Bài 2: Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số.

Nắng tháng chín xuyên qua tán lá chiếu rọi cung đường nhộn nhịp ngày khai giảng. Khánh Hạ thong dong trên con cup50 đến chỗ tụ họp cùng đám bạn. Chẳng hiểu sao, dù năm nay đã là cuối cấp nhưng nhỏ lại cảm giác giống như ngày mình chân ướt chân ráo vào cấp ba, bầu không khí, khung cảnh vẫn thế, chỉ có con người là đổi thay.

“Tao nhớ lúc tao đi mày vẫn còn hoạt động mà, chạy gì nhanh vậy.”

“Cup ghẻ của mày mà đòi so với ngựa chiến của tao? Cho xin cái tuổi luôn.”

"Hạ đã làm gì Vân chưa mà Vân này kia với Hạ? Mới sáng sớm nứng lồn hả mày?"

“Dạ con mời hai mẹ hốc, cơm nguội hết rồi ạ.”

Xuyến Chi có thể dõng dạc nói rằng mình có kinh nghiệm làm mẹ từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường khi có hai đứa bạn như Khánh Hạ và Thảo Vân. Hai con, một con hâm hâm dở dở con còn lại não lúc sáng lúc tắt, lúc nào cũng chí chóe nhau, đau đầu vô cùng.

“Năm nay ai chủ nhiệm bọn mày thế?” Thảo Vân theo thói quen lau muỗng nĩa cho các bạn, vừa lau vừa hỏi.

“Mẹ My yêu dấu của con Chi chủ nhiệm tao.” Khánh Hạ đáp.

“Hai năm rồi mà. Buông tha cho nhau được rồi” Xuyến Chi chỉnh lại tóc của mình “Bả nói năm nay gặp lớp tao nữa bả sẽ nhảy lầu, bí thư lớp tao đang tìm chỗ mua bạt trải để hứng bả đây, không chủ nhiệm nhưng vẫn dạy tiếng anh cho bọn tao.”

Khánh Hạ nghe thế thì cười xòa  “Má, lớp mày làm gì cô My mà cổ tuyệt vọng vậy.”

Thảo Vân đưa muỗng nĩa vừa lau xong cho hai nhỏ bạn, đáp Khánh Hạ “Làm gì đâu, hạng 12/12 thôi, phải tao tao nã vào đầu từng đứa, lớp gì mà đéo cứu nổi.”

Xuyến Chi hắng giọng “12C1 tôi yêu, tuy không đoàn kết nhưng được cái gió chống như nhau. Thế còn con Vân, ai chủ nhiệm mày?”

“Thầy Đức dạy lý, nghe lạ quắc, chuyên chủ nhiệm 12, nghe bảo cũng cũng. Mày sao?”

“Cô Hà dạy toán bọn mình đấy, hồi hè đã nghe đồn rồi, không có gì bất ngờ lắm.”

Chợt, quán cơm yên tĩnh đầu ngõ đón một cơn gió mạnh lướt qua, kéo theo đó là hai ba chiếc xe chạy đến, chủ xe toàn là những kuôn mặt thân quen.

“Bà mẹ mày Hùng, còn ba giây đèn xanh mà cũng ráng vượt.” Hải Đăng cầm nón bảo hiểm vừa cởi ra tán vào đầu Minh Hùng. Minh Hùng đưa tay đỡ, nói “Mày thì biết cái đéo gì, thêm ba giây đèn vàng nữa là sáu giây nhé. Ngồi sau xe tao từ hồi chim chưa mọc lông mà vẫn chưa tin trình lái của tao à?”

Thanh Bảo đã quá quen với cảnh này rồi, trong một nhóm bạn đằng nào cũng có hai đứa suốt ngày cự lộn nhau không biết mệt, coi vậy mà bền. Cậu mặc kệ hai thằng dở người đó, đi đến chiếc bàn gần nhất vứt cặp xuống, huýt vai Hữu Minh bên cạnh. 

“Kêu bốn dĩa cơm đi mày. Đừng nhìn con gái người ta nữa.”

Hữu Minh bị Thanh Bảo nói mà giật mình, như vừa tỉnh cơn lú lẫn, vội bào chữa “Nhìn cái gì đâu mày, tao có thấy Khánh Hạ đâu.”

Thằng cốt Hữu Minh là đứa trầm ổn nhất trong cái đám điên này rồi, ấy thế mà hôm nay lại thoại quả hơn cả đập đá mới về làm Hải Đăng và Minh Hùng đang cự lộn cũng phải quay sang nhìn.

“Ai đái mà mày khai vậy Minh?”

“Má, chịu friend luôn, ca này anh em đéo cứu kịp. Ngu hơn mày nữa Đăng.”

Thanh Bảo vỗ vai Hữu Minh, lắc đầu nói với thằng bạn “Làm như bọn tao mù, vừa vào quán là mày như đi trên mây rồi. Lí sự.”

“Được rồi, tôi sai, tôi nhận, tôi bị ngu. Mấy friend ngồi xuống ăn cơm nào, đói rồi.”

Dù trong lòng nhiều điều muốn chọc thằng bạn nhưng trước mặt con gái nhà người ta mà cứ giỡn thế lại vô duyên quá, ba thằng đành ngậm họng ngồi xuống ăn sáng.

Thật ra thì bên Tứ quý nãy giờ ồn ào, bọn bả đều nghe hết mà sượng quá không nói được thôi chứ trong Tam đa Phúc Lộc Thọ thì nổ tin nhắn ầm ầm từ lúc Tứ quý vào quán rồi.

Tam đa Phúc Lộc Thọ


Trời lạnh r, lvs đi
🤯🤯🤯

Chọn quán khéo đấy Chi

Gặp đúng người yêu cũ con Hạ. Đúng là rắn mẹ của t

Cái quần t đâu

Ghét nhau nói tiếng Chi ơi

Làm gì khó coi quá?

Đừng ai nhắc về cô ấy
😭😭😭

T nói t bị oan bọn mày tin k?
2👎

Đụ mẹ đ biết, sao t biết bốn thằng giặc đó cũng đi ăn ở đây. Bình thường toàn ăn phở, địa hình quán cơm như nào t đâu có biết

Ai dè nay nổi hứng đổi món lại dẫm cứt đâu

Trời lạnh r, lvs đi
Đ tin =)))

Cái quần t đâu
Giờ là m giải thích cho t

Chứ k t đếm 1, 2, 3

Trời lạnh r, lvs đi
1, 2, 3 gì?

Cái quần t đâu


Trời lạnh r, lvs đi
Nhảm =)))

Đừng ai nhắc về cô ấy
Mẹ

t biết r 🤡🤡🤡

Tí quên

Sáng t vừa làm bô ảnh trên locket, có dính dĩa cơm tấm mà t có kb với thằng Hùng bên nhóm đấy

Đ thấy mới lạ

Cái quần t đâu
M với thằng Hùng bệnh phổi à?

Đừng ai nhắc về cô ấy
Phổi cái đ? T với nó cùng lớp mà =)))

Kb locket thì bth thôi ku

Trời lạnh r, lvs đi
Xong thằng Hùng tuồn tin cho thằng Minh r bọn nó kéo đến đây ăn à?

Đừng ai nhắc về cô ấy
Trịu lun

Chắc thế

🤡

🤡

🤡

Đụ má m nghe thằng Minh vừa nói cđgt

Trời lạnh r, lvs đi
Bà mẹ thằng Minh thoại cđ gì đấy =)))) mới sáng làm đường ke mịn quá nên giờ còn ngấm à

Cái quần t đâu
=))

Ngại hết cả nyc

Trời lạnh r, lvs đi
Thôi, kèo này còn nhớ m r đấy Hạ ơi

Ảnh còn tình cảm dứ bà rầu

Bà xem làm sao cho đặng dứ tụi tui đi

Cái quần t đâu
👉👈

Nhớ hôm bọn mình ngồi ở bờ kè k?

Tối đó suy quá, t cũng nhớ ảnh

T repost lại vid lvs xong lát thấy ảnh tim

Đừng ai nhắc về cô ấy
Hèn chi =))) kêu ra bờ kè giải sầu chưa thấy sầu đâu mà ôm đt cười toe toét

Cái quần t đâu
Hihi 👉👈

Trời lạnh r, lvs
Thôi, bọn m dính lại nhau đi

Hai bọn m tách ra khỏi thế giới lắm

Bố hai đứa điên khùng, yêu đ gì đ ai đỡ được

Hđqt hai bên bó tay 🤷

Cái quần t đâu
😔 Tiếc m ơi

Hôm đó là t chủ động ctay nhma t cũng suy nghĩ nhiều lắm

Giờ t cũng đbs

Đừng ai nhắc về cô ấy
M cứ vậy đi, đừng nói gì hết

Mẹ =)) quả vừa nhắn ctay đ níu mà ok luôn thì t thấy nó chán m lắm r mà chưa có dịp thôi

Trời lạnh r, lvs đi
Juan, có k giữ mất bày đặt lên văn lụy

T là t đ thích r

Cái quần t đâu
...

Không biết đâu

T cho tới đâu hay tới đó đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro