Chương 3 Chỉ cần mình cậu

Quang Huy rời khỏi bãi đua lúc rạng sáng. Khi đồng hồ điểm 5 giờ, anh về đến nhà riêng của An Dĩ Phong. Cả hai đều mệt mỏi rã rời, vừa đặt lưng xuống giường đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Mãi đến chiều hôm sau, ánh nắng nhạt hắt qua rèm cửa, hai người mới lờ mờ tỉnh dậy. Quang Huy với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, thấy có hai cuộc gọi nhỡ từ mẹ và một cuộc gọi nhỡ từ Cao Minh. Cậu lập tức trượt tay, nhấn gọi lại.

Đầu dây bên kia đổ chuông khá lâu mới có người bắt máy. Giọng nói quen thuộc của Cao Minh vang lên, có chút bận rộn:

"Alo."

Quang Huy, vẫn còn ngái ngủ, khẽ ngáp một tiếng, giọng nói lười biếng:

"Mình dậy muộn quá, giờ mới thấy cuộc gọi của cậu. Cậu đang làm gì vậy?"

 "Mình đang ở công ty," Cao Minh trả lời, tiếng lật tài liệu vang lên trong điện thoại.

Dù mới học lớp 12, nhưng Cao Minh đã vào tập đoàn Cao Thị làm việc từ khi cậu bước vào cấp 3. Với tư cách là người học việc, sau hai năm cố gắng, giờ đây cậu cũng gọi là có một vị trí trong công ty.

"Sao giờ cậu mới dậy?" Cao Minh tiếp tục, giọng điệu có chút trách móc. "Dì Lưu có gọi cho mình, hỏi tại sao cả đêm cậu không về. Nói thật, mình cũng muốn biết đấy."

 Quang Huy uể oải ngồi dậy, một tay vuốt mặt, giọng đầy uất ức:

"Tối qua anh Triệu mời bọn mình đến buổi đua xe, bị giữ lại đến sáng mới về được."

 Cao Minh thoáng dừng lại, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi nhẹ giọng:

 "Cậu mà muốn về thì chẳng ai giữ được đâu."

 Quang Huy không muốn tranh luận về chuyện này. Anh biết Cao Minh không thích cậu suốt ngày chỉ biết ăn chơi, chẳng làm gì nghiêm túc. Cao Minh thì khác, cậu sinh ra đã là một thiên tài, thông minh, sắc sảo. Nhưng cũng chính vì sự kỳ vọng ấy mà cuộc sống của Cao Minh luôn mang theo áp lực vô hình. Từ khi được ông nội nhận lại năm 12 tuổi, cậu đã không ngừng nỗ lực học tập và làm việc để giành lấy vị trí xứng đáng trong lòng ông.

 Suy nghĩ một lát, Quang Huy đổi giọng, pha chút nũng nịu, trêu chọc để phá tan bầu không khí:

 "Thôi mà, đừng giận. Tan tầm đi ăn trưa với mình nhé. Xa cậu có một ngày mà mình nhớ chết mất rồi."

 Cao Minh nghe vậy, khẽ bật cười, giọng dịu dàng hơn:

 "Ừ, cậu chọn chỗ đi. Khi nào xong việc mình sẽ qua. Mình cũng... rất nhớ cậu."

 Buổi trưa, Quang Huy chọn một nhà hàng Nhật gần công ty của Cao Minh. Không gian tĩnh lặng, kín đáo, mang lại cảm giác riêng tư tuyệt đối. Cậu ngồi đợi một lát thì Cao Minh bước vào, dáng vẻ lịch lãm trong bộ âu phục khiến Quang Huy bất giác mỉm cười.

"Đợi lâu chưa?" Cao Minh vừa ngồi xuống vừa hỏi, giọng điệu quan tâm

Quang Huy cười ranh mãnh, đáp lại bằng vẻ đùa cợt:

 "Rất, rất lâu... Mình đợi cậu từ kiếp trước lận cơ."

Cao Minh bật cười, ánh mắt lấp lánh ý cười.

 "Thế cơ à?" Vừa nói, cậu vừa nghéo má Quang Huy như thể dỗ dành một đứa trẻ. Nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời của người đối diện, lòng Cao Minh bất giác mềm nhũn. Không kìm lòng được, cậu cúi xuống hôn vội lên môi Quang Huy vài cái, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.

 Quang Huy khẽ giật mình, giữ lấy tay Cao Minh, cố nghiêm mặt:

 "Cậu không sợ người khác thấy nữa à?"

 Cao Minh bình thản liếc mắt nhìn quanh. Đây là một phòng riêng biệt, kín đáo đến mức ruồi muỗi còn khó mà lọt vào, huống chi là người. Cậu nhếch môi, đôi mắt ánh lên tia nghịch ngợm:

 "Cậu không cố ý chọn chỗ này vì điều đó sao?" Vừa nói, Cao Minh cúi xuống, đầu ngón tay chậm rãi vuốt qua gương mặt của Quang Huy, ánh mắt đầy khơi gợi.

 Cảm giác quen thuộc ấy khiến Quang Huy không chịu nổi, cậu giữ lấy cổ tay của Cao Minh, kéo mạnh người đối diện lại và đáp trả nụ hôn kia bằng sự cuồng nhiệt. Nụ hôn không còn e dè, mà tràn ngập đam mê và sự chiếm hữu, như thể không gian này chỉ thuộc về hai người họ.

 Đến khi nhân viên nhà hàng gõ cửa, mang đồ ăn vào, bọn họ mới miễn cưỡng rời nhau ra. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt đầy ẩn ý, nụ cười phảng phất trên môi.
---

 Ra khỏi nhà hàng, trời đã chuyển sang tối. Đồng hồ chỉ 8 giờ, đèn đường rực rỡ chiếu sáng cả khu phố. Cao Minh quay sang hỏi Quang Huy:

 "Cậu có muốn đi đâu không?"

 Quang Huy suy nghĩ một lát, rồi đáp:

 "Lên phố đi, nghe nói hôm nay có lễ hội."

Cả hai cùng dạo bước trên con phố nhỏ. Dù không nắm tay hay có bất kỳ hành động thân mật nào, ánh mắt họ vẫn luôn hướng về đối phương, như có một sợi dây vô hình nối liền. Không khí của lễ hội nhộn nhịp, nhưng trong thế giới của họ, tất cả chỉ còn lại sự yên bình và an nhiên.

 Khi đi dọc bờ hồ nhỏ, Quang Huy bất ngờ phá tan bầu không khí bằng câu hỏi:

 "Cậu có nhớ hai năm trước, khi cậu nói thích mình, cậu đã nói thế nào không?"

 Cao Minh im lặng, lững thững đi theo bước chân của Quang Huy, không đáp lời.

 Quang Huy tiếp tục:

 "Lúc đó mình phát hiện cha có tình nhân bên ngoài, còn có một đứa con riêng. Ông ấy muốn đưa nó về nhà, mình phản đối kịch liệt. Rồi một ngày, đứa con của ông ấy bị thương, trùng hợp lúc đó mình cũng ở gần. Tất cả mọi người đều nghĩ mình ghen ghét và ra tay. Chỉ có cậu là tin mình."

 Cao Minh vẫn không nói gì, ánh mắt lặng lẽ dõi theo Quang Huy.

 "Khi đó, cậu đã nói với mình: ‘Mình tin cậu. Chỉ cần là lời cậu nói, mình đều tin.’ Đúng là cảm động muốn chết. Thú thật đi, lúc đó cậu thích mình lắm rồi đúng không?" Quang Huy quay lại, vẻ mặt đầy tự hào và trêu chọc.

 Cao Minh khẽ cười, bước tới gần và nhẹ nhàng ôm lấy Quang Huy.

 "Bởi vì lúc đó, mình cũng chỉ có mình cậu," cậu thì thầm, giọng nói mang theo sự dịu dàng lẫn chân thành.

 Trong khoảnh khắc ấy, Quang Huy không nói gì thêm. Bóng dáng hai người in dài trên mặt đường, lẫn trong ánh đèn lễ hội lung linh, như thể thế giới xung quanh đã tan biến, chỉ còn lại hai trái tim chung nhịp đập.
----

Sau kỳ nghỉ lễ, không khí trong lớp học lại sôi động như thường lệ. Quang Huy vừa ngồi xuống ghế của mình thì An Dĩ Phong, từ chỗ phía trước, quay người xuống hỏi với giọng đầy háo hức:

 "Tối nay có buổi tiệc, đi không?"

 Câu hỏi vừa dứt, cậu đã bị ba lô của Cao Minh quơ ngang đầu. Cao Minh vừa đặt ba lô xuống bàn, vừa ngồi vào chỗ ngay sau Quang Huy, vẻ mặt thản nhiên.

 "Cao Minh, cậu làm mình đau đấy!" An Dĩ Phong kéo dài giọng trách móc, tay xoa xoa đầu, biểu cảm cường điệu.

 Bạch Vi Vi, ngồi gần đó, cười khúc khích:

 "Ai bảo cậu rủ rê anh em chí cốt của Cao Minh đi bay làm gì?"

 An Dĩ Phong vội xua tay, giọng giải thích đầy oan ức:

 "Mình có làm gì đâu? Sao mọi người cứ đổ oan cho mình thế?" Nói rồi, cậu gõ bàn Quang Huy, hỏi tiếp:

"Phải không, Quang Huy? Mình đâu có làm gì."

Quang Huy chưa kịp trả lời, tiếng chuông vào lớp vang lên, buộc tất cả trở lại trật tự.
---

Giờ ra chơi, bầu không khí bỗng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. An Dĩ Phong, với năng lượng bất tận của mình, ngồi dựa lên bàn Quang Huy nói:

 "Cuối tuần là sinh nhật mình, các cậu có muốn đi chơi xa một bữa không?"

 Bạch Vi Vi từ bàn bên cạnh ngẩng lên hỏi:

 "Đi đâu?"

 Lâm Nhất, ngồi cạnh Cao Minh, hào hứng gợi ý:

 "Đi dạ ngoại đi! Đến khu rừng ngoại thành, đảm bảo thú vị. Không khí trong lành, lại có thể cắm trại qua đêm."

 An Dĩ Phong hăng hái gật đầu:

 "Ý kiến hay! "

 Giữa sự sôi nổi của mọi người, giọng nói trầm ổn của Cao Minh bất ngờ vang lên:

 "Mình đi không được. Cuối tuần mình phải đi công tác. Sinh nhật cậu, mình bù sau nhé."

 Câu nói vừa dứt, không khí hơi chững lại. An Dĩ Phong nhíu mày, mặt mày xị xuống:

 "Cái gì chứ? Đừng làm mình mất hứng mà! Đi công tác gì chứ? Chúng mình đúng là hai thế giới mà!" Cậu bực bội quay sang Quang Huy, như mong tìm đồng minh:

 "Phải không, Quang Huy?"

 Quang Huy vội nói “ Đúng, đúng, cậu không cùng thế giới với tụi mình đấy An Dĩ Phong ạ.”

“ Hứ không thèm nói với các cậu nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro