Chap 8/Part 1: Nước xa cứu lửa gần

Chap 8: Kế hoạch giải cứu

Mình đã rất hạnh phúc khi chap 7 được trên 70 views (dù khá là lâu) nhưng cũng đã quá tuyệt rồi, nên sẽ viết định viết tiếp mà không drop. 

Chap này chỉ cần trên 7 comt + 7 vote thì sẽ up tiếp nhé ^^

Part 1: Nước xa cứu lửa gần

.

.

.

Hoàng hậu Kim KiBum lập tức xuất cung, biên cướng thẳng hướng. Tuy rằng đã đi với tốc độ nhanh nhất có thể, nhưng hoàng hậu vẫn không ngừng thúc giục, bởi vì luôn có dự cảm dự cảm không lành.

- DongHae, KyuHyun, mong rằng hai người không vì nóng vội mà làm điều xằng bậy.

.

.

.

Kỳ thực Hoàng hậu lo lắng không thừa, bồ câu đưa thư của Hoàng hậu tới Donghae và KyuHyun đều bị người của In TaeYong cướp mất. Mặt khắc tên quan tổng đốc lắm mưu nhiều kế này cho người dán cáo thị, giờ ngọ trưa hôm sau đưa hai phạm nhân EunHyuk và SungMin ra xử trảm.

- Cậu ngồi yên được nhưng tôi thì không- KyuHyun nóng đến mức, lửa đã thiêu cháy khắp cả ruột gan.

- Nếu muốn chết chung cả ba thì cứ việc.

- Lee DongHae, đó còn có cả thê tử của cậu nữa, chẳng lẽ cậu cũng không quan tâm hay sao?

- Quan tâm không có nghĩa là cùng nhau chui vào chỗ chết.

- Cậu...

- Bây giờ cả hai chúng ta đều thương tật như vậy, xông vào đó khác gì nộp mạng?

- Kể cả vậy tôi cũng phải liều mạng.

- Đúng là chỉ biết đánh đấm không có suy nghĩ.

Ngay sau câu nói, DongHae bị KyuHyun lao đến, một đòn trời giáng làm tím mắt trái của anh. KyuHyun tiếp tục ra đòn, mặc cho DongHae với cánh tay còn đau cố gắng chống cự.

Hai người vật lộn qua lại, cuối cùng, đều bị thương tật, mỗi người nằm tại một góc.

KyuHyun thực sự điên cuồng, liên tục đấm tay xuống đất. Bởi vì sao bốn người bọn họ, lại luôn bị cản trở như vậy. Không phải lão thiên gia trước kia đã cố ý chiếu cố họ đến như vậy sao?

DongHae ngồi dựa vào tán cây, thở hắt ra tức giận, nửa lại đau sót.

Vốn dĩ được số mệnh an bài, cho nên mới có tình yêu này. Tưởng giằng sóng gió qua đi, có thể bình yên cùng nhau vượt qua chông gai, nào ngờ lại tiếp tục bị nhấn chìm tiếp. Tai họa tựa như những con sóng lớn, muốn nuốt chửng tất cả mọi thức, dồn dập kéo tới.

.

.

.

SungMin cũng đã dần quen với chốn lao tù, dù bị đánh, da thịt cũng trở nên chai lì, mất đi cảm xúc đau rát. Cậu cầm lấy đôi bàn tay chầy xước của EunHyuk, nhẹ nhàng vuốt ve.

- Nếu như lúc đầu, chúng ta cứ an phận. Bị đổi nhầm kiệu hoa, cũng cứ như vậy, mà yêu lấy tướng công của mình, Hyukkie, em nói xem, có dẫn đến cơ sự như vậy không?

- Hyung, đừng như vậy- EunHyuk khẽ lau đi dòng nước mắt của hyung mình, thều thào nói- Đều tại đệ đệ này ngang bướng từ nhỏ, tính khí thất thường khác người, lại được hyung nuông chiều, trở thành nghịch đản, mới gây nên biết bao nhiêu chuyện, liên lụy mọi người.

- Đứa trẻ này, umma nói đúng, cho dù em có 20 tuổi, hay là 50 tuổi, vẫn cứ ngốc nghếch như thế. Không phải lỗi của em, là duyên số của chúng ta vốn phải chịu như vậy.

EunHyuk đột nhiên bật khóc, cứ như thể đứa nhỏ bị vấp ngã, cậu ôm chặt SungMin, khóc tới nấc lên, vẫn cứ khóc. SungMin im lặng xoa đầu EunHyuk, để giọt nước mắt mình lặng rơi.

- Hyung, em thật sự nhớ pama lắm. Còn có Donghae nữa, bây giờ anh ấy thế nào.

SungMin không trả lời, bởi vì không biết trả lời thế nào.

Trước cửa ngục là hai bát cơm trắng, hơi nóng còn bốc lên nghi ngút. Trên đó có rau xào xanh mướt, bóng màu mỡ- thứ mà vùng biên cương sa mạc này coi như báu vật, còn có hai cái đùi gà chiên xì dầu, màu nâu óng ánh tỏa mùi thơm.

Hương thức ăn bay lên cao, lan ra khắp ngục giam tăm tối. Mùi thơm của nó khiến đám tù nhân tỏng cũi giam xung quanh khịt khịt mũi, tỏ vẻ thèm thuồng.

Nhưng mà nếu được hỏi, chắc chắn không một tên tù nhân nào muốn ăn, trừ phi hắn có vấn đề về thần kinh. Tại sao ư? Các ngươi còn không biết đó là cơm gì sao? Là bữa cơm cuối cùng, bữa cơm có rau, có thịt ngon lành. Bữa cơm giành cho tử tù sắp lên pháp trường.

Người ta gọi đó, là nhân nghĩa. Cho dù là bị hành hình, đao hạ đầu rơi, vẫn cần pải ăn no, để chết rồi sẽ không thấy đói nữa, không vì đói, vì miếng ăn mà làm càn.

Nhưng mà bữa cơm này, thực sự rất khó nuốt.

SungMin ôm EunHyuk vào lòng, giống như lúc nhỏ bị appa cùng umma trách mắng, cậu cũng ôm tiểu đệ của mình như vậy, giang rộng đôi tay che chở cho đệ đệ nhỏ. Nhưng mà bây giờ, dù cậu có ôm chặt cỡ nào, cũng không thể cứu được EunHyuk, đến bản thân mình, cũng không thể cứu được.

Appa, umma, không biết hài tử bất hiếu còn có thể gặp mặt hai người, chưa nói đến đền ơn báo đpá, chỉ là còn có thể nói hai tiếng "vấn an", cũng không biết là còn có thể hay không.

KyuHyun, DongHae, hai người, xin hãy đừng tới đây, mau chạy đi, xin đừng vì bọn em mà làm liều. SungMin và EunHyuk có thể không cứu được, nhưng hai người nhất định phải vì bọn em mà sống thật tốt.

.

.

.

Không hiểu là hữu ý hay vô ý, đoàn xe của Hoàng hậu liên tục gặp bất trắc, chậm trễ quá hai ngày cũng vẫn chưa tới được biên cương.

Tổng quản Yoo khẽ vén tấm màn che xe ngựa, cung kính bẩm báo:

- Hoàng hậu.

- Lại xảy ra chuyện gì nữa?- KiBum mi tâm khẽ nhíu, lộ ra vẻ uy quyền khiến nữ hầu có chút run rẩy.

- Dạ thưa, bánh xa phía sau có lẽ là do vấp phải đá nên đã hỏng rồi. Xin Hoàng hậu ghé vào trà quán đợi một chút ạ.

KiBum khẽ hít một hơi, liền bước ra khỏi đoàn xe. Xung quanh đã có vô vàn quân lính bao quanh bảo vệ. Trước xe là quan địa phương đang cúi người hành lễ.

- Hoàng...

- Hoàng hậu? Ngươi còn biết bổn cung đây là Hoàng hậu sao?

- Nô tài đáng chết, xin Hoàng hậu bớt giận.

Vừa bước xuống đã nổi cơn thịnh nộ khiến cho khắp xung quanh đám ô thần sợ hãi đến phát run, vội vã quỳ rạp xuống mặt đất.

- Đáng chết? Vậy các ngươi từng người một chết hết cho ta. Khá khen cho đám cẩu thần các ngươi. Muốn ta chậm trễ việc triều đình nên mới bày ra những trò này phải không?

- Hoàng hậu xin bớt giận, chúng thần không dám- GunWoo đi theo sau lên tiếng, trong lòng âm thầm đắc ý.

- Xe đang đi bị hỏng là việc có thể biết trước được hay sao mà các ngươi đã chuẩn bị cả quân lính bảo vệ, còn mời cả tổng đốc của vùng này ra rước đón ta.

KiBum dùng ánh mắt sắc xảo từng bước tiến đến trước mặt Kim GunWoo. Bởi vì người biết rõ, hắn cùng In TaeYong cấu hại bọn người của Lee gia. Mở miệng nửa phẫn nộ, nửa đe dọa hắn:

- Ta đường đường là Đương kim Hoàng hậu, lại cứ phải ghé vào trà lâu ven đường như vậy, ngươi thấy thuận mắt lắm đúng không?

- Thần không có ý đó.

- Nếu như lần này, đệ đệ nuôi của Hoàng thượng: Lee HyukJae có xảy ra mệnh hệ gì thì...cái đầu của ngươi cũng không cần dùng đến nữa. Cho dù HyukJae đã bị đày ra biên ải, cũng vẫn là tiểu đệ mà Hoàng thượng vốn yêu quý từ nhỏ. Ngươi...cẩn thận cái mạng chó của mình cho ta.

Nói đoạn liền quay về phía tổng đốc địa phương, thét lớn:

- Cả vùng Y Yeon rộng lớn này không thể tìm được cho ta một cỗ xe thay thế hay sao mà còn muốn ta ngồi đợi một đám cẩu nô các ngươi sửa chữa?

- Thần...thần đi ngay- Tổng đốc Y Yeon lần đầu diện kiến Hoàng hậu, gặp phải loại tình huống này, thiếu chút đũng quần cũng muốn ướt theo, vội vã túm tà áo dài lật đật chạy đi.

- Ở đây không có Thiên Tuế, thì bổn cung chính là trời. Các ngươi nếu muốn toàn mạng, tốt nhất đừng làm trễ việc của ta.

Còn phải xem, số mệnh của bốn người các ngươi là đỏ, hay là đen. Bổn cung cũng chỉ còn cách như vậy, ngoài ra cũng vô phương ứng cứu.

.

.

.

END PART 1


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: