Xuân Nhật Du

Link Raw: https://yiguang687.lofter.com/post/200cf79e_1ca163eb5

-
• Lời tác giả:

Bổ đăng gửi lại

Oneshot hoàn, trong truyện tất cả đều hư cấu, mọi người vui vẻ là được nha.

Nhìn thì gương vỡ lại lành, nhưng thật ra là một chiếc bánh ngọt đó.

Hôm nay vẫn là một ngày không có chàng Hổ và Chu Chu.

--------------------

Bọn trẻ ở Ứng Thiên phủ đều thích Thẩm tiên sinh.

Một người giống như thần tiên vậy, nhìn thì lạnh lùng, nhưng lúc nói chuyện lại rất ôn nhu, khóe mắt đuôi mày đều bao hàm tiên khí, mười dặm tám hương cho dù là nam nữ già trẻ hay hán tử lỗ mãng, lúc nhìn thấy y đều sẽ tự giác nhẹ giọng.

"Giống như từ trong tranh bước ra vậy, sợ lớn tiếng lại hù y một phen." Cẩu Thặng nói như thế. Tỷ hắn Xuân Hoa nhéo nhéo lỗ tai hắn, lại không phản bác, nhân vật như Thẩm tiên sinh, quả thật là khiến người khác chỉ liếc mắt một cái quên cả phàm tục, đời này nàng từng gặp không ít nam nhân, nhưng mặc y phục xanh lại thanh cao tuấn tú như thế, chỉ có mình y.

Văn tiên sinh ở thư viện dạy học cho bọn nhỏ, có lúc Thẩm tiên sinh cũng tới dạy thay, Văn tiên sinh rất kính trọng Thẩm tiên sinh, gọi y hai chữ 'Tiên sinh'. Giờ tan học, các học sinh túm tụm lại trò chuyện, lại có đứa tên Thông Minh bảo rằng, tiên sinh của tiên sinh, phải gọi 'Sư tổ', nhưng lời đến miệng lại không thể buông. Thẩm tiên sinh trẻ trung như vậy, xinh đẹp như vậy, gọi sư tổ lại làm người ta già đi mấy chục tuổi, không được không được. Thế là, các học sinh ngầm hiểu ý nhau, lúc gọi các tiên sinh khác thì thêm họ, nhưng chỉ có mỗi Thẩm tiên sinh lại gọi y là "tiên sinh".

Thẩm tiên sinh hơi ngốc nghếch. Y không nhớ đường, nếu như Văn tiên sinh ra ngoài quên mang y theo, y chỉ ngồi ngốc trong phòng vẽ đợi đến cùng trời cuối đất; Cũng không biết đói khát gì, khiến người ta hoài nghi có phải lúc nào cũng quên ăn cơm nên mới gầy gò đến vậy; Y cũng không nhớ rõ người khác, không phân biệt được Cẩu Thặng và Thông Minh, bù lại tính tình y rất tốt, còn rất kiên nhẫn, nhìn thấy mấy đứa trẻ này kiểu gì cũng sẽ ôn nhu cười cười, sau đó móc ra từ trong tay áo vài viên kẹo cho bọn chúng. Những viên kẹo này là của bà chủ khách điếm giấu giếm đưa cho Thẩm tiên sinh, vật hiếm lạ của thương nhân Tây Vực mang đến, bọn nhỏ có thể vì những viên kẹo này mà tranh giành nhau cả buổi trời.

Biết Thẩm tiên sinh hơn nửa năm, Thông Minh nhận ra từ trước đến giờ chưa từng thấy y đỏ mặt tức giận, cho dù là Cẩu Thặng phiền phức đến nỗi chó mèo cũng phớt lờ trong viện, Thẩm tiên sinh vẫn có thể ôn hòa nhã nhặn, vô cùng kiên nhẫn.

Nhưng gần đây lại xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.

Tri phủ đại nhân của bọn chúng rất lợi hại, lúc nào cũng có thể dẫn về một vài nhân vật thần tiên, Thẩm tiên sinh cùng Văn tiên sinh chính là Tri phủ dẫn về cả cặp, vừa đến liền chấn động cả Ứng Thiên phủ, hàng xóm láng giềng nhà nhà đều muốn tranh nhau đến xem "Họa Tiên" này là bực phong thái nào, cả đoàn xe ngựa vây đông đến nỗi kiến cũng không có đường chui, ngay cả Phan An cũng nhặt một đống trái cây dưới đất, lôi kéo Địch Thanh cùng ăn nho chua nửa ngày.

Nhưng mà cuối cùng cũng chẳng ai thấy được, Tri phủ đại nhân trực tiếp lệnh xe ngựa lái thẳng vào trong phủ, đại môn 'bịch' một tiếng gắt gao đóng lại, ngăn hết cả đống người mang lòng hiếu kỳ bên ngoài.

Trước đó vài ngày Tri phủ lại mang về một người mới, vẫn là cùng Văn Trưng Minh đi tiếp đón, nhưng không ngồi xe ngựa, mà là đi bộ dọc một đường trở về.

Là một công tử như ngọc, y phục phiêu phiêu trong gió, ánh mắt như nước mùa thu, mũ cài trâm hoa đào, hoa tiên xinh đẹp, người lại càng đẹp hơn, đôi mắt ẩn tình vừa lia qua, hai gò má các cô nương lớn nhỏ trên nửa nẻo đường đều đỏ hết cả lên.

"Cười giống hồ ly, thật hư hỏng." Đây là lý do thoái thác mà Cẩu Thặng gửi đến tỷ tỷ của hắn, tỷ hắn ngày đó có hẹn với Tiểu Cường, không đến xem, trong lúc Cẩu Thặng ở bên kia nói nhảm thì Xuân Hoa đang kẻ lông mày, một tay cầm gương một tay cầm loa tử đại(1) cẩn thận từng li từng tí tựa như thêu hoa, không thèm nhìn hắn, nói: "Ngươi thì biết cái gì, cái này gọi là nam nhân không hư, nữ nhân không yêu."

Cẩu Thặng lia đôi mắt khinh khỉnh, không trả lời, âm thầm chuẩn bị mách lẻo với Tiểu Cường.

Công tử xinh đẹp mới đến gọi là Đường Bá Hổ, là một người phong lưu, tinh thông mọi thứ từ cầm kỳ đến thi họa, không biết chuốc Tri phủ loại thuốc mê gì mà lại thành công được phân đến chỗ Thẩm tiên sinh, nói hoa mĩ(2) là mới đến nên ngượng ngùng sợ người lạ. Cái rắm! Cẩu Thặng thầm mắng hắn, hắn như thế lại gọi là sợ người lạ, vậy mình chắc là thấy ánh sáng liền ngủm củ tỏi luôn quá! Lại còn Đường Bá Hổ, sao không gọi là Đường Bá Hồ(3) đi!

Không trách hắn sao lại ý kiến nhiều như thế, Thẩm tiên sinh vốn say mê hội họa, thỉnh thoảng mới có dịp đến thư viện đứng lớp, bây giờ lại mang theo một Đường Bá Hổ nữa, sẽ chẳng còn tâm tư sức lực chia cho bọn học sinh gào khóc đòi ăn này. Không gặp được mỹ nhân, lại còn không ăn được kẹo mỹ nhân cho, bọn trẻ trong thư viện ỉu xìu thành cọng cải dưới đất, mặc dù Văn tiên sinh cũng đẹp đấy, nhưng Văn tiên sinh không chỉ nghiêm khắc, còn ngày ngày ân ái với phu nhân xinh đẹp, này ai mà chịu nổi chứ!

Càng làm bọn chúng thấy kích động hơn là, vào một ngày nọ, Thông Minh đi ngang qua phòng tranh, trông thấy Thẩm tiên sinh đỏ mặt với hồ ly tinh mới đến kia! Ối giời ơi thôi rồi, mỹ nhân bị bắt nạt đấy! Quần tình càng tức giận, Cẩu Thặng hay sinh sự hợp kế cùng Thông Minh, định bụng nhìn chòng chọc Đường Bá Hổ đang nắm bím tóc của y, phải cho hắn một cú đẹp mắt, để hắn biết sự lợi hại của bọn chúng, mau chóng đem Thẩm tiên sinh về!

Đường Bá Hổ không hiểu chuyện gì vô tình lại trở thành kẻ thù chung của đám tiểu công tử choai choai này, nhưng dù có biết đi chăng nữa thì cũng chỉ có cười thôi. Hắn từ trước đến nay mang thể chất trêu hoa ghẹo nguyệt, năng lực rước phiền toái cũng không nhỏ, dăm ba cái thù địch của bọn trẻ này cũng chưa đủ một bàn đồ nhậu của hắn.

Nhưng mà khoảng thời gian này của hắn trôi quả đúng là thoải mái. Hắn cùng Văn Trưng Minh, Thẩm Chu có giao tình, điều này Tri phủ mới nhìn thì không đáng tin cậy ngược lại trong lòng lại rõ mồn một, chủ động mở miệng nói để hắn theo Thẩm Chu, trong lòng Đường Bá Hổ tất nhiên là cực kì hài lòng, không uổng công hắn một cước đá văng Bao đại nhân đã bày sẵn tư thế để chen ngang, mà nghĩ đến chuyện này hắn lại hơi chột dạ, khuôn mặt mong chờ của Bao đại nhân chắc tức đến đen càng thêm đen, mình phải lựa dịp xin lỗi người ta đàng hoàng mới được.

Không cần hỏi ai khác hắn cũng biết Thẩm Chu ở đâu, hắn nghĩ chẳng còn gì ngoài phòng tranh cả, trước đây mình còn là học trò của y đã như vậy, một ngày mười hai canh giờ, chắc hận không phải mười ba canh giờ đều ở bên trong chờ đợi.

Ý thức về phương hướng của hắn rất tốt, chỉ bảy tám lần rẽ đã tìm được phòng tranh, đúng lúc một tiểu nha đầu xinh đẹp mang theo hòm mây đựng đồ ăn đi về phía kia. Hắn vung quạt giấy phe phẩy, đứng ngăn nửa bên mặt, cặp mắt đào hoa câu dẫn lộ ra, gọi nàng: "Cô nương này đang muốn đi nơi nào?"

Mắt hắn vốn sinh ra đã đẹp, cứ đi thẳng vào vấn đề như vậy cũng không khiến người khác cảm thấy đường đột, tiểu nha đầu bị nhan sắc của hắn làm say mê đến mơ hồ, dăm ba câu liền khai ra mình đang đưa cơm cho Thẩm tiên sinh, lại mơ mơ màng màng đem hòm mây giao cho hắn, trên đường trở về lại nghĩ thầm không biết Ứng Thiên phủ này từ khi nào lại có một con người đẹp đến tiêu chuẩn như thế.

Đưa cơm là viêc Đường Bá Hổ rất thuần thục, rón rén đẩy cửa ra, nhưng lại không dám tiến lên, cận hương tình khiếp(4) cách một mành rèm trộm nhìn bóng lưng người nọ, vẫn mảnh khảnh như trong trí nhớ hắn, lưng lại rất thẳng, không bị một chút gian nan vất vả nào làm hao mòn, còn thân áo xanh kia, hắn chưa bao giờ nhìn thấy người nào mặc y phục xanh lại hợp hơn hắn.

Hữu phỉ quân tử, như thiết như tha, như trác như ma.(5)

Hít sâu một hơi, xốc lên rèm cuốn, đem hộp đựng cơm khẽ đặt cạnh bên án, không phát ra bất kì âm thanh nào, thuận lý thành chương, cũng giống như năm đó, ấn lên huyệt Thái Dương của người đang đưa lưng về phía hắn, nhẹ nhàng xoa, thở dài: "Tiên sinh, nên nghỉ ngơi."

Người đang vẽ tranh kia khẽ run, chỉ còn thiếu một nét cuối là xong cây đào, nét bút lại chợt lệch đi.

Thẩm Chu đã không hạ bút trong một nén hương, bức tranh vô tội nằm một bên, một nén hương trước như thế nào thì một nén hương sau vẫn y chang như vậy, tờ giấy trắng bong không một vết mực, rất trong sạch.

Ngày thường y tuyệt đối không có dáng vẻ thấp thỏm nóng nảy như vậy.

Kẻ đầu sỏ cuộn tròn ở một góc phòng tranh, vừa mới uống rượu, giờ lại đang ở bên kia nhàn nhã loay hoay với hoa đào cắm trong bình, ngược lại rất biết điều mà ngồi yên lặng như pho tượng, tuyệt không quấy rầy chủ nhân nửa câu.

Nhưng hắn đợi ở đây chính là quấy rầy lớn nhất đối với y.

Hắn ngồi đợi trong phòng tranh, cũng không nói chuyện, mỗi lần đến đều mang theo mấy bình rượu cùng với vài cành hoa đào, trước tiên thay bình hoa, lại rót trà châm rượu, cầm quyển sách xong có thể tự tìm lấy niềm vui rồi tự thỏa mãn cả nửa ngày. Nếu chỉ là như vậy thì mình còn có thể khiển trách hắn vài câu, nhưng người này lại hiểu rất rõ mình, thường thường mình còn chưa kịp nghĩ đến thứ gì mà quay đầu đã thấy hắn chuẩn bị sẵn rồi, ngày nào cũng như thế, tri kỷ đến không thể cãi.

Thẩm Chu tức giận đến nỗi muốn cười hắn.

Thỏa hiệp buông bút xuống, Thẩm Chu nhíu nhíu lông mày, trích tiên từ trong tranh bước ra cuối cùng cũng lấy lại được một chút nhân khí, trực tiếp giựt lấy bình rượu của người kia, cứng rắn lớn tiếng: "Theo ta ra ngoài, ngày ngày ở đây uống rượu còn ra dáng gì!"

Đây hẳn là giận rồi.

Thầm than bản thân có hơi quá phận, Đường Bá Hổ cũng không nổi giận, vịn bàn loạng chà loạng choạng đứng lên, mùi rượu còn chưa tan hết, khóe mắt ửng đỏ, như đang bị người khác bắt nạt vậy.

Nhìn bộ dạng này của hắn, khí thế của Thẩm Chu không hiểu sao lại yếu hẳn đi, ngữ khí mềm nhũn ra: "Đi thôi."

Thẩm Chu tính tình mềm mại, cũng thanh lãnh, ngoại trừ lúc vẽ dùng mười phần say mê, đối với thứ khác y đều nhàn nhạt. Tính y không phải thích thu môn đồ khắp nơi, chân chính có thể bái y làm thầy lại được y thừa nhận cũng chỉ có lác đác vài người, Văn Trưng Minh từ trước đến nay rất nghe lời cũng làm y bớt lo, nhưng hơn phân nửa tâm tư của y lại rơi trên người Đường Bá Hổ.

Bàn về thiên tư hơn người, trong các đệ tử của y, Đường Bá Hổ nhận thứ hai không ai dám nhận thứ nhất, lại thêm khuôn mặt xinh đẹp như hoa đào kia, còn là một người thân thiết hiểu chuyện, rất dính người, y nghĩ có công bằng cũng khó.

Văn Trưng Minh và y cũng là sư đồ tình thâm, nhưng tính tình hai người không phải thân thiết quá mức, ngày thường ở chung luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt cấp bậc lễ nghĩa. Đường Bá Hổ lại không phải dạng này, rõ ràng là nhẹ nhàng tài tử phong lưu, rất biết tiến lùi, tràn đầy vui vẻ lại hồn nhiên ngây thơ, mặt mày chứa đầy sự tha thiết chân thành, dù hắn không đáp lời nhưng vẫn có thể phối hợp với người khác nói liên miên lải nhải nửa ngày, Thẩm Chu mỗi lần tỉnh mộng từ trong tranh bước ra, vừa nghiêng đầu đã trông thấy nửa bên mặt xinh đẹp của người nọ hắt bóng lên mành rèm.

Hắn tuổi niên thiếu tài danh đã vang rền Giang Nam, phiền não lớn nhất mỗi ngày đó chính là cuồng phong lãng điệp(6) tránh không thoát cùng với tiên sinh hôm nay lại quên ăn cơm, nhưng có lẽ nửa đời của hắn trải qua cũng khá thuận lợi, mà chốn nhân gian nào lưu giữ được mãi(7), chả lẽ lại coi như khoảng thời gian tìm tòi học hỏi lâu ngày rốt cuộc lại biến thành an ổn không thể nào trở lại của cuộc đời hắn.

Mà tình cảm âm thầm sinh sôi nảy nở kia cũng chỉ còn cách để nó thuận theo ý trời chôn cất trong cảnh xuân đất Giang Nam, chỉ lưu lại một nụ hôn hắn lén lút đặt lên môi người trước khi vào kinh đi thi, giữa khuôn mặt đa tình là khí phách thiếu niên đầy trời, cúi đầu nói với y: "Tiên sinh, đợi ta đỗ Trạng Nguyên."

Đỗ Trạng Nguyên, trở về tìm người.

Nhưng cuối cùng y lại không đợi được cho đến lúc đó.

Mùa xuân Giang Nam xưa nay vẫn rất đẹp. Cành liễu xanh, hoa đào phớt hồng, cây cầu như tranh giữa mưa bụi, Ứng Thiên phủ này được Tri phủ mới nhậm chức cai quản rất tốt, cờ hiệu giương cao trước khách điếm, người qua đường ồn ào, náo nhiệt, hai người chung một tán ô giấy dầu màu xanh dạo bước, lẳng lặng mà cảm thụ khói lửa nhân gian khó cầu đối với bọn họ.

Thẩm Chu nói muốn ra ngoài đi dạo một chút, nhưng y không biết đường, đi đâu hướng nào đều theo ý của Đường Bá Hổ. Cả hai đều mang guốc gỗ, cũng không sợ chân và vạt áo dính nước, Thẩm Chu mảnh khảnh nhưng dù sao cũng là hai đại nam nhân đi chung một cây dù, Đường Bá Hổ thản nhiên đem dù nghiêng về phía tiên sinh nhà hắn, mặc một bên bả vai ướt sũng.

Hai người đều không nói gì, cũng may bầu không khí cũng không ngại ngùng lắm, khi đi ngang qua sạp điểm tâm, Đường Bá Hổ mua vài cái bánh quế, đưa cho Thẩm Chu.

Ăn xong bánh ngọt, mưa cũng ngừng, vừa lúc phía trước lại là một vườn hoa đào.

Năm đó hắn từ biệt y lên kinh đi thi, cũng là cảnh xuân Giang Nam thế này, hoa đào muôn dặm.

Thẩm Chu cứng đờ, đột nhiên mất hết can đảm đi tiếp: "Ta... Ta..."

"Ta" nửa ngày, ngơ ngác chưa nói hết câu, đã xoay người muốn bỏ chạy.

Nhưng chạy không thành, bị người ta tóm lấy cổ tay.

Người này, rõ ràng không nhớ đường, mà chạy cũng chạy không xong. Nhưng Đường Bá Hổ chỉ dám oán thầm, nếu nói ra, tiên sinh sẽ buồn bực.

Bàn tay hắn xoa nhẹ khớp cổ tay Thẩm Chu, nũng nịu thở dài: "Tiên sinh, ta rất nhớ người."

Ánh mắt Thẩm Chu đột nhiên mông lung.

Y là một kẻ khờ, nhưng y không ngốc. Y biết rõ Đường Bá Hổ tỏ ra vô cùng thân thiết với mình còn vượt xa cả tình thầy trò, nhưng y lại giả vờ không biết, khiến cả hai thầy trò sinh tình, đây là không có luân lý; Y biết rõ mình ngây thơ, cái tài lại khiến người ta sinh lòng ghen ghét, hãm hại, nhưng lại không đành lòng ngăn cản chèn ép, khiến Đường Bá Hổ vạn kiếp bất phục, đây là không hợp đạo nghĩa; Mà lúc đệ tử gặp nạn, bản thân là sư phụ lại bất lực, đây là thẹn với một tấm gương tốt. Sau lại vì yêu mà đau đớn không nguôi, đó chính là báo ứng mà y xứng đáng.

Chỉ một câu đơn giản này, tất cả bẩn thỉu áy náy kia liền trơ trụi dưới ánh nắng của Giang Nam, bị gió thổi nhẹ cũng trở nên rối bời, chút thừa lại cũng không tan nổi, đều là tình ý cùng nhớ nhung.

"Ngươi... ta... hức!" Nói chưa xong câu, lại vì lạnh xen lẫn với kinh hãi mà nấc cụt, quá mất mặt, Thẩm Chu vội vàng bịt miệng mình lại, hai tai đỏ bừng.

"Ta không trách người," Đường Bá Hổ tất nhiên biết y muốn nói gì, vươn tay đặt lên đôi bàn tay đang che miệng của y, cười chân thành: "Ta chỉ nhớ người."

Lúc sau lại lấy tay làm dấu, đặt lên đôi mắt của y, giúp tiên sinh che lại tất cả khó xử, cảm nhận lòng bàn tay thấm ướt, lông mi cọ lên làm hắn ngứa ngáy.

Một tay vứt ô, ôm lấy eo Thẩm Chu, vải trên thắt lưng không ngoài dự đoán vén lên, lộ ra một khoảng lớn, chỉ cần một tay vẫn có thể ôm lấy hơn nửa người.

Cúi đầu khẽ ngậm lấy đôi bàn tay đang che miệng, hắn không dám dùng sức, tay của họa tiên vừa thon dài lại trắng nõn, giống như ngọc vậy.

Bên dưới mảnh ngọc bích mềm mại cất giấu sự dịu dàng, môi đỏ răng trắng, bên ngoài trong sáng bên trong đẹp đẽ.

Đăng đồ tử(8) đặt môi lưu lại dấu hôn, cứng rắn mạo phạm thêm một lần, trộm một hương thơm, mặc cho tiên sinh nóng nảy run rẩy trong lòng, cũng không mảy may có ý buông tay.

Lần trước là rời đi, lần này là trở về.

Người này chịu đựng vui vẻ nhớ nhung, an tĩnh nhàn nhã thời niên thiếu, lúc này vừa dịp cảnh xuân, trời yên biển lặng, hắn chỉ cầu được cùng người nắm tay giữa nhân gian.

Gió thổi hoa đào rơi rụng đầy đất, nhưng người trong ngực cùng với cảnh xuân Giang Nam lại rơi vào lòng hắn.

Cẩu Thặng và Thông Minh hùng hồn cất bước, lại ngây ngô dại dột đi về, cũng không đề cập đến chuyện Đường Bá Hổ cướp Thẩm tiên sinh về tay, biến thành hai con chim cút im im lặng lặng, mặc cho đám đồng môn trong thư viện ép hỏi thế nào cũng không chịu nói một câu.

Tiên sinh trong thư viện hiếm thấy Cẩu Thặng và Thông Minh hiền lành như vậy, đều luôn miệng bảo kì quái. Ngô Lê đang vội vàng đưa cơm cho Văn Trưng Minh cũng thấy rất ngạc nhiên, liền hỏi tướng công nhà mình xem có biết chuyện gì xảy ra hay không.

"Tám phần mười là bởi vì Thẩm tiên sinh không đến thư viện đấy." Văn Trưng Minh ngược lại đi guốc trong bụng mấy chuyện suy tính lén lút của bọn chúng.

"Nói đến Thẩm tiên sinh," Ngô Lê oán trách trượng phu nói: "Chàng xem Đường công tử ngày nào cũng đến phòng tranh cùng tiên sinh, chàng mặc dù công việc bận rộn nhưng cũng đừng quên đến thăm hỏi tiên sinh một chút."

"Ta đến trái lại khiến người không vừa ý."

"Vâng?"

"Không có gì, nương tử, nàng nhìn xem đây là trâm cài tóc ta mới mua cho nàng..."

Vừa dịp xuân sang, chớ cô phụ, thời gian tươi đẹp.

Hoàn

------------------

(1) Loa tử đại: phấn than dùng để kẻ mày và mi, loa tử đại là loại than do Ba Tư sản xuất, có hình vỏ ốc, có thể trực tiếp sử dụng không rườm rà, rất tiện lợi.

(2) Câu gốc là "美其名曰" (mỹ kỳ danh viết): xuất xứ từ tác phẩm "Đằng Dã tiên sinh" của Lỗ Tấn, đại ý khi một người đặt tên cho một vật, một việc nào đó một cái tên hay, thì người ta sẽ dùng câu này để chỉ về cái việc đặt tên đó. Tùy tình huống mà nó sẽ có nghĩa tốt hay xấu.

(3) Hồ: hồ ly

(4) Cận hương tình khiếp: Chỉ tâm trạng người xa quê lâu ngày, càng gần đến quê lại càng thấy hồi hộp, e sợ.

(5) Câu thơ trích trong Kỳ Úc (khúc quanh sông Kỳ) là bài thơ thứ nhất trong phần Vệ Phong của quyển 2 Kinh Thi.
Dịch thơ: (thivien.net)

Nước Vệ hôm nay có người quân tử văn nhã (chỉ Vũ Công).
Như đã cắt và dũa học tập đạo lý (kẻ làm đồ bằng xương bằng sừng, sau khi tiện cắt ra, món đồ phải trau dũa thêm cho trơn láng).
Như đã dồi mài lo việc tu thân (kẻ làm đồ ngọc đá, sau khi đã đục thành hình phải dồi mài cho bóng sáng).

(6) Ví von nam tử cợt nhả phóng đãng. 《Sơ khắc phách án kinh kỳ》 quyển mười một: "Tử yến hoàng oanh, trong bụi rậm lục liễu tìm đối ngẫu; cuồng phong lãng điệp, trong hàng đào kiếm tương tri."

(7) Chốn nhân gian nào lưu giữ được mãi, dung nhan trong kính cũng sẽ giống như hoa, từ từ héo đi (最是人间留不住,朱颜辞镜花辞树) - một câu trong bài "Điệp luyến hoa" của Vương Duy.

(8) Đăng đồ tử: kẻ sắc lang

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro