Chương 9 Hình tượng hoàn hảo
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của nhà hàng Azure Pearl, không gian của nhà hàng sang trọng như phủ lên mình một lớp màng mơ hồ, vừa tinh tế vừa xa hoa. Quang Huy đẩy cửa bước vào, đôi mắt thoáng lướt qua khung cảnh xung quanh. Tiếng ly tách chạm nhau khẽ khàng hòa cùng tiếng đàn piano du dương tạo nên một bầu không khí đầy thư giãn.
Một nhân viên nữ xinh đẹp với nụ cười chuyên nghiệp tiến đến chào:
“Kính chào quý khách! Không biết quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ?”
Quang Huy lắc đầu, ánh mắt anh bình thản:
“Tôi chưa đặt.”
Nhân viên nữ cúi đầu lịch sự, giọng nói nhẹ nhàng:
“Dạ, vậy quý khách có muốn ngồi cạnh cửa sổ để ngắm cảnh không?”
Cô vừa nói vừa khẽ chỉ về một chiếc bàn gần cửa kính, nơi có thể nhìn ra toàn cảnh biển đêm lấp lánh. Quang Huy gật đầu, bước đến và ngồi xuống. Anh lật sơ qua Menu, rồi cất giọng trầm đều:
“Ở đây món nào ngon, cô chọn giúp tôi đi.”
Nhân viên nữ hơi ngập ngừng, lịch sự hỏi thêm:
“Dạ, quý khách đi bao nhiêu người ạ?”
Quang Huy trả lời ngắn gọn:
“Một mình.”
“Vâng ạ.” Cô mỉm cười, rồi bắt đầu giới thiệu những món đặc biệt trong Menu.
Quang Huy chăm chú lắng nghe, đôi tay khẽ gõ nhịp lên mặt bàn, thì bất chợt một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
“Quang Huy, là em sao? Thật trùng hợp khi gặp em ở đây !”
Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi ngạc nhiên. Người đàn ông trước mặt không ai khác ngoài anh Triệu Tường
“Anh Triệu?” Quang Huy nhướn mày, rồi khẽ cười: “Đúng là trùng hợp thật.”
Triệu Tường kéo ghế đối diện Quang Huy, ngồi xuống thoải mái:
“Em đi với ai thế? Anh tiện ngồi đây chứ?”
Quang Huy thản nhiên đáp:
“Một mình thôi. Anh cứ ngồi đi.”
Khi nhân viên rời đi sau khi nhận xong đơn gọi món, Triệu Tường nghiêng người, ánh mắt chăm chú quan sát Quang Huy một lát rồi nói:
“Em đi nghỉ dưỡng à? Đúng là nơi này rất đẹp. Anh cũng chọn đây làm bối cảnh quay phim.”
Quang Huy hơi nhướn mày, rõ ràng là bất ngờ:
“Quay phim? Anh chuyển sang lĩnh vực này từ bao giờ thế?”
Triệu Tường cười, giọng đầy hào hứng:
“Nói cho cậu biết anh lần này anh không chỉ đầu tư, anh còn làm đạo diễn nữa đó. Định thử sức xem sao.”
Quang Huy mỉm cười, đưa ly rượu vừa được phục vụ rót đầy lên ngang tầm mắt. Ánh sáng từ ngọn đèn chùm phản chiếu qua chất lỏng đỏ sóng sánh, khiến nó như một viên ngọc quý. Anh khẽ nhấp một ngụm, rồi nói:
“Vậy em chúc anh. Phim đầu tay sẽ là một cơn bão lớn, không chỉ nổi tiếng mà còn đưa tên anh lên một tầm cao mới.”
Triệu Tường cười, nhưng ánh mắt đột nhiên trầm ngâm. Anh nhìn Quang Huy một hồi, rồi nhẹ giọng nói:
“Nhưng để có thể trở thành một cơn bão lớn... phim của anh còn thiếu một thứ.”
Quang Huy hơi ngạc nhiên, đặt ly rượu xuống, hỏi với vẻ tò mò:
“Là gì?”
Triệu Tường nhìn sâu vào mắt Quang Huy, giọng nói trở nên chậm rãi, từng chữ như được cân nhắc kỹ lưỡng:
“Một cơn lốc xoáy. Một nhân vật đủ sức phá tan mọi khuôn mẫu, thách thức mọi chuẩn mực, và cuốn mọi người vào câu chuyện không thể rời mắt.”
Quang Huy ngẩn người một lúc, như đang ngẫm nghĩ về câu nói của Triệu Tường. Anh khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại mang một chút gì đó khó đoán:
“Vậy anh đã tìm được ‘cơn lốc xoáy’ ấy chưa?”
Triệu Tường ánh mắt rực sáng, đầy hào hứng, nói:
"Em nghĩ mà xem, nếu giám đốc tập đoàn Trần Thịnh, người thừa kế sáng giá nhất của gia tộc họ Trần, lại tham gia đóng phim của anh thì sẽ thế nào?"
Quang Huy khẽ bật cười:
"Em nghĩ là khó đấy. Anh muốn mượn danh tiếng nhà họ Trần thì e là không thể đâu."
Triệu Tường nhấc ly rượu trên bàn, chậm rãi nhấp một ngụm, rồi nhếch môi cười:
"Anh không định dùng danh tiếng nhà họ Trần. Điều anh muốn mượn không phải là địa vị của em, mà chính là khí chất và nhan sắc này."
Quang Huy mỉm cười, ánh mắt nhìn Triệu Tường sâu lắng nhưng không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Sau một thoáng yên lặng, cậu thản nhiên hỏi:
"Giúp anh thì em được gì?"
Triệu Tường đặt ly rượu xuống, nụ cười nghiêm túc hơn hẳn:
"Anh biết em không thích kinh doanh, cũng không bị ràng buộc bởi cái danh giám đốc kia. Em yêu sự tự do và luôn sống phóng khoáng. Không giấu gì em, nhân vật này là anh viết riêng, hoàn toàn dựa vào hình tượng của em."
Những lời của Triệu Tường vang lên đầy chân thành, khiến Quang Huy thoáng sững lại. Cậu nhìn người đối diện, lòng không khỏi dâng lên chút tò mò về dự án phim mà anh ấy đang thực hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro