Nghe em

"Anh, anh kết hôn với em được không?"

Bảo sững sờ nhìn sự bình thản của người đối diện sau khi thốt ra câu nói chấn động ấy. Khuôn mặt nghiêm nghị, sống lưng thẳng tắp và ánh mắt chính trực nhìn thẳng vào anh như thể câu nói vừa rồi là một câu khen trời hôm nay đẹp quá chứ không phải là một lời cầu hôn. Bàn tay đang khuấy cà phê của Bảo khẽ run, anh nghĩ mình già thật rồi, không bắt kịp lối sống phóng khoáng đến dị hợm này của giới trẻ.

"Linh à, anh biết mày bị khùng nhưng mày có biết mày vừa nói gì không đấy?"

Bùi Trường Linh, người vừa được nhắc tên bình thản ưỡn thẳng người , hai tay vẫn khoanh hờ trước ngực không một chút bối rối. Thằng nhóc tóc trắng nghiêng nhẹ đầu, cười mỉm - "Em biết, em vừa cầu hôn anh, em muốn cưới anh."

Cái thái độ bĩnh tĩnh như đang bàn chuyện cân đường hộp sữa của nó khiến Bảo có bực mình. Cái thằng này chập mạch à, lên cơn gì thế. Nhưng anh vẫn không nỡ mắng nó, chỉ có thể kiên nhẫn dịu giọng giải thích - " Linh ơi anh xin mày, anh với mày có là gì của nhau đâu mà cưới, còn nữa, bố mẹ mày mà biết mày cưới con trai, bố mẹ mày buồn chết đấy."

Mặc cho Bảo khàn giọng van nài, Bùi Trường Linh vẫn trơ mặt ra, không mảy may quan tâm.

Thật ra, Bùi Trường Linh cũng biết mình vừa thốt ra một câu ngu bò đến thế nào. Nhưng nó cũng có nỗi khổ tâm riêng của nó. Bố mẹ suốt ngày ở nhà đòi nó cưới vợ. Chỉ riêng tuần này thôi, nó đã được bố mẹ đặc biệt ưu ái cho hơn 10 buổi xem mắt. Nó cảm giác tất cả cái trung tâm mai mối trên đất Việt Nam này đều đã biết tên nó, nhìn đến chán cái bản mặt nó.

Nó chán ngấy việc nghe bố mẹ thủ thỉ lải nhải bên tai mỗi tối về một ngôi nhà nhỏ có một cô vợ và hai đứa con không có thật của mình, nó ghét việc phải nói chuyện với những người con gái mà nó không chút hứng thú và thật sự ái ngại những ánh nhìn dè bỉu của nhân viên quá cà phê khi nó bước vào và gọi ly đen đá thứ 10 trong tuần với một cô em mới toanh mỗi lần order.

Nó biết quán cà phê mà nó thường lui tới đã đặt cho nó một cái biệt danh nghe rất chi là oai - ông hoàng sắp xếp thời khoá biểu.

Vậy nên, nó muốn chấm dứt cái chuỗi ngày địa ngục này bằng cách cưới anh Bảo, một kế hoạch nghe chẳng đâu vào đâu nhưng thật ra là rất hay ho và tinh vi ( mà tự Bùi Trường Linh cho là thế ).

" Anh nghe em giải thích đã," - nó từ tốn lên tiếng, húp vội một ngụm đen đá để lấy tinh thần chinh chiến - " Thật ra em đang rất stress vì bị bố mẹ giục cưới và theo em biết thì chẳng phải anh cũng đang bị mẹ anh đòi gả cho một cô nào đấy bên quận 2 sao. Nên em nghĩ, hay là mình cưới nhau, phụ huynh hai bên sẽ không ép cưới nữa mà có khi chuyển qua giục chia tay, ly hôn luôn?"

Nó dõng dạc tuyên bố, gương mặt đầy tự hào như thể nó vừa phát minh ra một món đồ đầy vĩ đại tầm cỡ đạt giải Nobel khoa học. Bảo đờ người, hai mắt dán chặt vào thằng em của mình. Thằng này... ngu thật hay đùa thế?

Bảo thở dài, cắt ngang cái sáng kiến mà Bùi Trường Linh cho là tuyệt cả là vời của mình. " Ý mày là mày muốn anh ra mắt bố mẹ mày để hai bác hoảng sợ, cấm mày yêu đương chứ gì?"

" Đúng vậy, uầy đúng là anh của em, quá thông minh!" - Bùi Trường Linh đập bàn, vỗ tay đen đét. Nó cứ tưởng anh Bảo sẽ vui vẻ khen nó là thiên tài, ca ngợi cái chiến thuật siêu hay ho của nó. Nhưng không có một lời tán dương nào được thốt ra từ cái miệng nhỏ xinh của anh Bảo cả, tất cả những gì nó nhận được từ anh là cú đánh thẳng vào vai và một câu chửi thề đầy bất lực.

" DM mày thằng khùng, thế thì mày phải nói là anh ơi anh giả vờ ra mắt nhà em đi chứ đéo phải là anh ơi cưới em đi. Mày bị dốt à thằng dở?!"

Anh thụi cho nó vài cái không thương tiếc làm Bùi Trường Linh bối rối. Ơ hay, không phải đều giống nhau hết à, cũng đều là về ra mắt nhà nó với tư cách con dâu thôi?

Nó ngơ ngác nhìn anh, tổn thương lí nhí - " Em thấy giống nhau cả mà, cả hai đều là anh về làm dâu nhà em mà."

Và nó lại ăn ngay một cú tát đau điếng từ anh Bảo. Bảo gằn giọng quát lớn, gương mặt đỏ gắt vì hận không thể đánh chết thằng quỷ này.

" Giống cái đầu buồi nhà mày ấy, mà mắc cái đéo gì anh mày phải làm dâu. Cỡ bố thì phải làm con rể chứ???"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bray#btl