễu loạn như vậy, không thể đủ sức chiến tranh với chúng ta, nhưng mà nếu không cho quân đi dẹp, e rằng chúng sẽ được đà lấn tới, ảnh hưởng tới bách tính của chúng ta ở biên ải.

- Nàng nói xem, phải điều quân ở đâu tới đó?

- Thiếp nghĩ chỉ cần với ba vạn quân vốn đang trấn thủ ở đó là đủ.

- Thế còn tướng?

- Không biết nói ra điều này, Hoàng thượng có chuẩn không.

- Cứ nói.

- Gửi mật thư tới cho Jo KyuHyun, kêu cậu ta bí mật bàn chiến lược với các quân sĩ. Mặt khác vì cả KyuHyun và Lee Dong Hae đều đang ở biên cương, cho nên thiếp nghĩ lén phái họ giả làm dân thường, trốn sang Tây Vực, giúp thái tử bên đó.

- Về việc KyuHyun làm tướng lĩnh bí mật chỉ đạo, ta cũng nghĩ như nàng, dù sao họ cũng từng là thân cận, làm việc dưới trướng của cậu ấy. Nhưng việc chúng ta tham gia vào nội chiến bên đó liệu có ổn không?

- Thái tử HeeChul từng bị Lee SungMin giả bắt giam, dù sao chúng ta cũng chịu một phần trách nhiệm. Nay đưa người sang giúp Thái tử lên ngôi, coi như vừa là tạ lỗi, vừa thiết lập quan hệ giữa hai nước.

- Được, Trẫm lập tức truyền chỉ, điều vài cận vệ tới tiếp ứng.

- Hoàng thượng anh minh.

.

.

.

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: