Chương 16 Vết Thương Dài

"Tình cờ thật đấy, cuối cùng bọn tao cũng tìm được mày."

Một đám người mặc đồ đen xuất hiện, trên người xăm trổ đầy những hình lớn nhỏ, khí thế hùng hổ tiến về phía Mộ Thừa.

"Tụi mày là ai?"

Kẻ dẫn đầu, một gã to con với ánh mắt dữ tợn, nhếch miệng cười lạnh:

"Hôm trước mày đánh đàn em tao ở đây, mày quên rồi sao?"

Hắn kéo từ phía sau một thanh niên
nhỏ con bước lên. Cậu trai kia giận dữ, lớn tiếng: "Mẹ kiếp, mày không nhớ tao à? Được thôi, lần này tao sẽ khiến mày nhớ cả đời."

Hắn nói xong liền giơ cao một cây gậy, lao tới định đánh mạnh vào Mộ Thừa. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Mộ Thừa đã chặn được cú đánh, dễ dàng giật lấy cây gậy và tung một cú đá mạnh khiến gã kia ngã nhào ra ха.

Gã to con giận dữ hét lớn: "Mẹ nó, thằng khốn này! Tụi bây, xông lên, đập chết nó cho tao!"

Đám người đồng loạt lao tới.

Quang Huy vẫn đứng yên từ nãy đến giờ, đôi mắt quan sát mọi thứ một cách bình tĩnh. Khi thấy tình hình bất lợi, cậu lùi lại vài bước, tay chạm vào một thanh sắt dài phía sau. Không chần chừ, Quang Huy nắm chắc thanh sắt và đánh mạnh vào vai một gã vừa xông tới, khiến hắn loạng choạng ngã xuống.

Nhưng đám người quá đông, cứ người này ngã, người khác lại lao lên. Mộ Thừa và Quang Huy, hai người chống chọi với cả một nhóm gần chục người, dần cảm thấy đuối sức.

Gã to con giận dữ hét lớn: "Mẹ nó, thằng khốn này! Tụi bây, xông lên, đập chết nó cho tao!"

Đám người đồng loạt lao tới.

Quang Huy vẫn đứng yên từ nãy đến giờ, đôi mắt quan sát mọi thứ một cách bình tĩnh. Khi thấy tình hình bất lợi, cậu lùi lại vài bước, tay chạm vào một thanh sắt dài phía sau. Không chần chừ, Quang Huy nắm chắc thanh sắt và đánh mạnh vào vai một gã vừa xông tới, khiến hắn loạng choạng ngã xuống.

Nhưng đám người quá đông, cứ người này ngã, người khác lại lao lên. Mộ Thừa và Quang Huy, hai người chống chọi với cả một nhóm gần chục người, dần cảm thấy đuối sức.

Một gã từ phía sau lén vung gậy nhằm vào Quang Huy. Mộ Thừa hét lớn:

"Cẩn thận!"

Không kịp suy nghĩ, Mộ Thừa lao tới đỡ thay Quang Huy một cú đánh mạnh vào lưng. Quang Huy quay lại, ánh mắt đầy hoảng hốt. Cậu nhanh chóng đạp ngã gã đối diện, rồi kéo tay Mộ Thừa:

"Chạy thôi!"

Tiếng hét giận dữ vang lên sau lưng họ:

"Đừng để bọn nó thoát! Đuổi theo!"

Cả hai luồn lách qua những con hẻm chật hẹp. Mộ Thừa vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác. Khi đến một góc hẻm có một thùng gỗ lớn, anh kéo Quang Huy dừng lại:

"Chui vào đây, mau!"

Không gian trong chiếc thùng chật hẹp đến mức hai người phải ngồi sát vào nhau, gần đến nỗi có thể nghe rõ từng nhịp thở của đối phương.

Không khí bên ngoài dần yên ắng, chỉ còn lại tiếng bước chân xa dần của đám người truy đuổi.

Trong không gian tối mờ, Quang Huy khẽ thở dài, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:

"Nhiều năm qua, anh sống ổn chứ?"

Mộ Thừa im lặng một lúc, rồi đáp, giọng anh trầm thấp: "Cũng tạm. Còn cậu thì sao?"

Anh dừng lại một chút, rồi cười nhạt: "À, tôi hỏi thừa rồi. Cậu là thiếu gia, dù sao thì cuộc sống cũng tốt hơn tôi."

Quang Huy nắm chặt vai Mộ Thừa, đôi mắt khẩn thiết nhìn sâu vào ánh mắt lạnh lùng của người trước mặt. Giọng cậu run nhẹ, như muốn kéo dài khoảnh khắc này:
"Không phải như thế..."

Mộ Thừa thoáng nhíu mày, gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Anh gạt tay Quang Huy ra, ánh mắt xa cách. Không nói thêm gì, anh bật nắp thùng, đứng dậy bước ra ngoài.

Mộ Thừa vừa phủi bụi đất bám trên quần áo vừa đưa mắt nhìn quanh, giọng nói khẽ vang lên trong màn đêm tĩnh lặng:
"Chắc tụi nó đi hết rồi."

Anh quay sang Quang Huy, ánh mắt thoáng chút mềm mại nhưng rất nhanh bị thay thế bởi vẻ hờ hững quen thuộc:
"Hôm nay cảm ơn cậu."

Quang Huy lặng lẽ bước tới, ánh mắt dừng lại ở lưng áo Mộ Thừa. Qua lớp áo mỏng, cậu thấy rõ một đường bầm tím dài chạy ngang, lấm tấm vệt máu xen lẫn với bùn đất.

"Anh bị thương rồi," Quang Huy khẽ nói, giọng đầy lo lắng. "Đến bệnh viện kiểm tra xem thế nào đi."

Mộ Thừa cố quay đầu nhìn qua vai, chỉ thấy một vết máu nhỏ loang ra. Anh nhếch môi cười nhạt, lắc đầu:
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao. Khuya rồi, về đi."

Nói xong, anh xoay người bước đi về phía bãi đỗ xe sau quán bar.

Ở đó, một chiếc mô tô phân khối lớn màu đen bóng loáng đang nằm im lặng, như chờ đợi chủ nhân của nó. Mộ Thừa vươn tay đội mũ bảo hiểm, động tác dứt khoát mà lạnh lùng. Anh ngồi lên xe, một chân chống xuống đất, tay vặn nhẹ ga.

Trước khi rời đi, ánh mắt Mộ Thừa thoáng lướt qua hình bóng Quang Huy vẫn đứng đó, trong ánh sáng mờ nhạt của con hẻm. Cậu không nói gì, chỉ đứng yên, đôi mắt như gửi gắm điều gì đó không thể nói thành lời.

Mộ Thừa thu ánh nhìn lại, khẽ nhếch môi một cách khó hiểu. Tiếng động cơ gầm lên phá tan màn đêm, chiếc xe lao vụt đi, để lại một làn khói mờ nhòa trong không khí.

Quang Huy vẫn đứng đó, dõi theo hình bóng vừa rời đi. Trong lòng cậu có chút trống trải khó tả, tựa như một sợi dây vô hình vừa bị ai đó kéo căng rồi buông lơi trong tích tắc.

Quang Huy về đến căn hộ đã là 3 giờ rưỡi sáng. Cậu mở cửa, tháo giày một cách mệt mỏi. Đôi giày da đen bóng lạ lẫm, nằm gọn gàng bên cạnh những đôi giày của mình, ngay lập tức thu hút sự chú ý của cậu. Quang Huy biết rõ chủ nhân của nó là ai. Nhớ đến tin nhắn chưa trả lời từ tối qua của Cao Minh, trong lòng cậu dâng lên cảm giác áy náy khó tả.

Bước vào phòng ngủ, cậu nhẹ nhàng như sợ làm phiền người đàn ông đang nằm trên giường. Trong phòng tắm, Quang Huy nhìn mình trong gương: gương mặt bơ phờ, mái tóc bám đầy bụi bẩn. Cậu thở dài. Dù không muốn gây ồn, nhưng cậu cũng không thể chịu nổi cảm giác ngủ với cơ thể bẩn như vậy.

Sau khi tắm xong, bước ra ngoài, Quang Huy thấy Cao Minh đã ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường. Ánh mắt trầm lặng của anh hướng thẳng về phía cậu. Vừa lau tóc, Quang Huy khẽ cười:

"Em làm anh thức giấc à?"

Cao Minh không trả lời ngay. Gương mặt anh vẫn điềm tĩnh, nhưng giọng nói mang chút trầm ngâm:

"Sao về muộn thế?"

Quang Huy bước đến giường, tiện tay vứt chiếc khăn lau tóc xuống cạnh, rồi nằm xuống:

"Em có chút việc, giờ mới xử lý xong."

Cao Minh nhìn cậu, ánh mắt như muốn tìm kiếm điều gì đó. Anh trầm giọng hỏi:

"Việc riêng của em?"

Quang Huy gật đầu, không chút do dự:

"Việc riêng của em."

Cao Minh im lặng một lúc, sau đó giơ tay khẽ chạm vào mái tóc còn ướt của Quang Huy. Anh nhẹ nhàng hỏi:

"Có thể kể với anh không?"

Quang Huy dừng lại, nhìn sâu vào mắt Cao Minh. Qua một thoáng đấu tranh, cậu quyết định nói:

"Em vừa gặp lại anh Thừa."

Cao Minh khẽ nhíu mày, giọng có chút ngạc nhiên pha lẫn dò xét:

"Thừa nào?"

"Mộ Thừa, con trai bác Mộ Dung. Trước đây ba người chúng ta rất thân."

Động tác vuốt tóc của Cao Minh thoáng dừng lại. Giọng anh khẽ lạnh hơn một chút:

"Chỉ có em và anh ta thân thôi."

Nói xong, Cao Minh đứng dậy, lấy chiếc máy sấy từ trên đầu tủ rồi ra hiệu cho Quang Huy nằm xuống. Cậu ngoan ngoãn gối đầu lên đùi anh, nhắm mắt lại. Tiếng máy sấy tóc vang lên đều đều, xen lẫn cảm giác bàn tay ấm áp đang xoa dịu mái tóc cậu. Sự dễ chịu ấy nhanh chóng kéo Quang Huy vào giấc ngủ.

Trước khi cậu hoàn toàn chìm vào mộng mị, giọng Cao Minh thấp thoáng bên tai:

"Thế hai người nói chuyện gì mà tận giờ này mới về?"

Nhưng cơn mệt mỏi đã chiến thắng. Quang Huy không đáp lại, chỉ để lại sự im lặng giữa hai người, hòa lẫn với tiếng máy sấy vẫn còn vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro