Chương 14- Đề Nghị Hoang Đường
Nháo loạn một trận, lúc Giang Trừng về đến Liên Hoa Ổ cũng đã hừng sáng. Hắn dặn dò Giang Dương để môn sinh tự luyện tập, công việc không quan trọng thì không cần tìm hắn, sau đó nhanh chóng tắm rửa, lên giường ngủ.
Đáng tiếc hắn không ngủ được, nhắm mắt một cái là thấy lại hình ảnh ngu ngốc của bản thân hôm nay.
"Mẹ nó, có phải trở về thời thiếu niên nên trí thông minh bị thụt lùi không vậy?! Giúp cái gì mà giúp không biết nữa, để cho y nhịn chết luôn cho rồi."
Xong lại nhớ tới lúc Lam Hi Thần ôm mình mà khó chịu thở dài. Hình như lần cuối cùng hắn được ôm là khi Giang gia diệt môn, nương ôm hắn vào lòng dặn dò hắn sống tốt. Lòng ngực và tay Lam Hi Thần không mềm mại như vậy nhưng rõ ràng nó mang đến cảm giác an toàn, hơn nữa còn ấm áp.
Giang Trừng gào thét trong lòng "Aaaa, phiền chết đi được." Trước khi chìm vào giấc ngủ suy nghĩ còn sót lại của hắn là: Tránh xa người Lam gia, một đám nguy hiểm.
Sau khi ngủ dậy, Giang Trừng đã khôi phục lại trạng thái hằng ngày, trở lại làm một tông chủ uy nghiêm. Giang Trừng ngốc nghếch tối qua chỉ là ảo giác thôi!!
Mấy ngày sau đó hắn vẫn dậy sớm huấn luyện môn sinh, xử lý công vụ, tất cả đều bình thường trừ việc không ra khỏi nhà đi săn đêm.
Hôm nay, Kim Tử Hiên đưa Giang Yếm Ly về, hắn mới nhớ sực chuyện dã tâm của Kim Quang Dao. Lần này Nguỵ Vô Tiện không bị ép lưu lạc phải trốn ở Loạn Táng Cương, Ôn Ninh cũng không trở thành Quỷ tướng quân tương đương việc ở Cùng Kỳ Đạo sẽ không diễn ra. Có điều Kim Quang Dao nhất định cũng có biện pháp khác giành lấy ngôi vị tông chủ.
Vậy nên Giang Trừng vì hạnh phúc của Giang Yếm Ly và Kim Lăng quyết định nhắc khéo Kim Tử Hiên một chút. Khi Kim Tử Hiên định trở về, Giang Trừng khách sáo nói:
"A tỷ, tỷ vào nghĩ ngơi đi, đệ tiễn Kim công tử. Kim công tử mời."
Kim Tử Hiên tuy không hiểu sao tự nhiên Giang Trưng vốn cũng như Nguỵ Vô Tiện không ưa mình lắm tự nhiên lại nhiệt tình như vậy nhưng vẫn cùng hắn đi bộ ra bến thuyền.
Đi được một đoạn Giang Trừng mới hỏi: "Kim công tử nghĩ sao về Liễm Phương Tôn?"
Với người đệ đệ cùng cha khác mẹ này Kim Tử Hiên cũng không có cái nhìn tốt đẹp lắm, anh nói: "Ngoại trừ xuất thân và tu vi thì cũng xem như người có năng lực, có thể để hắn sau này trở thành trợ thủ của ta."
Giang Trừng nói: "Ta lại cảm thấy hắn là người có dã tâm, có mưu trí, cực đoan hơn một chút thì là người vì lợi ích bản thân mà không từ thủ đoạn. Kim công tử có từng nghĩ một người như vậy sẽ cam tâm phục vụ dưới trướng một người khác không?"
Kim Từ Hiên khó chịu đứng lại hỏi: "Giang tông chủ đây là có ý gì?"
Giang Trừng cũng dừng bước: "Kim Quang Dao là con riêng không sai, nhưng hắn có thể dùng thủ đoạn của bản thân khiến cho Kim tông chủ xưa giờ không để bất kì đứa con riêng nào đặt chân vào Kim Lân Đài cũng phải chấp nhận hắn. Hắn thông qua Xích Phong Tôn vào dưới trướng Kim gia, bị cấp trên lấy mất chiến công thì giết luôn kẻ đó, sau đó lại ngụp lặn dưới trướng Ôn cẩu. Một mặt truyền tin về doanh ta, một mặt từng bước trở thành thân tín của Ôn Nhược Hàn. Lợi dụng sơ hở mà giết gã sau đó lập công lớn, vinh quang diệu tổ bước chân vào Kim gia."
Kim Tử Hiên cau mày: "Nói mấy chuyện này làm gì?"
Giang Trừng từ tốn nói: "Hắn hao tâm tổn sức quay về Kim gia như vậy Kim công tử nghĩ hắn vì cái gì? Vì để phụ thân công nhận, chia chút yêu thương cho hắn, hay về hưởng vinh hoa phú quý, hay làm trợ thủ cho ngươi. Đều không phải, thứ Kim Quang Dao thật sự muốn là cái ghế gia chủ Kim gia kìa."
Kim Tử Hiên kinh ngạc: "Không thể nào, hắn cả ngày cười lấy lòng bọn ta, sao dám mơ đến vị trí gia chủ!"
Giang Trừng phỉ nhổ trong lòng 'Không phải nghe đồn thông minh lắm sao?' Ngoài mặt bình tỉnh nói: "Hắn giả vờ đến người đa nghi như Ôn Nhược Hàn còn tin, thì chuyện lấy lòng đã là gì."
"Vậy ta phải làm gì? Nói với phụ thân tìm cách trừ khử hắn à?"
Giang Trừng không trả lời à hỏi sang chuyện khác; "Ngươi thích A tỷ đúng không?"
Kim Tử Hiên không ngờ hắn chuyển qua nói cái này, mặt đỏ lên, luống cuống nói: "Ngươi... ngươi hỏi làm cái gì?"
Giang Trừng nghiêm túc hỏi lại: "Có thích không?"
Kim Tử Hiên thấy hắn nghiêm túc vậy, cũng cắn răng nói ra lời trong lòng: "Thích."
Giang Trừng thấy vậy vừa lòng gật đầu: "Vậy ta nói thẳng. A tỷ ta trước giờ không ham quyền lực, tỷ ấy từng nói thích cuộc sống bình đạm, chỉ cần cả hai yêu thương nhau là được. Vậy nên Kim Tử Hiên, muốn ta giao tỷ ấy cho ngươi thì ngươi nên cân nhắc về chuyện của Kim Quang Dao, đừng để một ngày nào đó ngươi bị hắn hại chết để lại một mình tỷ ta đau lòng. Nói thật một câu vị trí tông chủ ngồi cũng không dễ dàng, ngươi có thể để hắn ngồi với điều kiện khi con ngươi trưởng thành thì phải trả lại cho nó. Thứ Kim Quang Dao thật sự muốn là sự công nhận, cũng như hắn muốn mẹ hắn được tôn trọng, không phải mỗi khi nhắc đến đều là cái danh kỹ nữ, mà ngồi lên vị trí gia chủ, tiên đốc trăm nhà là cách nhanh nhất để không một ai dám nhắc đến chuyện đó, mười mấy năm chắc chắn đủ hắn thoả mãn. Hơn nữa ngoài Kim Quan Dao thì Kim Lân Đài nhà các ngươi cũng không thật sự sạch sẽ đâu, trở về điều tra một chút sẽ rõ, thiếu tông chủ ngươi còn bị giấu nhiều thứ lắm."
Nói xong Giang Trừng không đợi Kim Tử Hiên phản ứng gì mà quay về. Hắn biết cái chuyện nhường lại vị trí này rất hoang đường, nhưng trách làm sao được Giang Yếm Ly sẽ gả vào nhà bọn họ nếu dính mấy cái tai tiếng "cha giết con", "anh giết em" để giành một cái ghế tông chủ thì không đáng. Giết được thì không nói giết không được dù chỉ một hơi thở Kim Quang Dao cũng sẽ cắn chết không buông Kim gia.
Tuy nhiên gã là người ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần cho gã cái gã cần và công nhận hắn thì mọi chuyện liền dễ nói. Mối quan hệ của Tam Tôn là ví dụ: Xích Phong Tôn mắng gã, xem việc gã làm là của tiểu nhân thì bị gã chặt đầu phân xác; Trạch Vũ Quân không xem thường xuất thân của gã, xem chuyện gã làm là có nguyên nhân riêng thì đến cuối cùng chuyện tệ nhất Kim Quang Dao làm với y là phong toả linh lực.
Giang Trừng chậc một tiếng: "Lại liên tưởng đến y." Sau đó thở dài bước vào Liên Hoa Ổ: "Mong là con chim công kiêu ngạo đó biết phải làm thế nào. Ta không có rảnh quan tâm sống chết của Kim gia đâu."
Giang Trừng rời đi bỏ lại Kim Tử Hiên mờ mịt đứng giữa bến thuyền, linh cảm anh mách bảo nếu không nghe lời hắn, anh nhất định sẽ chết. "Cảm giác như bản thân đã từng trải qua cái chết một lần rồi?"
Cách đó một đoạn, gia nhân Kim gia thấy công tử mình sau khi Giang tông chủ rời đi liền đứng đó không nhút nhích đành phải tiến lên hỏi: "Kim công tử, chúng ta trở về ạ?"
Kim Tử Hiên hồi thần, gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro