5

Khi Tăng Hàm Giang đến nhà của Trương Tinh Đặc thì đã là rạng sáng hơn 4h, anh vừa mới từ phòng ghi âm chạy đến đây. Trên người còn mang theo hơi ẩm của sương mù.

Du Canh Dần hầu như là cả đêm không ngủ để trông Trương Tinh Đặc. Nửa đêm cậu lại phát sốt cao, cứ hầm hừ rên rỉ kêu khó chịu.

Du Canh Dần thay dán hạ sốt, đắp chăn kín mít cho cậu, một bước cũng không rời. Trương Tinh Đặc bây giờ đã bớt sốt, nhưng tiếng sụt sùi nức nở ở trong phòng vẫn không ngừng, trong lúc mê mang cứ náo đòi Hàm Giang suốt.

Tăng Hàm Giang cởi áo khoác và khẩu trang theo chân Du Canh Dần đi vào phòng, ngồi ở bên mép giường, đặt tay ở trên trán và bên má cậu để kiểm tra độ ấm.

- Sao lại thành ra như vậy? Rõ ràng tối hôm trước còn nói chuyện điện thoại với em....

- Ngày hôm qua cậu ấy có nhắn tin cho cậu, cậu không nhận được sao?

Tăng Hàm Giang nghe vậy lắc đầu.

- Bên phía thu âm xảy ra chút vấn đề, em ở trong phòng làm việc cả ngày, hầu như không có đụng đến điện thoại....

Đang cùng với Du Canh Dần nói chuyện thì trên giường Trương Tinh Đặc lại bắt đầu nhỏ giọng sụt sịt khóc.

- Hàm Giang....hức...Tiểu Giang Giang....

- Cái đồ ngốc này.

Tăng Hàm Giang đau lòng nắm lấy bàn tay của cậu, Trương Tinh Đặc thuận thế nắm chặt lấy tay anh, mắt cũng không mở mà kéo tay của Tăng Hàm Giang và mình vào trong ngực.

- Không cho...đi...

- Không đi. Anh ở đây với Tinh Đặc được không?

Trương Tinh Đặc giống như cảm nhận được điều gì mà lầm bầm vài câu, sau đó lại ôm tay của anh như vậy mà tiếp tục ngủ.

- Lát nữa em nhớ gọi Tinh Đặc dậy để ăn sáng uống thuốc, ngày hôm qua thằng bé cứ khóc suốt thôi, chẳng chịu ăn uống gì cả. Anh thật sự là hết cách rồi mới phải gọi em đến đây.

Bàn tay của Tăng Hàm Giang vẫn ở trên tóc của Trương Tinh Đặc lặp lại vuốt ve, sau đó quay đầu nhìn vào Du Canh Dần cả người uể oải, đáy mắt quầng thâm, lo lắng nói.

- Tiểu Du anh về nhà nghỉ ngơi trước đi, ở đây có em chăm sóc cho cậu ấy là được rồi.

Du Canh Dần nghe vậy thả lỏng cả người dựa vào cạnh cửa, che miệng ngáp một cái rồi nói.

- Vậy được, để anh ra nấu cháo rồi tranh thủ về đánh một giấc cái đã, chiều nay anh còn phải đi ghi hình show. Em nhớ nhắc Tinh Đặc uống thuốc đúng giờ, anh có để thuốc và cách dùng ở đầu giường rồi ấy.

- Em biết rồi, cám ơn anh. Tiểu Du.

- Nói cái gì vậy chứ.

Du Canh Dần đi đến ngồi xổm xuống véo cái mũi của cậu.

- Cả em và Tinh Đặc đều là những đứa em trai rất thân thiết với anh, 2 đứa gặp chuyện chẳng lẽ anh lại ngoảnh mặt làm ngơ hay sao?

Anh nói rồi chuyển sang đặt tay ở trên vai của cậu.

- Em đừng nhìn Tinh Đặc trông tùy tiện thoải mái, tinh quái như vậy. Kỳ thật nó ngốc lắm, không phải cái gì cũng chịu nói đâu, nhất là chuyện tình cảm, dù gì cũng chỉ là 1 đứa trẻ con mới lớn mà thôi, có gì thì em chịu khó chiều nó một chút.

Tăng Hàm Giang vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu mà nhìn anh.

- Tiểu Du anh đang nói cái gì vậy? Nghe như là chuẩn bị gả con gái đi vậy á.

- Thì chả là vậy? Anh biết cậu cũng có tình cảm với nó mà.

Du Canh Dần tít mắt cười nhìn Tăng Hàm Giang bị chọc trúng tâm tư mà đỏ mặt thẹn thùng đẩy vai anh.

- Được rồi, nhờ cậu đó Tăng Hàm Giang, nếu cần gì thì cứ gọi cho anh, cậu cũng biết đối với 2 đứa mà nói, bất kỳ lúc nào anh cũng sẵn lòng hết á ~.

- Em biết rồi, ca.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro