Chương 1 Khoảng cách vô hình
Khi Trần Quang Huy về đến nhà thì đã 12 giờ đêm, anh nhẹ nhàng mở cửa, trong nhà tối om, chỉ còn ngọn đèn bàn đang hắt ra một quầng sáng lẻ loi.
Anh tắm táp qua loa, cả người mệt rã rời, vội vàng trèo lên giường nằm, mệt tới mức khó mà ngủ nổi. Thỉnh thoảng trằn trọc, khẽ trở mình cũng có thể nghe tiếng xương kêu răng rắc. Suốt buổi tối bị người ta vần vò, giờ thì hậu quả rành rành, toàn thân rệu rã.
Không ngủ được, anh rủa thầm: Không có tự trọng.
Đêm thứ hai cũng vẫn khó ngủ, anh nhìn trừng trừng chiếc bóng mơ hồ của ngọn đèn trên trần nhà, thầm nghĩ: Quên khẩn trương.
Đêm thứ ba anh không còn nghĩ tới chuyện quên hay không quên nữa, mà mang việc về nhà làm, bận bù đầu, mệt rồi nên ngủ rất nhanh.
Một tháng sau, mọi việc dần trở lại bình thường, anh cảm thấy mình thật sự đã quên rồi, ngủ một mạch tới sáng.
Trời vừa tờ mờ sáng Trần Quang Huy đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
- Alo.
Trong điện thoại vang lên giọng nói quen thuộc. – Quang Huy à! Dậy chưa con?
- Mẹ ạ, con vừa dậy đây.
Anh mệt mỏi ngồi dậy, xoa đầu mình cho tỉnh táo, rồi bước xuống giường.
- Ừ , dậy ăn gì đó đi rồi hẵng đến công ty. Mẹ gọi để nhắc con về buổi hẹn tối nay, đừng quên đấy.
- Vâng, con nào dám quên. Thôi con tắt máy đây, bye mẹ.
Sau khi tắt máy, Quang Huy trầm ngâm nhìn gương mặt của bản thân trong gương. Anh dường như không còn nhìn thấy một Trần Quang Huy năm 17 tuổi, không sợ trời không sợ đất, có thể vì tình yêu mà chống lại thế giới. Bây giờ khi đã trưởng thành cậu mới hiểu ‘Tình yêu chỉ là một phần của cuộc sống và đôi khi, không có nó thì cũng chẳng sao cả’.
Nhà hàng La Lumière nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà, với những bức tường kính trong suốt mở ra tầm nhìn toàn cảnh thành phố lung linh trong ánh đèn. Ánh sáng dịu dàng từ những chiếc đèn chùm pha lê phản chiếu lên bàn ăn được phủ khăn trắng tinh, nơi từng chiếc đĩa sứ và ly pha lê được sắp xếp hoàn hảo.
Chủ tịch Trần nhấc ly rượu vang đỏ lên, kẽ mỉm cười nhìn quanh bàn:
- Nào mời cả nhà, chúc mừng cho sự thân thiết của hai nhà Trần gia và Bạch gia chúng ta.
- Được, được, chúc mừng, chúc mừng...- Mọi người cùng lên tiếng.
- Chuyện sớm muộn thôi, trông thằng bé Quang Huy và Vi Vi nhà tôi xứng đôi thế cơ mà. Không lâu nữa hai ông bạn già chúng ta phải đổi cách xưng hô rồi, tôi trông ngày đó quá đi mất, hahhah. – Cả bàn cùng nâng ly một lần nữa.
Trong không khí vui vẻ này Quang Huy chỉ có thể gượng cười, cậu không muốn vì nụ cười khó coi của mình mà làm mọi người mất hứng nên đã xin phép ra ngoài.
Trần Quang Huy đứng tựa vào lan can sát tấm kính lớn, ánh mắt dõi theo những ánh đèn lập lòe nơi phố thị bên dưới. Gương mặt anh mang một nét u buồn không thể che giấu, như thể những suy nghĩ nặng nề đang lấp đầy trong tâm trí.
Bộ vest đen anh mặc tôn lên dáng người cao ráo, mạnh mẽ, nhưng vẻ đơn độc trong dáng đứng lại khiến anh như một bức tranh bị phủ mờ bởi lớp sương mỏng. Ly rượu vang trên tay đã lạnh, nhưng anh chưa từng một lần đưa lên môi. Đôi mắt sâu thẳm ấy vẫn nhìn ra xa, như đang cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó không bao giờ có được.
Trong khoảnh khắc ấy, một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phía sau. Một người đàn ông bước tới, dáng đi bình tĩnh nhưng mang theo chút ngập ngừng. Anh mặc áo sơ mi trắng phối cùng chiếc quần tây sẫm màu, đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. Đôi mắt của anh dừng lại trên tấm lưng rộng của người kia, có chút dịu dàng nhưng cũng chất chứa nỗi đau khó diễn tả.
Anh đứng đó vài giây, như thể đang tự đấu tranh với chính mình. Cuối cùng, giọng nói trầm ấm của anh phá vỡ không gian yên lặng:
"Chuẩn bị kết hôn sao? Đã quyết định rồi?."
Trần Quang Huy khẽ giật mình, nhưng không quay lại. Anh vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn ra ngoài, đôi vai dường như cứng lại. Câu nói ấy như một nhát dao xuyên qua lớp vỏ bọc lạnh lùng anh cố dựng lên. Bên ngoài, những ánh đèn thành phố vẫn lấp lánh, nhưng trong lòng anh, mọi thứ dường như chìm vào bóng tối.
Giữa không gian rộng lớn, hai bóng người lặng lẽ in trên mặt kính. Khoảng cách gần gũi nhưng cũng xa vời vợi, như thể số phận đã an bài rằng họ chỉ có thể đứng bên nhau trong im lặng, không thể chạm đến.
Cao Minh khẽ thở dài, đặt ly rượu vang xuống. Bên ngoài là những ánh đèn lung linh của thành phố về đêm, nhưng lòng anh lại ngổn ngang những cảm xúc khó gọi tên. Buổi gặp mặt tại nhà hàng La Lumière, dẫu trùng hợp hay cố ý, đã khiến cậu phải đối mặt với người mà mình luôn muốn tránh né.
Tại bàn bên kia, chỉ cách một bức tường mỏng, Trần Quang Huy đang ngồi cùng gia đình, nụ cười của anh nhẹ nhàng nhưng xa cách, khi họ nói về chuyện hôn sự sắp tới của anh. Cao Minh liếc nhìn qua khe hở của vách kính ngăn, ánh mắt anh như bị đóng băng. Trong lòng anh dấy lên một cảm giác khó chịu, một thứ cảm giác không tên vừa hối hận, vừa cay đắng. Nhưng anh chỉ lặng lẽ ngồi yên, không để lộ bất cứ cảm xúc.
Buổi tối ấy, mọi thứ khép lại trong im lặng. Cao Minh rời nhà hàng cùng nụ cười xã giao hoàn hảo như mọi khi, nhưng lòng nặng trĩu.
---
Về đến căn hộ trên tầng cao nhất của mình, không gian rộng lớn nhưng lạnh lẽo bao quanh Cao Minh. Cậu ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt dừng lại trên ly rượu vẫn còn sót lại trên bàn từ tối qua. Tâm trí bất giác quay về cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Trần Quang Huy.
Khi hai người đứng cạnh nhau ở góc hành lang nhà hàng, Cao Minh đã không thể che giấu được sự bối rối của mình. Cậu đã nói:
"Chuyện đêm đó... tôi xin lỗi. Khi ấy tôi đã quá say."
Lời nói thoát ra, vừa ngập ngừng vừa đầy nặng nề. Cao Minh tưởng rằng câu xin lỗi này có thể khiến lòng cậu nhẹ nhõm hơn, nhưng phản ứng của Quang Huy lại khiến cậu sững người.
Quang Huy bật cười, một tiếng cười chua chát đến đau lòng:
"Anh bận tâm chuyện đó ư? Tôi không ngờ đấy."
Ánh mắt Quang Huy khi ấy nhìn cậu, không giận dữ, không trách móc, chỉ có sự mỏi mệt và xa cách. Anh rời đi ngay sau đó, để lại một câu nói:
"Đều trưởng thành rồi, đừng bận tâm."
---
Cao Minh khẽ nhắm mắt, lặng lẽ dựa người vào lưng ghế. Anh bỗng nhận ra rằng, không phải Quang Huy không bận tâm, mà chính cậu ấy đã chọn cách buông bỏ để bảo vệ bản thân. Còn anh, dù cố chấp đến đâu, cũng chỉ có thể đứng ở nơi xa xôi, nhìn cậu ấy từ phía sau, cách nhau mãi mãi bởi một bức tường vô hình do chính mình dựng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro