Chương 10- Nhận Nghĩa Tử


Giang Trừng mang người đến Vân Thâm Bất Tri Xứ xong thì ném Nguỵ Vô Tiện và Ôn Uyển cho Lam Vong Cơ, sau đó cùng Lam Hi Thần đến thỉnh an Lam Khải Nhân.

"Lam tiên sinh."

"Giang tông chủ mời ngồi. Chuyện Âm Hổ Phù ta đã nghe Hi Thần nói qua, Nguỵ Vô Tiện chấp nhận để ta giữ sao?"

Giang Trừng nói: "Hắn không để tâm đâu. Ngài cứ việc giữ thay hắn."

"Dù con đường tà ma ngoại đạo này là sai trái, nhưng không thể phủ nhận hắn quả thực là thiên tài." Cầm lấy Âm Hổ Phù Lam Khải Nhân không nhịn được cảm thán, vật này quả thực âm tà.

"Nguỵ Vô Tiện hắn đi con đường này, chưa từng làm sai chuyện gì, ngược lại có đóng góp to lớn cho Xạ Nhật, hắn cũng đã giao lại Âm Hổ Phù vậy nên hắn chưa từng sai." Giang Trừng không đồng ý lên tiếng, ít nhất cho đến hiện tại Nguỵ Vô Tiện chưa làm gì sai cả, mà hắn cũng sẽ không để cậu có cơ hội làm sai.

Lam Khải Nhân nói: "Làm sao có thể cam đoan hắn sẽ không gây ra sai lầm, đạo này hại tâm người tu nó chưa từng có kết cục tốt đẹp."

Giang Trừng lại cười: "Vậy nên ta mới đưa hắn đến đây, nhờ chư vị giúp hắn khống chế tà khí, ơn này Vãn Ngâm nhất định khắc ghi."

Lam Khải Nhân thở dài: "Chúng ta sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ, đứa nhỏ này tâm tính trẻ con nhưng không phải không biết phân biệt đúng sai, không thể trơ mắt nhìn nó rơi vào bóng tối được."

Giang Trừng cuối người thi lễ: "Đa tạ, làm phiền các vị rồi."

Đợi khi ra ngoài hắn mới hỏi nhỏ Lam Hi Thần: "Trạch Vũ Quân, vì sao Lam tiên sinh đồng ý dễ dàng như vậy?" Suy cho cùng năm đó học ở đây, Nguỵ Vô Tiện khiến ông chán ghét không ít lần.

Lam Hi Thần ở xa nhìn Ôn Uyển treo trên chân Lam Vong Cơ, còn Nguỵ Vô Tiện ngồi vỗ bàn cười đến khoé mắt cong cong không có ý muốn giúp đỡ, nhẹ nói: "Đệ ấy tự đi thỉnh cầu."

Giang Trừng kinh ngạc: "Hàm Quang Quân?"

"Ừm, bị phạt mấy roi, nằm hết ba ngày."

"Y..." Giang Trừng cũng từng nghe Nguỵ Vô Tiện kể vài việc cứ tưởng hắn nói quá thì ra Hàm Quang Quân lạnh lùng ít nói này lúc động tâm cũng cố chấp như vậy.

Lam Hi Thần cười "Đệ ấy từ nhỏ đã vậy rồi, hơi cố chấp một chút, nhưng giúp được Nguỵ công tử đệ ấy vẫn rất vui."

"Huynh nhìn ra được hắn rất vui cũng hay thật đấy." Nhìn cái bản mặt kia không nói còn tưởng anh sắp ném Nguỵ Vô Tiện ra khỏi Vân Thâm.

Lam Hi Thần dừng bước: "Không phải Giang tông chủ cũng có thể nhìn thấu đệ ấy sao?"

Giang Trừng kinh ngạc, lắc đầu: "Ta? Không thể nào!"

Lam Hi Thần làm ra vẻ không chắc, nâng tay đỡ cằm: "Phải không? Ta thấy Giang tông chủ nhìn ra đệ ấy thích Nguỵ công tử, còn tưởng ngươi có thể hiểu chứ."

Giang Trừng bỗng rùng mình, vội tiến lên vài bước, cười gượng: "Ta làm sao hiểu được, còn việc biết hắn thích Nguỵ Vô Tiện cũng chỉ đoán thôi."

"Ra là vậy." Y cười: "Đi thôi." Nơi Giang Trừng không thấy ánh mắt Lam Hi Thần dịu dàng hẳn đi.

Thấy họ đi đến Lam Vong Cơ lên tiếng: "Huynh trưởng. Giang tông chủ."

Nguỵ Vô Tiện chào: "Trạch Vũ Quân." Sau đó quay sang Giang Trừng: "Thế nào, Lam Khải... Lam tiên sinh nói thế nào?"

Giang Trừng liếc cậu: "Ông ấy nói miễn ngươi không gây sự ngoan ngoãn đi theo Hàm Quang Quân là được."

Không biết vì sao tự nhiên xấu hổ, Nguỵ Vô Tiện cứng nhắc đổi đề tài: "Ò, vậy A Uyển thì sao?"

"Có thể ở lại."

"Ây da vậy tốt rồi, con trai ta sao này không sợ bị đàm tiếu rồi." Nguỵ Vô Tiện vui vẻ ôm Ôn Uyển lên.

Mặt Giang Trừng đen xuống: "Ta mới đi có một lúc sao lại thành nó lại biến thành con ngươi rồi?"

"Ngươi không nghe danh tiếng của ta à, sao này làm gì có nhà nào dám gã nữ nhi cho ta hả? Vậy nên ta nói với bà Ôn nhận A Uyển làm nghĩa tử rồi."

Giang Trừng đập bàn: "Chuyện lớn như vậy sao ngươi không nói với ta hả?"

Thấy hắn tức giận Ngụy Vô Tiện bế Ôn Uyển lùi về phía sau lưng Lam Vong Cơ: "Ngươi tức giận cái gì, mấy hôm trước ta tìm ngươi nói chuyện, ngươi bảo hiện tại đừng nhắc bọn họ trước mặt ngươi đó sao?!"

"Ngươi không phải không biết mối thù của ta với Ôn c..." Nhìn Ôn Uyển gác đầu lên vai Lam Vong Cơ tò mò nhìn hắn, Giang Trừng nuốt cái chữ kia về: "...Ôn gia, người còn dám làm vậy."

"Ôn Uyển vô tội, hơn nữa sư tỷ cũng đồng ý rồi." Nguỵ Vô Tiện ló đầu ra nhỏ giọng nói.

"Ngươi..." Giang Trừng đứng đậy, hắn muốn túm cái tên kia đánh gãy chân.

Lam Hi Thần thấy hắn nhào lên vội kéo lại: "Giang tông chủ bình tĩnh."

Đang xông lên tự dưng bị một lực mạnh kéo về Giang Trừng lập tức lùi về sao mấy bước, lưng va vào ngực Lam Hi Thần, hắn tức giận phóng tầm mắt sang cái gương mặt đang cười kia: "Ngươi có ý gì?"

Y buông tay: "Giang tông chủ bình tĩnh đã, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đánh nhau. Nguỵ công tử hẳn đã suy xét kỹ càng rồi, cứ để hắn nhận đi, sau này có người bầu bạn cũng tốt mà." Ánh mắt y khẽ đánh qua Lam Vong Cơ.

Giang Trừng bỗng nhiên nhớ sực Nguỵ Vô Tiện sớm muộn gì cũng bị Lam Vong Cơ ủi đi mất. Hắn ngồi xuống, phất tay: "Tuỳ ý ngươi, ta không thèm quản nữa."

Nguỵ Vô Tiện ngồi xuống hi hi ha ha gật đầu cảm ơn Lam Hi Thần, nói với Giang Trừng: "Ta biết sư muội thương ta nhất mà."

"Câm miệng." Giang Trừng xoay nhẫn liếc hắn.

"Nè nè, đừng giận, ta đã suy nghĩ kỹ rồi mà. Ta nói ngươi nghe sao này ở Ôn gia thì gọi nó là Ôn Uyển, bên ngoài thì gọi là Lam Nguyện, tự Tư Truy, thấy sao hả, hay không?"

Gân xanh hắn giật nảy: "Vì sao con ngươi lại họ Lam?"

"Môn sinh Lam thị."

Giang Trừng ngẩn đầu nhìn Lam Vong Cơ không thành thục bế Lam Tư Truy lạnh mặt lên tiếng. Ngụy Vô Tiện còn gật đầu: "Đúng vậy, chẳng phải nói để nó trở thành môn sinh Lam gia sao? Lam Trạm sẽ ghi tên nó vào dòng chính luôn."

Hắn giằng từng chữ: "Nguỵ Vô Tiện! Có phải ngươi bị ngốc không hả?" Mẹ nó, bị lừa bán còn cười ha ha.

"Giang tông chủ, uống trà hạ hoả, hạ hoả." Đặt chén trà vào tay hắn, Lam Hi Thần trưng bộ mặt tươi cười cầu thông cảm.

Giang Trừng liếc y, dù không có bằng chứng nhưng hắn cảm giác rằng cái vụ này do người này nghĩ ra. Có cần phải cướp người nhanh như vậy không, Nguỵ Vô Tiện còn chưa xác định được tâm ý bản thân đã bị đôi huynh đệ này lừa mất rồi. Dù hắn có ý định tác thành cũng không phải trong trường hợp bị động như vậy có được không hả???

Hắn đứng dậy: "Ta mặc kệ, Nguỵ Vô Tiện ngươi có gan thì về Liên Hoa Ổ ta nhất định đánh gãy chân ngươi." Nói xong liền ngự kiếm bay đi.

Bốn người bị bỏ lại nhìn nhau, thoáng im lặng. Lam Hi Thần đành lên tiếng: "Vong Cơ đệ thu xếp cho Nguỵ công tử đi. Ta dẫn Tư Truy đến gặp thúc phụ."

"Vâng."

"Làm phiền Trạch Vũ Quân rồi."

"Không phiền đi thôi Tư Truy."

Nhóc ngẩn ra một lúc, đến khi Nguỵ Vô Tiện đẩy nhẹ mới biết đang gọi mình, vội chạy lại nắm tay y.

"Dạ, ca ca."

Lam Hi Thần cười: "Không gọi ca ca, gọi tông chủ hoặc bá bá."

Dù không hiểu nhóc vẫn làm theo: "Vâng bá bá."

Lúc này Nguỵ Vô Tiện có chậm hiểu đến mấy cũng nhìn ra vì sau Giang Trừng tức giận, hiếm khi mà xấu hổ, vệt hồng cũng lan lên mặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro