Quyển 1: Anh hùng khó vượt ải mỹ nhân_chương 2

Chương 2: Vô tình xuyên tới náo loạn thời không_Một đoạn tình trường kinh tâm động phách (1)

Mục Y ảo não không thôi, những thước phim đi cùng năm tháng kia chầm chậm lướt qua trong nàng. Xem ra mỹ nam tuyệt sắc kia chính là Bùi thiếu trang chủ của thiên hạ đệ nhất trang Bùi Mộ Văn

Vừa rồi khi nàng nhìn về phía đó, ánh mắt của hắn trước sau gắn chặt lấy Thạch Ngọc Nô, thủy chung không rời. Ayy, dựa theo tình hình trươc mắt, mấy hôm nữa Thạch Ngọc Nô sẽ bị đem bán vào thanh lâu lấy tiền trả nợ cho gia đình này. Án mạng sắp tới, án mạng sắp tới aaa!!!!

Ở bên này, Mục Y khó xử, than thở không dứt, phía bên kia màn đối đáp của phụ tử họ Thạch đã tới hồi cao trào

Thạch Kiều hỏa giận công tâm, trán nổi gân xanh, giơ tay hướng Thạch Ngọc Nô định đánh xuống. Mục Y nhanh tay nhanh mắt kéo nàng ta ra phía sau, bản thân chắn trước mặt Thạch Kiều dõng dạc nói

"Lão nhân gia, vãn bối đã ra tay cứu thứ tức nhà ông, nay nàng muốn đa tạ ân huệ, vãn bối chỉ duy có mong muốn, chính là được ăn một bữa cơm thật no. Sau khi dùng xong, vãn bối sẽ rời đi ngay lập tức, không làm phiền đến quý phủ. Mà Thạch Ngọc Nô nàng cũng không còn nợ vãn bối bất cứ ân tình nào"

Thạch Kiều ghé mắt nhìn nàng, qua một hồi lâu lên tiếng đáp ứng, hung hăng vung vạt áo rời đi, không quên thúc giục Thạch Ngọc Nô sắp rượu ngon để ông ta uống

Quả nhiên, phim truyền hình cũng có lúc không gạt người, Thạch Kiều này là con ma men đam mê tửu lạc, trước là thầy xử kiện, chỉ cần hướng ông ta dùng lời lẽ tôn trọng, khéo léo kín kẽ một chút, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì

"Ân công......"

Thạch Ngọc Nô khóe mắt vương lệ, khuôn mặt hiện lên vẻ cam chịu nhẫn nhịn hành lễ với Mục Y, tựa hồ muốn nói lại thôi

"Tỷ tỷ, đệ hiểu mà, tỷ đừng quá để tâm. Chỉ là đệ sắp không thể chống đỡ nổi nữa rồi"

Dứt lời, Mục Y ôm chặt lấy bụng đang rít gào, nhăn mày, khổ sở đến cực điểm

"Ân công thỉnh ngồi ở đây chờ, Ngọc Nô rất nhanh sẽ đem đồ ăn tới"

Thạch Ngọc Nô một mảng hồng dần lan tỏa trên khuôn mặt, diễm lệ vô ngần, tựa đóa phù dung thanh khiết ngọc ngà, dẫn mỗ thiếu niên tới bàn gỗ trong sân, dâng trà rồi nhanh chóng bước vào gian trong

Mục Y mắt thấy bóng nàng biến mất, cả người như xà mềm rũ, sụp xuống tựa vào bàn, đau đầu ngẫm nghĩ đủ phương

Đang mộng ảo bất phân, một tiếng động mạnh vang lên từ phía cửa chính. Hai người một nam một nữ bước vào, nam tử dáng vẻ thô kệch, thấp béo, khuôn mặt sạm nắng, bộ râu rậm rạp, có vài điểm tức cười. Nữ nhân da trắng như ngọc, dung mạo thanh tú, bất quá cũng chỉ là dong chi tục phấn*, lại thêm vào mấy phân cao ngạo, kiêu căng, phá hỏng hoàn toàn vẻ mỹ miều

*dong chi tục phấn: vẻ đẹp giả dối chỉ nhờ son phấn

Nữ tử kia dường như nhận ra trong nhà còn có nàng, nhất thời dừng cước bộ. Đôi mắt nàng ta dán chặt vào từng nơi trên thân thể Mục Y, đôi mắt thất thần tràn đầy ái mộ, tạo hình tiêu chuẩn một gốc hoa si

Mục Y ngớ người nhìn thần sắc mê muội của nàng ta, không khỏi cười khổ. Khi trước ở cùng lão sư phụ, để tiện cho việc tập luyện hàng ngày, nàng đều quấn ngực vận nam trang, cả người đều tỏa ra phong vị nam tử hán đại trượng phu. Đường đường là nữ nhân ôn hương nhuyễn ngọc, nay lại được sinh vật cùng giới đem lòng mến mộ,... Có điều lão sư phụ đã từng dặn qua nàng, muốn mọi việc diễn ra thuận theo ý muốn, tất phải vận nam trang mà hành sự cẩn trọng. Bất quá, về sau khi ngắm mỹ nam, nàng chẳng phải sẽ bị coi như đoạn tay áo hay sao????

Mục Y rối rít đem chuyện này suy tính hồi lâu, không để tâm tới nữ nhân như hổ đói kia đang tiến tới, cất giọng mềm như nước hướng nàng khẽ nói

"Tiểu huynh đệ, ngươi tới đây tìm ai?"

"....."

Chi bằng trực tiếp bộc lộ thân phận nữ nhân, nửa đời sau an nhàn thoải mái, tha hồ ngắm nhìn hậu cung ba ngàn mỹ nam mà không bị kẻ nào soi mói, đàm tiếu

"Tiểu huynh đệ, ngươi đừng ngại. Cứ nhìn Hồng Nhi mà nói chuyện"

"....."

Ayy, không được rồi. Tính mạng vẫn là trên hết, nếu thân phận nữ nhi của ta bại lộ, làm sao có thể trở thành thanh niên cốt cán dưới hàng ngũ của Bao đại nhân?? Làm sao có thể đường đường chính chính bước vào tư phòng của Triển đại nhân?? Bậy bậy, ý ta là nếu để bại lộ, hệ số sát thương cực cao đó, cơ hội hưởng chính sách ưu đãi với công nhân viên công vụ sẽ theo gió mà bay..

"Tiểu huynh đệ ngươi có nghe thấy không vậy??"

"....."

Ta mặc kệ, phi, cùng lắm là bị người đời lôi ra bát quái một trận, đoạn tay áo thì sao chứ? Lão tử ta vốn vẫn là nữ nhân băng thanh ngọc khiết, há lại sợ mấy lời đàm tiếu vô căn vô cứ?

"Tiểu huynh đệ!!!"

Từ trên các cây của Thạch phủ, chim bay tán loạn về tứ phương tám hướng, xung quanh nhất thời một mảnh tĩnh lặng

"A? Cái gì thế? Động đất sóng thần? Thiên tai hạn hán? Tận thế đã tới?" Mục Y bị một tiếng hét kinh tâm động phách dọa sợ, nhất thời chẳng quản lễ giáo, bật dậy kêu lớn, dáo dác lia mắt khắp nơi, bỗng tầm nhìn hiện ra khuôn mặt tức giận của một nữ tử

"Không phải sao?" Mục Y hưng phấn nhìn nàng ta dò hỏi "Lẽ nào triều đình của cải dư dật nên quyết định xuất Tinh Chẩn lâu hàng vạn lượng hoàng kim đem tặng dân chúng dùng dần? Cũng không phải sao? Lẽ nào Biện Lương mở hội thưởng thực, bất cứ ai cũng có thể tùy ý ăn? Không đúng? Lẽ nào Phan An, Tống Ngọc, Trâu Kỵ cùng Lan Lăng Vương* thi nhau sống dậy, hay đã tìm thấy truyền nhân của họ??"

*Phan An, Tống Ngọc, Trâu Kỵ, Lan Lăng Vương: đều là những đại mỹ nam nổi danh lịch sử Trung Quốc. Nếu muốn tìm hiểu mời search google, rất thú vị

Mục Y càng nói càng kích động, mâu quang sáng bừng, khí thế tựa vũ bão, rất có khuynh hướng muốn suy đoán tới thâu đêm chưa ngừng

Tô thị đổ mồ hôi nhìn tiểu huynh đệ dáng vẻ xuất chúng đang tự mình đàm thoại đến thực cao hứng kia, nhất thời quẫn bách, không biết làm thế nào ngăn cản hắn tiếp tục xuất khẩu liên thanh

"Ân công, Ngọc Nô đã chuẩn bị cơm nước tươm tất, thỉnh ân công vào trong dùng bữa"

Một thanh âm mềm mại nhu hòa vang lên, thành công khiến mỗ thiếu niên bất động thanh âm ma quái, trực tiếp bỏ qua hai thân ảnh đang cứng ngắc tĩnh lặng bị phong hóa trong gió mùa hạ

Mục Y tươi tỉnh ngồi xuống, đến khi nhìn thấy một bàn toàn rau xanh ngắt, hiếm hoi vài miếng thịt toàn mỡ ẩn hiện e ấp trong đám xanh xanh kia, nàng bất chợt thấy hư thoát. Một kiếp hơn ba năm chịu khổ, nay thoát khỏi đó mà bữa đầu tiên cũng chỉ có rau, ông trời quả nhiên hiềm khích kẻ tài, không ngừng thử thách trêu ngươi nàng

"Ân công, tệ xá thật sự không còn gì khác. Thạch phủ nhìn thế bề vững chãi uy nghiêm nhưng thật ra chỉ là bên ngoài hào nhoáng, còn lại bần hàn vô cùng. Ngọc Nô không thể tiếp đón ân công tử tế, thỉnh xin trách phạt"

Thạch Ngọc Nô từ tốn giãi bày, cúi đầu hướng nàng chắp tay tạ lỗi

Mục Y nén lại gương mặt tiếc hận, đề âm ra vẻ không bận tâm nói

"Không sao, không sao hết. Đệ bây giờ chỉ cần ăn no là được. Đa tạ tỷ tỷ đã chu toàn sắp xếp. Tỷ cũng lại đây ngồi ăn chung đi"

"Ân công.... Ngọc Nô không dám, thỉnh ân công tự nhiên dùng bữa, Ngọc Nô sẽ đứng ở bên này hầu hạ"

Vốn biết Thạch Ngọc Nô chịu khổ thành lệ, lúc này cố tình khuyên can e rằng không phải là cách hay, hơn nữa nàng đã sớm xây xẩm mặt mày vì đói, điều cấp thiết nhất bây giờ chính là: khỏa lấp bụng rỗng

Tâm động không bằng hành động, Mục Y khẽ ngồi thẳng lưng, một tay cầm bát nâng lên, tay kia lia đến đâu, đồ ăn hết tới đó, khí thế át cả lão Trư, tác phong tựa gió cuốn. Đĩa rau thứ nhất còn sót 2 cọng, đĩa rau thứ hai vương chút mỡ dính, đĩa rau xào thịt không còn tàn dư, tô canh đầy đã thấp thoáng thấy đáy

Thạch Ngọc Nô bên cạnh liên tục tiếp nhận bát từ Mục Y giúp nàng bới cơm. Chốc lát, ngay cả một hạt cơm cũng không còn thừa ra. Mục Y buông bát đũa, xoa xoa cái bụng nhỏ chứa toàn rau xanh, mi dài rung động, tựa hồ chưa được thoải mái. Ayy, dù sao cũng đã ăn hết đồ nhà bọn họ, mình không thể mặt dày xin thêm phần. Chỉ là, quả thật chưa được no lắm, bụng vẫn còn trống...

Thạch Ngọc Nô đang định nói gì đó, Tô thị- trưởng tức của Thạch gia, nương tử của Thạch Bá Tường đã tiến vào cắt lời

"Tiểu huynh đệ, nghe nói ngươi đã cứu Ngọc Nô muội, Thạch phủ tất nhiên phải hảo hảo tiếp đón ngươi như thượng khách. Tiểu huynh đệ trước hãy đi nghỉ, Hồng Nhi sẽ chuẩn bị sương phòng"

Mục Y hé mắt nhìn nàng ta, thờ ơ hỏi

"A? Không cần không cần. Ta đã nói với lão nhân gia ăn xong bữa sẽ rời đi ngay, không phiền đến quý phủ"

"Tiểu huynh đệ!" Tô thị bước đến gần Mục Y, đưa bàn tay trắng nón nắm lấy tay áo nàng, đong đưa mấy cái, giọng nói nũng nịu khiến toàn thân Mục Y gai ốc mọc chia chỉa, trên trán rơi xuống mấy vạch hắc tuyến "Ngươi nói vậy là không nể mặt Hồng Nhi, chi bằng cứ ở tạm đây vài ngày, rồi hãy tính tới chuyện rời đi, được không?"
Nói rồi chớp mắt, hướng nàng đưa mắt vong tình, ra vẻ tiểu cô nương đang độ xuân sắc

"Haha, nếu đã vậy, xin đa tạ tỷ tỷ, tại hạ đành đắc tội, làm phiền quý phủ mấy ngày"

Mục Y gian xảo cười thầm trong bụng, mưu kế ăn bám đại thành công, vô thanh vô tức ném một ánh nhìn tự cho là phong lưu tiêu sái tặng Tô thị
Trên mặt nàng ta lộ rõ vẻ kinh diễm, luống cuống tránh đi phân phó Thạch Ngọc Nô, bản thân dẫn Mục Y tiến về gian phụ

Tới khi trong phòng chỉ còn một mình, Mục Y mới buông xuống nụ cười nhạt như xa như gần, dãn cơ mặt, thả lỏng trên giường

Những chuyện sắp tới xảy ra, nàng biết phải làm sao đây? Bùi Mộ Văn kia chín phần đã nảy sinh chân tâm với Thạch Ngọc Nô, vậy không phải lão quản gia cái gì Thiên Phong đó sẽ tới tìm người ư? Ayy, biết dùng cách nào mới giúp được Thạch Ngọc Nô bảo toàn tính mạng cùng phẩm hạnh đây...?

Một ngày mệt mỏi không thôi, áp lực đè nén, Mục Y hai mắt nặng trĩu, mơ màng theo Chu Công đi đánh mạt chược, nhưng bốn chân còn thiếu hai, nàng đành cam chịu cùng ông ta hạ kỳ thưởng nguyệt,....

***

Mà giấc ngủ này thẳng đến khi trời sáng rõ, Mục Y mới cựa mình có ý tỉnh dậy. Nàng phấn chấn tinh thần, qua loa lấy nước trong ô bồn đặt ngay ngắn trên bàn rửa mặt, tay cầm lấy bọc vải đựng bảo kiếm, vuốt thẳng áo vải tiến tới khách sảnh

Nhưng lòng vòng nửa ngày vẫn không tìm ra đường tới đó, tuy Thạch phủ cũng không tính là rộng lớn hào phú. Mục Y đương nhiên không thừa nhận khả năng xác định phương hướng của nàng kém đến thảm thương, kiên định cho rằng đường lối của Thạch phủ này quanh co, khó dung nạp

Quả thật chính là quý nhân đa vong sự*, đã sai còn cứng miệng ngoan cố

*Quý nhân đa vong sự: quý nhân thường hay quên. Dùng để châm biếm, chỉ trích người có tật hay quên

Mục Y nhất thời bực bội, khẽ điểm mũi chân phóng vút lên mái nhà, thuận tiện quan sát được hết thảy. Nơi bàn gỗ ngoài sân viện, Thạch Kiều đang ngồi uống rượu, một chén lại một chén, tựa hồ không có hồi kết. Ngoài ra, Thạch phủ một mảnh vắng lặng quạnh quẽ, chẳng có lấy bóng người

Nàng mi dài lay động, bụng lại vang lên vài tiếng biểu tình đòi hỏi
Mục Y thở dài đạp gió, lắc mình bay lên không trung, tiến về phía trước hơn mười trượng, vô thanh vô tức khoan thai đáp xuống. Cúi đầu quanh quất quan sát hồi lâu, bỗng tầm mắt xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, đích thực là Thạch Ngọc Nô

Mục Y phấn khởi thi triển khinh công, chốc lát đã tới đứng bên cạnh Thạch Ngọc Nô

"Tỷ tỷ, tỷ không bán được sao?"

Chỉ thấy xung quanh Thạch Ngọc Nô, sọt rau xanh tươi non mơn mởn cùng thùng đựng lê căng mọng vàng ươm vẫn còn nguyên vẹn, mà lúc này đã qua giờ Thìn

"Ân công?" Thạch Ngọc Nô ngẩn người, không biết khi nào bên cạnh đã xuất hiện thêm một nam nhân. Lại nhìn mấy ngọn rau xanh mướt, thầm ảo não thở dài "Ngọc Nô chưa bao giờ bán được nhiều, có lần qua chính Ngọ còn không ai ghé qua nhìn lấy một cái"

Cô nương à, ngươi cứ ngồi im lặng vô ngôn như vậy, đương nhiên khách nhân chẳng ai để ý rồi!!

Mục Y lặng lẽ lên án, rốt cuộc đề âm thương lượng

"Nhược bằng để đệ giúp tỷ bán, có điều phần tiền thu được hãy để cho đệ vài đồng"

Thạch Ngọc Nô ngỡ ngàng nhìn nàng, luống cuống đáp ứng

Tốt, hãy xem bản lĩnh chào hàng mời khách đã được tu luyện thành tinh của Mục Y ta đây

"Tới đây tới đây!! Mau mau tới đây! Này ngọn rau xanh thơm ngon bổ dưỡng, ăn vào nhất định sinh long hoạt hổ, tha hồ vui chơi. Này trái lê chín căng tròn ngọt mát, cắn một miếng sẽ nhớ mãi không quên. Rau 2 văn tiền một mớ, lê 3 văn tiền một cân, đặc biệt tươi ngon, mua ngay kẻo hết!!!"

Mục Y cao hứng hét lớn đến mưa xuân bay tứ tung, đoạn cầm vật mẫu, chạy lăng xăng xung quanh, tiếp tục liên thanh xuất khẩu

"Tiểu cô nương thanh thuần khả ái, hoa nhan nguyệt mạo, chỉ là gương mặt thiếu chút sắc hồng, nếu ăn lê này đảm bảo diễm mỹ tuyệt luân, khó ai bì kịp"

Tiểu cô nương bị Mục Y nhắm trúng e lệ mỉm cười, tâm hoàn toàn đã bị nàng lay động, ráng chiều lan tỏa trên mặt, chậm rãi bước về phía Thạch Ngọc Nô mua lê

"Huynh đệ, ngươi tướng mạo đoan chính, ngũ quan cân xứng, hoàn toàn có tướng hưởng phú quý giàu sang, mỹ nhân ngọc diện. Chỉ là thiếu chút may mắn. Chi bằng mua rau xanh nhà chúng ta, không giấu gì huynh, có vị khách nhân từng mua rau ở đây, ăn một bữa hôm sau liền đi thi, đỗ lớn trở thành bảng nhãn, tiền độ rộng mở, tương lai ngời sáng"

Vị tiểu ca dung nhan thực bình thường, là thuộc loại quần chúng điển hình được Mục Y vuốt mông ngựa, ngay tức khắc thăng cấp thành mỹ nam tuyệt sắc, không khỏi sung sướng, vui vẻ chạy tới mua rau

Một người nối tiếp một người, khách nhân dừng lại mua đồ của Thạch Ngọc Nô ngày một nhiều, thẳng đến khi 2 sọt đã hết sạch mới ảo não rời đi, không quên nhiệt tình dò hỏi liệu ngày mai thiếu niên anh tuấn xuất chúng Mục Y có còn đến nơi này bày bán hay không??

Thạch Ngọc Nô ánh mắt sùng bái hướng Mục Y đang ở bên kia vuốt vuốt cổ, ậm ừ mấy tiếng điều chỉnh thanh âm

"Ân công, Ngọc Nô chưa bao giờ bán hết được nhiều như vậy, đa tạ ân công"

Thạch Ngọc Nô cảm kích cúi đầu hành lễ, lấy từ trong bọc vải túi tiền nhỏ, nhét hơn một nửa vào tay nàng rồi mỉm cười nhẹ, vào mắt Mục Y lại trở nên xinh đẹp tuyệt sắc

Quả nhiên ta đã không nhìn lầm tỷ, tỷ chính là cọc gỗ cứu mạng của ta. Nghĩ lại nếu lúc đó không phải bản thân trượng nghĩa ra tay cứu giúp Thạch Ngọc Nô, nàng đã phải lâm vào đường cùng lấy đất bẩn bôi lên mặt, dùng vài cọng rơm cỏ cắm trên đầu, giả dạng làm một tiểu khất cái quỳ lạy xin ăn. Thực sự chuyện xảy ra như vậy, nếu có ai biết đến, cái mặt này còn biết giấu vào đâu? Uy danh một đời bị vùi dập dưới chân, hỏi sau này ta phải ứng đối thế nào??? Thật may mắn, quả thật may mắn a....

"Ân công đã giúp Ngọc Nô quá nhiều, tuy phần tiền này không xứng với công ơn đó, nhưng là tấm lòng của Ngọc Nô, ân công xin hãy nhận cho"

Lần đầu tiên cũng là duy nhất trong đời, Mục Y kiên quyết từ chối nhận tiền của kẻ khác. Nàng dứt khoát đẩy phần tiền đó trả lại cho Thạch Ngọc Nô, chỉ nhận 6 văn tiền để lấp đầy dạ dày đang gào thét kêu đói

"Tỷ tỷ, đừng lúc nào cũng ân công ân công nữa! Chúng ta đã quen biết hơn một ngày, đâu thể coi như kẻ xa lạ. Tỷ cứ gọi đệ là Mục Y, Tiểu Mục,.... gì cũng được cả"

Mục Y cười cười thoải mái nói, cùng Thạch Ngọc Nô thu dọn đồ đạc, lên đường về phủ. Khi đi qua đại thúc bán bánh bao, nàng mua ba cái, lại đưa Thạch Ngọc Nô một cái, bản thân nhồm nhoàm diệt gọn giữa lộ xá, không thèm lưu lại chút hình tượng

Thạch Ngọc Nô ôn uyển nhu thuận, gật đầu đáp ứng lời Mục Y, tay ngọc đưa ra đón lấy chiếc bánh bao nóng hổi, khuôn mặt ửng đỏ ghé mắt nhìn sang bên cạnh

Mục Y ngoạm từng miếng lớn, môi hồng trơn bóng, tựa như chưa được thỏa mãn, vô thức chu môi bất mãn. Một màn này quả thực phong tình vạn chủng, khuấy đảo tâm can, không khỏi khiến khách nhân qua đường kinh diễm ngoái cổ dõi theo

Dạ Khúc Lâu tửu quán, là tửu lâu lớn nhất An Ấp phủ, bề thế thứ hai của Trịnh Châu. Lão bản là người Biện Lương, vốn là trưởng tử của lại bộ thị lang Chương Khanh, lại không chịu theo gia phụ dùi mài kinh sử, nhất quyết tự mình gây dựng sự nghiệp. Tới Trịnh Châu tất bật đủ mọi nghề, rốt cuộc thành công trở thành lão bản tửu quán lớn, danh chấn tứ phương. Vị họ Chương này nổi tiếng khôn khéo, thận trọng, phàm là đồ ăn nơi này đều là mỹ vị đẹp mắt, tiểu nhị nhanh nhẹn tháo vát. Dạ Khúc Lâu trở thành điểm tụ hội của những vị quan khách quyền quý, hảo hán giang hồ, thương nhân hào phú....

Trên lầu hai, ngay tại vị trí đắc địa dễ dàng quan sát mọi quang cảnh diễn ra bên dưới, một bàn hai nam nhân hiệp khách giang hồ, phong thái toát ra một vẻ ưu nhã hiếm gặp

Vị trường bào thiên thanh tướng mạo xuất chúng, nét mặt ôn hòa ẩn ẩn xa cách, nguyệt sam tơ tằm phiên bản hạn chế, giá ước chừng phải đến mấy trăm lượng bạc

Gió hương khẽ thổi, lay động mái tóc đen dài buộc thả tùy ý, lan man trên làn da ngọc sứ. Mỹ nam tử nghiêng người, ghé mắt theo dõi bên dưới lâu, lại vô ý cười nhẹ, tức thì hoa đào tung bay rợp trời, quả thực phong tình vô hạn, mỹ cảnh như tiên

Toàn thể khách nhân trên lầu hai của Dạ Khúc Lâu nháy mắt hóa đá, hít từng ngụm khí lạnh. Chư vị phu nhân ngồi gần đó sắc mặt hồng hào, thần sắc si mê, lại chán ghét nhìn sang lão công bụng phệ, đang ngây ngốc ngắm mỹ thiếu hiệp kia

"Phụt......"

Thanh âm vang lên cắt đứt dòng mộng tưởng miên man của chúng nhân, từng đạo hàn quang hướng kẻ không biết thức thời kia bắn phá, ai oán lên án trong thầm lặng

Mà kẻ không biết thức thời này chính là cận vệ trung thành, bộc trực thẳng thắn, cao thủ đoản đao Mã Hùng huynh đệ

Nguyên lai Mã Hùng nương theo tầm mắt chủ tử nhà mình, nhìn xuống dưới lộ xá một mảnh đông vui nhộn nhịp, người qua kẻ lại xôn xao. Hắn không khỏi thắc mắc, cúi đầu nhìn kỹ hơn, nháy mắt liền cứng người, lập tức ngụm trà chưa kịp nuốt xuống kia đã bay xa hơn một trượng, vẽ lên không trung đường cong xinh đẹp, uyển chuyển như phượng múa

Chẳng phải là đôi tỷ đệ ngày hôm qua từng gặp tại nơi phát chẩn sao? Quả thật may mắn, bọn hắn hôm nay tới đây chủ yếu là để tìm hiểu nàng. Bất quá,... tiểu tử kia lớn lên thật dễ nhìn, tuy là anh tuấn nam nhân nhưng dung mạo lại mang đậm khí khái nữ tử, có chút khó hiểu. Chỉ đơn giản đứng tại nơi đó, đã khiến người ta nhịn không nổi muốn cẩn thận ngắm nhìn kỹ hơn. Chậm đã, ta quan tâm đến vẻ ngoài hắn làm gì cơ chứ?..... Quay về quay về, đang nói tới đôi tỷ đệ kia cũng sống quanh khu này, tình cảm dường như rất tốt đẹp đi

Mã Hùng suy nghĩ mông lung, đại não hiện rõ lại cuộc trò chuyện ngày hôm qua với trang chủ, lòng âm thầm tính toán kế sách

Đây chính là liên quan trực tiếp đến hạnh phúc nửa đời sau của Bùi thiếu trang chủ, hắn đương nhiên phải ép mình suy nghĩ thật cẩn thận, để xem làm cách nào khiến chủ tử hảo hảo yên ổn rước nương tử hiền hậu đảm đang về phủ.... Uy uy?? Tên tiểu tử kia làm cái gì vậy chứ, giữa lộ xá lại không quản lễ nghi ăn bánh bao, phồng mang trợn má nhét nguyên miếng lớn vào miệng, thoắt cái đã diệt gọn. Ay ay?? Lại còn chu môi?? Không lẽ, Mã Hùng ta sống được hai sáu năm trên đời, rốt cuộc cũng gặp một nam nhân đoạn tay áo? Đúng vậy, thật giống với nữ nhân a.....

"Mã Hùng"

Bùi Mộ Văn dở khóc dở cười đề giọng, đem Mã Hùng ngây ngốc khóe miệng vương nước trà chưa lau sạch làm cho thanh tỉnh, thuận tiện một phen nhắc nhở

"Ngươi cũng đừng chăm chăm nhìn ngó làm họ sợ hãi. Vị tiểu huynh đệ kia võ nghệ cao cường, hẳn sớm đã nhận ra đạo ánh mắt của ngươi. Như vậy sẽ rất rắc rối, dễ bị hiểu lầm thành phường Đăng Đồ Tử háo sắc không có tiết tháo"

Dứt lời liền thản nhiên châm trà, toàn thân toát ra một vẻ ưu nhã tựa bức họa thủy mặc hữu tình

Mã Hùng đã cùng Bùi Mộ Văn chung sống được mười mấy năm, giờ đã hoàn toàn miễn nhiễm trước vị chủ tử nhân trung long phượng, mạo tựa Phan An. Chỉ là nhớ tới hôm qua, liền rụt cổ, hướng vị trước mắt đang biểu lộ khuôn mặt lãnh đạm, không buồn không giận đáp

"Là thuộc hạ suy nghĩ không chu toàn, thỉnh thiếu trang chủ trách phạt"

"Không sao"

Chúng nhân tại Dạ Khúc Lâu lúc này đều giống như muốn buông vũ khí đầu hàng. Giọng nói của vị công tử này sao lại có thể dễ nghe, êm tai đến vậy chứ? Người này quả thật hoàn hảo, tuyệt mỹ từ trên xuống dưới

Bùi Mộ Văn nghiễm nhiên chẳng để tâm đến những tiếng cảm thán bên ngoài, một lòng bình tâm suy nghĩ

Vốn hôm qua hắn đã cùng Mã Hùng trở về "Thiên hạ đệ nhất trang", cảm thấy trong người mệt mỏi liền cáo lui sớm về phòng nghỉ ngơi. Nhưng chợp mắt chưa đầy một canh giờ liền bị phụ thân dựng dậy, giảng giải một lúc lâu. Nói hắn cái gì cũng dám làm nay lại không dám thổ lộ nỗi tương tư. Lại mắng hắn không xứng làm bậc quân tử, phụ lòng mẫu thân trên trời cao... Khiến hắn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chẳng biết nên đối đáp thế nào. Qua một hồi giải tỏa, phụ thân mới từ từ nguôi giận, hắn mới biết được chân tướng sự việc

Phụ thân thấy hắn ngày thường đêm tới đều luyện võ, nay lại đóng cửa nghỉ sớm như vậy liền sinh nghi, cho gọi Mã Hùng tới hỏi chuyện. Chẳng biết hai người này trí tưởng tượng phong phú đến mức nào, lại cho rằng hắn tương tư vị cô nương nào đó trong đoàn dân chúng lấy gạo phát chẩn đến mức cơm không màng ăn, nước chẳng buồn uống, tình thấu tâm can, không cách nào buông bỏ. Phụ thân cũng chẳng chịu nghe hắn giải thích, hạ lệnh đuổi hắn đi kiếm vị cô nương kia nói cho ra lẽ, nếu được trực tiếp mang về, cử hành đại lễ, sớm cho phụ thân được ẵm bồng hài tử

Hắn không khỏi thở dài một hơi, như không như có liếc mắt nhìn Mã Hùng một cái, làm hắn ta cúi gằm chột dạ, trong lòng mới thoải mái hơn chút

Cứ như vậy, Bùi Mộ Văn và Mã Hùng vừa về trang không lâu, nay lại phải tất bật lên đường, phi ngựa tới An Ấp phủ....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro