Chịu rồi
Bảo trầm ngâm, đã được hơn 1 tuần kể từ cái ngày mà thằng khùng Bùi Trường Linh ngỏ lời cầu hôn anh, nói thật Bảo thấy thằng này điên vl. Có vẻ như việc bị giục cưới đã ép thằng nhỏ vào đường cùng, khiến cho nó sảng rồi.
Nhưng thật ra, Bảo thấy mình cũng bắt đầu có dấu hiệu sảng theo thằng nhóc ấy. Làm ơn ai đó hãy nói cho anh biết tại sao anh bắt đầu thấy lời đề nghị của thằng Bùi Trường Linh thật ra cũng thông minh và chí lí vl không. Trong một khoảnh khắc, Bảo thật sự đã suýt nhắn tin đồng ý, chấp nhận về làm dâu nhà thằng nhóc đầu trắng ấy.
Anh thở dài, vắt tay lên trán mà trầm tư. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên làm Bảo giật mình, anh vội vàng ngồi dậy, lật đật bắt máy. Trước màn hình là mẹ anh cùng một cô gái lạ hoắc. Khoé mắt Bảo giật giật, chưa cần mẹ lên tiếng Bảo cũng cơ thể đoán được điều bà sắp nói.
Giọng bà hào hứng vang lên, trái ngược với nụ cười méo xệch trên gương mặt thằng con trai trời đánh của mình-"Bảo à, đây là Ngọc, con của dì tư ở cạnh nhà cũ mình bên quận 2 đấy con nhớ không? Con bé mới du học về, ngoan ngoãn mà xinh lắm, hôm nào hai đứa gặp nhau đi!" Bà vừa nói vừa quay camera về phía Ngọc, tự nhiên Bảo thấy tội con bé kinh khủng, chắc nó cũng sượng lắm.
Nhìn thấy mẹ mình kích động như vậy, Bảo cũng chẳng dám nói gì nhiều, chỉ biết nhẹ giọng khuyên nhủ -"Thôi mẹ ơi, nhìn em như này chắc còn nhỏ lắm, con già rồi sao mà hợp với em."
Nhưng mẹ anh nào có nghe, chỉ biết khi Bảo vừa nói xong, bà đã lập tức nhăn mày, nghiêm giọng quở trách -"Hoá ra anh cũng biết anh già rồi, có tuổi rồi à. Gần 32 tuổi đầu rồi chứ còn bé nhỏ gì đâu mà cứ lông bông mãi. Anh làm ơn cưới đi cho tôi nhờ!" . Bà càng nói càng hăng, tông giọng cũng cao lên mấy phần làm Thanh Bảo rén ngang.
Anh biết mẹ lo là đúng nhưng mà dạo này công việc bận rộn, hết làm nhạc rồi tới viết rap, không những thế còn phải học nhảy, quay show, trả job. Anh bận trăm công nghìn việc, lấy đâu ra thời gian để mà yêu với chả đương.
Tuy nhiên mẹ Bảo thì không cho là thế, bà liên tục cằn nhằn, dường như chỉ cần Bảo mở miệng từ chối thì trong nhà sẽ không còn chứa chấp bất kỳ thằng nhãi nào tên Trần Thiện Thanh Bảo nữa vậy. Bảo chỉ biết ngồi im nghe mẹ mắng, mẹ mắng đúng nhưng mà anh là nghệ sĩ, đâu phải cứ nói cưới là cưới được.
Bảo nghĩ mẹ mắng một lúc sẽ thôi nhưng anh không ngờ quyết tâm của mẹ mình lại to đến thế. Bà đã nói không ngừng được hơn 30 phút đồng hồ rồi, Bảo thậm chí còn có cảm giác tai sắp rỉ cả máu. Lần đầu tiên anh cảm thấy thà nghe thằng Minh Huy xàm xí cả đời còn hơn chịu đựng lời trách móc của mẹ thêm 5 giây. Tự nhiên Bảo nhớ thằng quỷ Huy da diết.
Bảo khổ sở chịu đựng, nhưng có vẻ anh không phải là người duy nhất đang đau khổ. Bảo thấy khuôn mặt của Ngọc đang tái đi, con bé trông mếu máo như sắp khóc. Khổ thân, chắc nó sốc lắm, tự dưng được tặng bài ca dài hẳn nửa tiếng liền.
Không biết do thương hoa tiếc ngọc hay sao, Bảo bỗng dưng lên tiếng, thẳng thừng cắt ngang lời mẹ bằng câu nói mà có thể sẽ khiến anh hối hận cả đời.
"Thôi mẹ đừng giới thiệu nữa, con có người yêu rồi, người ta là con trai."
Câu nói như sét đánh ngang tai làm mẹ của Bảo bàng hoàng, không thốt nổi nên lời. Bà nhìn đứa con trai rapper đầu nhuộm bạc, tay xăm full mực của mình bằng ánh mắt hoảng hốt. Con bà - Trần Thiện Thanh Bảo có bạn trai á?
Có vẻ Bảo lo mẹ không thấy đủ sốc nên còn mạnh dạn chêm thêm.
"Thằng bé ấy đẹp trai lắm."
Và chẳng còn sau đó nữa vì mẹ của Bảo đã nhanh chóng cúp máy, để lại cho anh là một màn hình điện thoại đen ngòm và tiếng tít ngân dài. Chắc mẹ sốc lắm, dù sao thằng con trai mình nuôi lớn bao lâu bỗng nhiên come out, trổ bóng thì ai mà bình tĩnh cho nổi.
Nhưng chịu thôi, hết cách rồi. Bảo thầm thở dài, lòng cầu mong Bùi Trường Linh đã sẵn sàng để ra mắt mẹ anh, và mong sao mẹ sẽ ghét cay ghét đắng thằng rể từ trên trời rớt xuống này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro