Hôm đó, tôi đã nhìn em với một ánh nhìn khác...


     Giữa những món đồ trang trí lộng lẫy, những món ăn trông ngon mắt được bày ra bàn, cùng tiếng cười nói vui vẻ của mọi người, Atsushi đưa ly rượu sâm panh sau bữa ăn lên miệng, rồi thở phào một hơi.

Atsushi: " Ngon quá đi mất. Hình như tui lỡ ăn hơi nhiều rồi!"

Saeki: " Cậu ăn hết gà rán viên rồi, đáng ra nên để phần cho tôi nữa chứ..."

Atsushi: "Nhưng mà, senpai cũng ăn hết chố bánh kem đậu đỏ đó còn gì, anh kì bo vừa thôi senpai.."

Saeki: " Aha...cái đó... tôi chỉ hơi..quá chớn một tí thôi mà!"

Atsushi càu nhàu trước lời của vị tiền bối phiền phức, cậu ta gắp thêm miếng gà chiên mật ong bỏ vào hộp. Đó là chiếc hộp đựng đồ ăn trưa của Satsuko Christiane - người bạn gái đang hôn mê của cậu ta.

Saeki: "...."

Saeki: " Cậu lo cho cô ấy quá nhỉ?"

Atsushi: " Ể? Đ- đương nhiên rồi, cô ấy là người mà em rất thương... Chí ít em cũng muốn làm gì đó cho cô ấy. Đơn giản như này cũng được, miễn là cô ấy có thể mở mắt lại..."

Saeki: " Làm tới mức này, thật không giống cậu chút nào Igarashi kun haha.."

Atsushi: "Bộ anh hẳn phải cũng có người mình yêu tới mức đó chứ? Anh không có cô gái nào trong lòng sao?"

Saeki: " Hả? Tôi á? Tôi chưa có đâu haha!Tôi còn chưa rõ tôi có duyên với ai nổi không ấy"

Atsushi: (Hm...vậy Mizuhara chỉ là em gái thật ư...)

                                                                    .....................................................

     Nghe giọng nói phấn khích của mọi người, Saeki dừng bàn tay đang xếp đĩa, từ sau lưng Atsushi nhìn qua cửa sổ ban công. Từ bầu trời đêm không một ánh sao, lác đác những đốm trắng bay lượn. Tuyết rơi thế này có vẻ sẽ còn đọng lại đến ngày mai. Buổi tiệc giáng sinh ở đồn cảnh sát trở nên náo nhiệt và ấm cúng hơn bao giờ hết. 

Khác hẳn không khí căng thẳng mọi ngày, ai nấy đều vui vẻ thưởng thức đồ ăn, cùng nhau nói với nhau những câu chuyện thường ngày, hoặc đơn giản là những định hướng cho năm sau. Fumi vẫn trêu chọc đàn anh và cậu đồng nghiệp cùng ban với những câu đùa thường lệ. Ông sếp khó tính Takashi, hôm nay cũng phần nào dịu tính hơn mọi lần. Thậm chí đồn còn mời cả C.L Kaname, một công chức lớn bên Kaname. Phải rồi, Shinome đã không còn nữa, Saeki bỗng thấy sao một năm trôi quá nhanh đến kì lạ. Mới ngày nào, cậu ấy còn đang ráo riết chuẩn bị và rèn luyện cho buổi thực chiến. Mới ngày nào, cậu và các sĩ quan phải căng thẳng bàn về kế hoạch. Có lẽ giờ đây, đây là một kết thúc có hậu sau những ngày tháng vất vả ấy?...Nhưng, Saeki vẫn cảm thấy có điều gì đó thiếu sót...

" Em ấy đâu rồi?..."

Saeki chợt nhớ tới bóng dáng ấy. Saeki nhận ra trong buổi tiệc lộng lẫy này, "cô ấy" không có ở đây. 

                                                            .........................................................

   Bỏ về sớm, Saeki vội mặc chiếc áo khoác đông đính phù hiệu của cảnh sát Tokyo. Cậu ấy rảo bước khỏi cồng đồn trong trạng thái vội vã. Chặn tiếng rảo bước ấy là âm thanh gọi với của Atsushi.

Atsushi: "Senpai! Anh đi đâu vậy? Tiệc chưa tàn mà!"

Atsushi: " Lẽ nào anh bận việc đột suất à?"

Saeki cười gượng: "Ahaha, đúng là tôi có việc đột suất thật..."

Saeki: " Tôi quên mất một người mà đáng ra hôm nay tôi phải gặp, mải chơi giáng sinh quá, tôi đúng là tệ mà."

Atsushi: "À, vậy ra là anh có hẹn à? Mồ...anh phải báo trước với mọi người chứ, em cứ nghĩ senpai chán tiệc hay gì... nhưng mà kiểu người như anh sao lại chán tiệc nổi"

Saeki: ( cậu ta nghĩ mình là kiểu người như thế thật à...?)

Saeki: "Thế nhé, tôi xin lỗi vì đường đột về sớm nhưng mà tôi rất thích  bữa tiệc đó! Gửi lời chúc của tôi tới mọi người nhé"

 Atsushi: " Ừm! Senpai đi cẩn thận nhé....và đừng có ngủ ở đường đó!"

Saeki: " Haha không có đâu, cậu thật là...."

 Đồng hồ đã điểm quá 12 giờ đêm. Saeki nhẹ cười khi nhận ra mình bắt đầu trở nên vội vàng từ lúc đặt chân đến nhà ga gần nhất. Thái độ của em ấy trên mail vẫn không hề thay đổi, song Saeki vẫn vừa bước đi, vừa tưởng tượng khuôn mặt em ấy khi thấy cậu ấy đến. Tiện đường đi, Saeki mua một bịch bánh đậu đỏ ở cửa hiệu quen thuộc ,Pan Pan. Saeki nhớ tới những kỉ niệm mà cậu và em ấy đi với nhau để cùng nhau trò chuyện, cùng nhau cười đùa về những thứ hết đỗi bình thường trong ngày.

 Cho dù cả thế giới có đang nhộn nhịp đón Giáng Sinh, công việc cũng sẽ không dừng lại. Khi quay về trụ sở chính,Saeki đã chuẩn bị sẵn tinh thần về một đêm giao thừa đầy bận rộn. Tuy nhiên cậu đã được cấp phép, và giờ thì cậu rất nóng lòng tận hưởng một buổi riêng tư ngắn hạn.Điều cuối cậu cần làm trong ngày đó là đến thăm em ấy....

                                                         .............................................................

 Đứng trước cửa nhà cô ấy, tuy chỉ là một căn hộ nhỏ ít người thuê, Saeki thấy có phần hơi vui và hơi hồi hộp.

Saeki: ( Khoan đã nào... sao mình lại thấy hơi hồi hộp nhỉ?... Cũng như mọi lần mình tới thăm em ấy thôi mà.)

Có lẽ do lâu ngày họ không gặp nhau chăng? Hay là do hôm nay là dịp đặc biệt? Hay là một lí do khác xa hơn? Dù là gì thì Saeki vẫn muốn được gặp em ấy. Không chần chừ lâu, cậu ấy bấm nhẹ chuông cửa. Dù gì cũng quá nửa đêm, cậu ấy không muốn làm mọi việc ồn ào dẫu biết hàng xóm đã về quê hoặc đi chơi đêm. Cứ nghĩ sẽ phải đợi lâu hơn một chút, chỉ sau 2 3 tiếng chuông, Saeki nghe thấy tiếng chạy trong căn hộ hớt hải về phía cánh cửa. Dần dần, cánh cửa được mở chậm ra, Saeki lại được thấy gương mặt ấy, được thấy dáng hình nhỏ nhắn quen thuộc ấy.

Sayuri: "Ah...- S-senpai.."

Saeki: "...."

Sayuri: " Đêm muộn rồi....anh đến có việc gì ạ...?...ừm....em.... chưa chuẩn bị xong...nên..."

" Đáng yêu quá..." - Trong đầu Saeki đã nhảy ra ý nghĩ ấy. Dù đã thân quen lâu, nhưng mà lâu rồi Saeki mới thấy Sayuri mặc quần áo đông tại nhà. Mái tóc được xõa ra cùng cử chỉ rụt rè bám sau cánh cửa. Chân đi đôi dép thỏ bông ấy, thật quá đỗi là dễ thương mà.

Em cúi mặt có vẻ xấu hổ, trước mặt Saeki, hấp ta hấp tấp quay mặt đi. Saeki vừa nghiêng đầu khó hiểu trước bộ dạng bối rối của em ấy, nhưng rồi cậu ta cũng mỉm cười đáp lại...

Saeki: " Haha... anh đến đột ngột vậy...em có phiền không Neko san?"

Sayuri lắc đầu lẹ lẹ: " Em...không.....có"...

Saeki: "Vậy thì tốt rồi, anh cứ sợ em sẽ bị phiền hoặc là em đang ngủ rồi!"

Sayuri: (em không muốn ngủ lắm...vì em muốn gặp anh mà....)

Saeki: (may quá...em ấy vẫn còn thức...)

Cả hai cứ cười, cười gượng với nhau, cảm giác không khí mùa đông xung quanh như được tan chảy bởi sự ngượng ngùng này. Sayuri vội phá vỡ không khí gượng gạo này bằng lời mời vào nhà.

Sayuri: "Anou!...sen..pai...anh vào nhà...kẻo lạnh ạ.....Em đang chuẩn bị đồ ăn đêm giáng sinh....ừm.... nếu được...."

Sayuri nắm chặt áo: " Senpai ăn cùng với em được không ạ....!"

Saeki: ....!

Sayuri: ( ah.... mình nhỡ hỏi anh ấy mất rồi....!Ngại quá!...nhỡ anh ấy ăn rồi hoặc không muốn ăn thì sao.....ư...)

Saeki:...

Saeki bất chợt nắm tay Sayuri. Bất ngờ, Sayuri kêu một tiếng.

Sayuri: !!! S- Senpai!..

Saeki mắt long lanh nhìn Sayuri rồi cười nói: "Được chứ! Anh muốn ăn cùng em lắm! Cảm ơn em nhiều Neko san....hehe được ăn đồ Neko san nấu, anh có chết cũng toại nguyện"

Sayuri ngượng chín mặt: "Ah---em....em...s-senpai..."

Sayuri: "T-tay...tay.....s-senpai"

Cảm nhận được hơi ấm bất chợ từ tay Saeki, Sayuri ngượng không nói lên lời. Saeki thấy vậy cũng hơi ngại theo. Cậu ấy vội bỏ ra rồi cười với Sayuri một nụ cười thật chân thành

Saeki: "haha...anh xin lỗi...tại anh vui quá ấy mà. Được rồi, chúng ta vào thôi, anh xin phép nhé..."

Sayuri: "v-vâng...."

Sayuri: (ah...tay..của..senpai......nó...)

Và như thế cả hai người họ bước vào căn hộ. Sayuri vội đóng cửa lại, tay vẫn còn nóng bới cú chạm lúc nãy. Nhưng có lẽ cô ấy không biết rằng,đêm nay, còn nhiều điều đang chờ cô ấy...

                                                ......................................................................

Vào bên trong căn hộ, tuy nhỏ nhưng lại rất gọn gàng và thơm mùi hoa nhài. Saeki ngạc nhiên trước những đồ trang trí trong nhà. Cậu ấy không nghĩ rằng một mình một cô gái nhỏ nhắn như Sayuri, lại có thể tự tay chuẩn bị những thứ này. Nào là cây thông nhỏ được đính lên những ngôi sao nhiều màu. Rồi cả những bức tranh trong phòng cũng được đính thêm lá cây tầm gửi. Xung quanh ghế sofa cũng có những con thú nhồi bông như santa hay là tuần lộc, trông chúng vừa ấm áp lại mềm mại nữa. Saeki ngửi thấy cả mùi khoai tây hầm từ phong bếp tỏa ra, một mùi hương rất ấm cúng và có thể làm người ta thèm thuồng.

Saeki: "Xinh quá đi... Neko san, em giỏi thật đó, là anh, anh không có làm được những việc này một mình đâu..."

Sayuri: "..!s-senpai....quá khen rồi ạ......Đ-đây chỉ là những việc vặt em làm ở nhà thôi.... nó không...to tát vậy đâu...."

Saeki: "Không có đâu! em đừng tự ti vậy chứ, anh nể em thật đó Neko san, người nào mà được làm bạn trai của em, hắn là hạnh phúc lắm ấy"

Sayuri:" ...!b-bạn...trai...."

Saeki: "hửm? Anh nói gì sai hả?"

Sayuri ngại bối rối chạy vào bếp: "S-senpai ngồi đi.....e-em..đi chuẩn bị đồ.....!"

Saeki: "Ể? C-có cần anh giúp gì không Neko san?"

Sayuri lắc đầu nguầy nguậy rồi nhanh chóng rúc vào nhà bếp, như một con mèo nhỏ bị chủ la vậy. Mặc dù phì cười, nhưng khí thế mãnh liệt của em ấy làm cho Saeki phải ỉu xìu mà rút lui. Có điều, ngồi chờ không cũng chẳng có gì làm, Saeki mó máy chỉnh lại mấy đồ trang trí rồi xoay qua xoay lại cái cây thông noel nhỏ đặt trên bàn. Vừa lúc cậu ấy cầm cái đồ trang trí hình con tuần lộc lên, thì nhận ra lớp sơn trên mũi nó đã bong ra rồi. Saeki lại nghĩ xem lấy bút đỏ tô lên có che được không, vân vân các kiểu.

                                                  ..........................................................................

    Vừa khui chai rượu vang đã cầm sẵn trong tay, Saeki vừa liếc nhìn thành quả bày ra trên bàn mà lòng cảm thấy thán phục. Quả là khả năng nấu ăn của em ấy với cậu ấy khác xa nhau. Đầu tiên là salad sắp kiểu vòng hoa, rồi thì thịt bò nướng trang trí bằng rau củ, với món gratin trông cũng ngon hơn lúc nãy, mọi thứ đã được thay hình đổi dạng cho ra dáng Giáng sinh rồi. Nhân tiện, món tiramisu mà Sayuri làm bỏ ít đường và phô mai, đến cả người bình thường không hay ăn đồ ngọt ngoài bánh đậu đỏ như Saeki còn thấy nghiện. 

Saeki: "Trông ngon quá....em giỏi thật đó Neko san....bây giờ thì anh xin phép..."

Saeki: "Vậy mình bắt đầu thôi..."

Sayuri: "Ừ-ừm....."

Cả hai ăn chung với nhau, giữa đêm giáng sinh đã quá nửa đêm. Này có lẽ là bữa ăn đêm thịnh soạn nhất mà cả hai ăn. Saeki đùa vui và nói chuyện vui vẻ với Sayuri. Dù không mấy khi đáp lại quá nhiều do ngại, nhưng Sayuri vẫn khúc khích cuời trước những lời đùa ấy. 

Saeki: ( em ấy cười kìa, lần đầu tiên mình thấy trong ngày đó...)

Saeki không hiểu lắm con gái lắm. Nhưng mà mỗi lần nhìn Sayuri thoải mái cười như này, nét mặt em lại mang vẻ hơi bị đáng yêu. Mặc dù quen nhau đã lâu, đã hiểu nhiều về em rồi, nhưng đối với cậu ấy biểu cảm đó của em vẫn thật dễ thương.

Sayuri: "em...ngưỡng mộ anh quá s-senpai...."

Saeki: "Ể?"

Sayuri: "em...là một đứa ngại giao tiếp.....em không có nhiều bạn bè như anh.... không như anh, anh luôn..có rất nhiều chuyện để kể. Anh vui tính và luôn khiến người khác cảm thấy.... thoải mái..."

Saeki :...

Sayuri: "N-nên là em rất ngưỡng mộ anh......s-senpai...em...cũng muốn được như vậy....Em chỉ là một đứa vô dụng...trốn trong nhà và mong chờ....anh đến..."

Saeki: "Hả...? em nói là...em chờ anh đến á...?"

Sayuri: "!!!..."

Sayuri ngải muốn nổ tung, chân cô ấy vì loạn mà đập vào chân bàn một cái rõ đớn.

Sayuri: "!!ekk!"

Saeki: "Ah! Neko san! em có sao không?"

Sayuri ôm chân trong đau đớn, người co rúm ngồi bệt ra sàn gỗ. 

Sayuri: (ư....mình quả là đứa vô dụng.....giờ senpai sẽ nghĩ.... là một đứa kì cục mà.... quả nhiên là vậy.....)

Saeki lại gần Sayuri rồi cúi xuống chạm nhẹ vào chân em ấy. Sayuri giật mình quay mặt lên thì vô tình chạm mặt với Saeki.

Sayuri: "!!s-s.......sen...pai...."

Saeki: "!...Ah- anh chỉ muốn kiểm tra xem chân em..."

Cả hai nhận ra rằng mặt hai người sát nhau tới mức đối diện nhau chỉ có nhau. Mọi thứ im lặng đến bất chợt. Chỉ có tiếng đồng hổ kêu chậm từng giây. Dần dần, tiếng thình thịch của tim cũng vang lên giữa khoảng cách gần của cả hai.

Sayuri: (S-...senpai.....s-sát....quá....)

Saeki: "......"

Saeki: "Neko san...em nói rằng...em đã đợi tôi đúng không....?"

Sayuri: "!!...."

Sayuri cúi đầu ngại không nói gì, lúc này tim Sayuri như muốn nổ tung vậy.

Saeki: "Vậy nên tất cả chỗ trang trí này....và cả món ăn em chuẩn bị....và việc em thức đến tận giờ..."

Sayuri: "...."

Sayuri run run rồi nhẹ gật đầu.

Cú gật đầu ấy khiến Saeki sáng mắt. Có lẽ giờ đây cậu ấy đã hiểu ra rồi. Cái cảm giác rộn ràng này, cái cảm giác hồi hộp này. Không phải mình cậu muốn gặp em ấy, thì ra em ấy cũng cảm thấy thế.

Saeki đặt một tay xuống tay Sayuri, đặt tay kia lên má em, không một lời báo trước mà hôn em...

Sayuri: "!!!.....!"

Thấy em ấy mở to mắt ngạc nhiên, Saeki vừa cười mỉm, vừa đổi góc độ mà tiếp tục hôn em.

Saeki: "um..."

Sayuri: "U-Um!..."

Saeki: "hah....hehe, xin lỗi em nhé"

Sayuri: "ạ......-ạ....."

Sayuri như đang sốc lắm, đến một lời cũng không nói được. Giữa những nụ hôn, Saeki liếc nhìn em ấy luống cuống run run, rồi nhẹ nhàng đẩy em nằm xuống sàn với thảm ấm. Một lúc sau, khi Saeki buông môi em ấy ra, em nhìn lên cậu ta bằng đôi mắt hơi rơm rớm.

Sayuri run tới độ sắp rơi nước mắt, nhưng mà em ấy vẫn cố dành hết can đảm để nói tiếp

Sayuri: ""Ha... S-sen.......pai...., tự nhiên-...."

Saeki: " anh xin lối nhé...em có phiền không....anh thì muốn làm điều này lâu rồi..."

Sayuri: ".....!!lâ-âu....rồi...."

Saeki: "chẳng phải rõ quá rồi sao...."

Mặc cho dục tình dẫn dắt, Saeki cắn một vết nhỏ lên cổ em ấy, cơ thể em dưới tầm mắt Saeki run lên khe khẽ.  Saeki mơn trớn môi mình như để dỗ dành, Sayuri chỉ nhẹ cắn môi và nhắm chặt mắt.

Saeki: "Là vì anh yêu em đấy Sayuri..."

Sayuri: "!!!!!"

Nghe tới đó nước mắt không kìm nổi mà rơi xuống vành má của em ấy. Như là mọi cảm xúc kìm nén bây lâu nay bị bùng nổ ra. Sayuri khóc nấc rồi đưa tay lên dụi mắt, tai của em ấy đỏ lịm lên.

Sayuri:" hức-ư....se-se...senpai....e-em.....ư.."

Saeki: "!Ah...nếu...em từ chối thì...anh cũng...nên là anh..."

Sayuri bám một bên áo của Saeki như không muốn cho cậu ta rời đi. Dù nước mắt vẫn rơi nhưng mà cơ thể em ấy rất thành thật.

Sayuri: "...C-cảm ơn an-h...., đã yêu...... em...."

Giữa hơi nóng chất chồng, lần này đến lượt em ấy thủ thỉ. Thanh âm như thể gọi tên điều đặc biệt nhất trên thế gian này...

"Em yêu anh......"

Đến một Saeki mãi không thể tha thứ cho bản thân, lời nói của em ấy từng câu từng chữ, làm cậu ấy cảm giác như có thể yêu được chính mình.

Saeki: "....Sayuri..... là do em nói đấy nhé......"

Saeki: "Anh cũng vậy, anh yêu em. Nhất trên đời này."

Rõ Saeki là người chọc em ấy trước, vậy mà giờ lại phải ôm đầu mà nghĩ em không biết ngượng hay sao. Thấy vậy, Saeki lại nở nụ cười tươi như hạnh phúc mặc dù nước mắt cứ rơi. Nhìn khuôn mặt , một cảm xúc thiếu lành mạnh dấy lên trong đầu Saeki, mà làm sao không cho được. Saeki vươn tay lên đặt vào ngực em ấy  và hôn nhẹ lên thái dương em. Thật lòng, cậu ấy chỉ muốn cứ thế ôm em ấy cho đến khi cả hai hòa làm một.

Sayuri: "!!!...ư"

Saeki: "Đừng lo...anh sẽ nhẹ nhàng mà..."

Cởi bỏ cái cúc nhỏ trên ngực Sayuri, Em ấy ngại đến mức lấy tay che mặt đi, bộ áo lọt cũng được phô ra. Màu xanh lá nhẹ rất hợp với em ấy, Saeki chỉ biết cười khúc khích rồi nhẹ nhàng hôn lên. Tay kia đưa lên cho vào trong áo lót.

Sayuri:" ah!...s-senpai!!...chỗ-..đó"

Saeki: "anh...cởi nó ra đây..."

Sayuri: "!!! khoan! đừng mà!!-....e-em..."

Saeki: "hehe...muộn rồi..."

Sayuri: "!!ah.."

Họ vừa bông đùa ôm hôn, thì thầm trao nhau những lời âu yếm. Mỗi lần nghĩ về khoảnh khắc này, Saeki đều ước sao cho thời gian dừng lại. Đây chắc hẳn là tình cảm mà bất kì ai sống trên đời cũng đều ấp ủ. Cảm giác muốn thật trân trọng, thật trân trọng mà khóa lại trong lòng mình báu vật mang tên tình yêu. Có lẽ, cậu ấy đã hiểu cảm giác của Atsushi dành cho Satsuko rồi.

                                           ...............................................................................

Sayuri: "...ư!....ah..."

Saeki: "Anh xin lỗi, em đau hả?"

Sayuri: "hức-..ư....một c-chút....ạ...."

Em ấy giữ chặt vai Saeki. Dù đã trải qua màn dạo đầu, nhưng có vẻ như Sayuri vẫn gặp khó khăn trong lần đầu. Saeki hiểu ý, tay cậu quệt nhẹ đi nước mắt trên mắt em ấy. Rồi cúi xuống hôn đôi môi đang run rẩy của em, thì thầm với những lời an ủi.

Saeki: "Sẽ ổn thôi... em sẽ quen ngay.....anh sẽ hết sức từ từ..."

Sayuri: "S-sen.....pai...hức..."

Saeki: "Gọi anh bằng tên đi...."

Sayuri: "!!.....ah..."

Sayuri: "......ah...ư....Sa-...eki......san...."

Saeki: "hehe....em ngoan lắm... giờ thì...hãy nằm yên để anh lo nhé....Merry Christmas....Sayuri..."

   Saeki im lặng, chấm dứt cuộc hội thoại đang đi đến hồi sến sẩm này. Thay vào đó, để khẳng định cái "ý nghĩa" mà ai đã tùy tiện tạo ra ấy, qua vòng tay ôm lấy cơ thể của Sayuri, Saeki nâng cằm người yêu dấu và đặt một nụ hôn lên môi em. Khoảnh khắc hai bờ môi tách rời chính là dấu hiệu. Đêm Giáng sinh hình thức của các cặp đôi đã kết thúc. Bây giờ cậu ấy chỉ cần tập trung truyền tải tình yêu của mình trong suốt quãng thời gian còn lại mà thôi...
















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #couple#ốc