Chương 1- Khởi Đầu Mới

Liên Hoa Ổ

Buổi tối sau khi Giang Trừng xử lý hết công vụ của ngày hôm nay, nặng nề xoa mi tâm đứng dậy trở về phòng.

"Tông chủ."

"Giang Dương ngươi trở về nghỉ ngơi đi, mấy hôm nay vất vả rồi." Hắn gật đầu với thủ hạ đã theo mình mười mấy năm.

"Vâng." Giang Dương ngập ngừng muốn nói gì đó, đến lúc Giang Trừng quay đi mới cuối người nhẹ giọng khuyên: "Tông chủ người cũng đừng quá sức, Kim tiểu tông chủ đã bắt đầu gánh vác được Kim thị, Nguỵ công tử cũng minh oan mỗi ngày điều vui vẻ cùng Hàm Quang Quân hành hiệp trượng nghĩa, Giang gia cũng vững vàng, ngài nên thả lỏng rồi."

Không nghe thấy tiếng trả lời Giang Dương ngẩn đầu lên thì thấy Giang Trừng đã đi xa cũng không biết có nghe hết lời gã nói hay không, haizz.

Đoạn đường về phòng riêng của Giang Trừng kì thực không xa. Cả đoạn đều được soi sáng, băng qua cầu nhỏ giữa hồ sen mùa hè, rực rỡ ấm áp là vậy nhưng chẳng hiểu sau đoạn đường hắn đã đi qua không biết bao nhiêu lần trong từng ấy năm đột nhiên lại trở nên vắng vẻ, cô đơn như thế này? Trong thoáng chốc hắn nghĩ phải chăng cảm giác đi trên cầu độc mộc cũng như thế này.

"Chậc, lại bị mấy lời kỳ quái của Giang Dương làm suy nghĩ lung tung."

Bỏ lại sau lưng những buồn phiền không đáng có Giang tông chủ khó ở ngày nào bước vội về phòng đánh một giấc như thể người vừa đa sầu đa cảm mấy phút trước không phải hắn.

Bình thường Giang Trừng ngủ rất ít khi mơ, nhất là những lúc mệt mỏi như hôm nay. Ấy vậy mà hôm nay hắn lại mơ thấy cảnh hắn không muốn thấy nhất, Bất Dạ Thiên năm đó. Giang Yếm Ly bỏ mạng, Nguỵ Vô Tiện bị phản phệ, Kim Lăng phút chốc từ đứa trẻ được yêu thương trở thành trẻ mồ côi. Rõ ràng Nguỵ Vô Tiện không làm gì sai lại bị treo lên đòi đánh đòi giết, thế mà thân là huynh đệ nhưng hắn chọn đứng về phía đối địch, còn thua cả Lam Vong Cơ bất chấp mà mang Ngụy Vô Tiện đi. Thật nực cười!

Cơn ác mộng kết thúc trong sự tự giễu, Giang Trừng thức giấc. Vừa mở mắt hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng, hắn lên tiếng gọi: " Giang Dương?" Không có tiếng đáp lại. Bình thường thời gian này Giang Dương sẽ đúng giờ đến tìm hắn để xác định công việc hôm đó, hôm nay không lý nào lại trễ.

Vừa ngồi dậy vấn tóc Giang Trừng vừa quan sát căn phòng gỗ này. Rõ ràng là xa lạ nhưng hắn có cảm giác đã nhìn thấy ở đâu đó, trông thấy trên bàn có chiếc gương đồng nhỏ Giang Trừng đứng dậy đến gần nhìn. Vừa nhìn liền hoảng hốt, cánh tay đang vấn tóc cũng buông xuống, Búi tóc vừa vấn được phân nữa cũng xõa xuống theo.

Trong gương đúng là hắn nhưng không hoàn toàn là hắn, Giang Trừng trong gương có gương mặt non nớt hơn, đôi mắt hạnh mở to vì bất ngờ, môi mỏng cũng hồng hào hơn Giang Trừng của mười mấy năm sau. Đây rõ ràng là một Giang Trừng thiếu niên 16-17 tuổi.

Nhìn bản thân trong gương rốt cục hắn cũng biết vì sao thấy căn nhà này có chút quen thuộc, đây là căn nhà dưới trấn nhỏ hắn đợi Nguỵ Vô Tiện mấy ngày trời sau khi tụ đan, à không đổi đan mới đúng. Dùng bàn tay nhỏ tuy có vết chay nhưng vẫn mềm mịn của thiếu niên ấn nhẹ lên đan điền "Đúng là tên ngốc. " Cũng không biết là đang mắng ai.

Giang Trừng lấy giấy bút tranh thủ hồi tưởng lại từng việc của quá khứ tìm điểm bắt đầu và kết thúc của từng câu chuyện. Hắn không có rộng lượng như người Lam gia hắn chỉ quan tâm đến người thân của hắn, không cần thay đổi kết cục của tất cả mọi người chỉ cần người xung quanh hắn an ổn là được.

Muốn Kim Lăng có một gia đình trọn vẹn trước tiên phải đảm bảo A Tỷ cùng Kim Tử Hiên sống, mà hai người này chết là do có kẻ sau lưng lợi dụng việc tu ma của Nguỵ Vô Tiện mà tạo thành.

"Chậc, nhưng nhìn thời gian hiện tại đoán chừng bọn Ôn cẩu đã ném hắn xuống Loạn Táng Cương lâu rồi, hơn nữa không có kim đan chỉ sơ không còn con đường nào tốt hơn."

Không thay đổi được việc Nguỵ Vô Tiện tu ma đạo Giang Trừng đành phải tìm cách khác. Đúng như Kim Quang Dao nói việc thế gia tu chân không chấp nhận đòi chém đòi giết Nguỵ Vô Tiện cũng một phần do hắn. Nguyên do gián tiếp nhất có lẽ là buổi tiệc ở Kim Lăng Đài, Nguỵ Vô Tiện dẫn người ôn gia rời đi. Lần này bất kể chuyện gì Giang Trừng đều sẽ chống lưng cho người Giang gia bao gồm cả tên họ Ngụy đó.

Sau khi ngồi suy nghĩ gần cả ngày trời, bụng hắn cũng bắt đầu biểu tình, Giang Trừng ngừng bút đọc lại sau đó châm nết đốt bỏ. "Ngày mai lên đường."

Ăn uống xong Giang tông chủ ngồi ngẩn người trong tửu quán nọ, ban sáng dù hắn bình tĩnh phân tích, lên kế hoạch cho tương lai thì lúc này khi bình tĩnh lại hắn cảm thấy thật kỳ diệu.

Nguỵ Vô Tiện là được Mạc Huyền Vũ hiến tế nên sống lại, vậy hắn lấy nguyên do gì mà trở lại cái độ tuổi thiếu niên không chính chắn này. Phải, Giang Trừng của năm ba mươi mấy tuổi luôn cảm thấy ban thân năm mười mấy tuổi không đủ chính chắn.

Chuyện rõ ràng như việc chị em Ôn Tình không làm gì sai, mà hắn lại thuận theo Kim Quang Thiện truy cứu cái lỗi này của Ngụy Vô Tiện mãi không thôi. như tình cảm sư huynh đệ của hắn và Nguỵ Vô Tiện rõ ràng như thủ túc hà cớ gì lại để đám người đó lợi dụng chia rẽ, tính tình cậu như nào, hắn phải là người hiểu nhất nhưng đến cuối cùng cũng là hắn mắng mỏ thậm tệ nhất vì mọi chuyện.

Vậy cho nên Giang Trừng cảm thấy đây là thời điểm hắn không muốn nhìn nhận bản thân nhất, nhưng trở lại lúc thiếu niên này cũng tốt, đây là thời điểm nhiều biến cố nhất xảy ra. Quá khứ tồi tệ nhất sẽ không diễn ra lần nữa.

Dòng người tấp nập rộn ràng qua lại, nơi trấn nhỏ này không dính chút ưu phiền chốn tiên gia. Hình bóng Nguỵ Vô Tiện thiếu niên không trong thân xác Mạc Huyền Vũ, hình ảnh A Tỷ mỉm cười chia bát canh sườn củ sen vừa rõ ràng vừa mờ ảo như dòng người bước vội vào con phố sầm uất rồi khuất sau ngõ nhỏ. Thời gian trôi qua lâu quá rồi.

Để lại chút vụn bạc, Giang Trừng hoà mình vào dòng người, lặng lẽ một mình chống lại số phận đã được an bài, chuyện gì sắp xảy ra, sắp kết thúc. Mở màn hay hạ màn cũng chỉ một mình hắn biết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro