Chương 15- Ông Trời Ghen Ghét


Kim Tử Hiên sau khi trở về liền trằn trọc suy nghĩ về chuyện của Kim Quang Dao, bắt đầu để ý hành động của gã, không để tâm thì thôi nhưng nếu để tâm liền nhận thấy vài đều khác lạ. Ví dụ như Kim Quang Dao lúc nào cũng thân thiết nói cười với bọn họ nhưng ý cười chưa bao giờ đạt đến khoé mắt, lại như mấy gia nhân trong nhà đều có vài người là gã đề bạt, một số ít còn có vị trí quan trọng.

Công việc được giao gã cũng luôn hoàn thành tốt, còn nhiều lần đề ra các chiến lược mạnh mẽ nhưng khéo léo phát triển sản nghiệp gia tộc.

Vậy nên Kim Tử Hiên quyết định nhân lúc Kim Quang Thiện ra ngoài mà tìm Kim phu nhân nói chuyện, Kim phu nhân vừa nghe hắn nói muốn nhường lại vị trí liền đứng dậy mắng:

"Kim Tử Hiên con điên rồi à?"

Kim Tử Hiên vội trấn an bà: "Mẹ bình tĩnh, bình tĩnh. Nhưng đây không phải là cách để giữ mệnh cho con ư? "

Có một chuyện ít người biết về Kim phu nhân đó là bà rất mê tính. Vậy nên Kim Tử Hiên hiếm hoi mà nói dối bà.

"Mấy hôm trước trên đường về bỗng nhiên một ông lão nhảy ra chặn đường nói với con là tướng phú quý, gia đình giàu có lại được yêu thương, sau này thành gia lập thất cũng được vợ hiền con thảo nhưng mệnh mỏng mất sớm không được hạnh phúc bên gia đình. Muốn cải mệnh cần có người gánh vác bớt đi phần phúc khí này, đừng để bản thân quá nổi trội sẽ bị ông trời ghen ghét."

Kim phu nhân vốn không mấy tin tưởng nhưng Kim Tử Hiên nhanh chóng lấy ví dụ để cũng cố thêm cho cái lời nói dối hoang đường của mình: "Mẹ không thấy sao, thiên tài của thế hệ bọn con có mấy người, người nào cũng bị đoạt mất cái này cái kia. Cô Tô song bích từ nhỏ đã mất mẫu thân, phụ thân cũng bế quan tu luyện lần trước còn bị Ôn gia hành hạ đến chết. Vân Mộng song kiệt càng thảm hơn diệt gia diệt môn song thân đều bỏ mạng, vất vả lắm mới vớt được cái mạng về từ tay Ôn Trục Lưu. Năm vị trí đầu của thế gia công tử chỉ thiếu một mình con nữa là đủ thế gia công tử mồ côi rồi."

Kim phu nhân đánh hắn: "Phi, cái miệng nói toàn chuyện xui xẻo. Vậy con thật sự muốn giao cái vị trí tông chủ này ra à?"

Kim Tử Hiên gật đầu: "Vâng, như vậy cũng xem như tránh đi sự ganh tị của ông trời."

Kim phu nhân thở dài: "Như để lại cho một đứa con trai kỹ nữ như vậy ư?" Có thể nghe ra sự không cam tâm của bà, có thật sự chỉ cần giao ra sẽ đổi về bình yên cho cả gia đình bà không? Có, từ đâu đó trong tìm thức của bà nói vậy.

Kim Quang Dao ở bên ngoài xử ý công vụ mấy hôm nay vừa về tới Kim Lân Đài liền diễn tròn vai mà đến thỉnh an Kim phu nhân, có điều vừa bước tới thềm cửa liền nghe lời này của bà gương mặt phút chốc tối sầm xuống, sát ý cũng ẩn hiện trong đôi mắt đó. Gã định xoay người rời đi thì nghe thấy Kim Tử Hiên bình thường không thèm để gã vào mắt lên tiếng bên vực mình.

Kim Tử Hiên: "Mẹ đừng nói vậy, hắn cũng đâu chọn được xuất thân của mình. Thật sự muốn trách vẫn nên trách phụ thân ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Kim Quang Dao kỳ thật cũng là kẻ bị hại."

Kim phu nhân xoa thái dương: "Ta biết, nhưng cha con có nhiều nữ nhân hay con riêng thì cũng chưa từng để bọn họ xuất hiện trước mặt ta, Kim Quang Dao là ngoại lệ."

Kim Tử Hiên rót cho bà ly trà: "Chẳng phải bởi vì vậy mà thấy rằng hắn càng có năng lực hay sao? Thật ra mặt nào của hắn cũng tốt hơn con, lại biết tiến biết lùi, co được giãn được, thật ra vị trí gia chủ giao cho hắn cũng không thiệt."

Kim phu nhân hừ lạnh: "Còn không phải con không có ý tiến thủ! Nói không sai, ngoài việc con chui ra từ bụng mẹ với tu vi cao hơn nó chút đỉnh thì chẳng làm cái gì ra hồn. Đến việc rước con dâu về cho ta cũng mãi đến bây giờ vẫn không có chút tiến triển!"

Thấy bà đã thoả hiệp Kim Tử Hiên nhanh chóng dỗ bà vui: "Con cũng cố gắng mà, nàng ấy hẳn là có chút chút xiêu lòng với con."

"Bây giờ mới biết lấy lòng người ta. Ngày đó ai một hai nháo ra chuyện huỷ hôn."

"Con biết sai rồi mà." Anh xấu hổ đổi đề tài: "Mẹ chuyện Kim Quang Dao người nói với phụ thân nhé?"

Kim phu nhân liếc hắn: "Con tự đề xuất sao không tử đi nói?"

"Mẹ nói cha sẽ đồng ý, con mà nói đời nào được."

Kim phu nhân thở dài: "Được rồi, đợi lão về ta sẽ nói."

Sau đó hai người họ bắt đầu nói chuyện lấy lý do gì để lần sao mời Giang Yếm Ly đến nữa, Kim Quang Dao cũng rời đi.

Về đến phòng hắn cởi y phục trèo lên giường cuộn mình vào chăn. Thầm nghĩ: "Kim Tử Hiên rốt cuộc đang âm mưu cái gì?" Kim Quang Dao sẽ không tin ông trời có lòng tốt mà thả cho hắn miếng bánh tốt như vậy. Không cần tranh đoạt cũng có ngươi chấp nhận nhường cho hắn cái gì đó ư? Không thể nào!!

Kim Quang Dao ôm chăn co người lại, cố gắng đem đến cho mình cảm giác an toàn.

Mẹ hắn, từ lúc hắn nhận thức đã cho hắn rất nhiều yêu thương, cái gì tốt cũng giành cho hắn nhưng nó rất tiêu cực. Mẹ hắn gửi gắm hi vọng vào hắn, ép hắn học những quyển sách tu tiên giả, chỉ mong một ngày nào đó cha hắn đến sẽ đón hắn và nàng đi. Ngoài Nhiếp Mình Quyết và Lam Hi Thần đây là lần đầu có người trong Kim gia đứng về phía hắn.

Ngày Kim Quang Dao trở về Kim Lân Đài đến tận bây giờ người Kim gia nếu không phải khinh thường mắng chửi ra mặt, thì là âm thầm dè biểu không để hắn vào mắt. Kim Tử Hiên cũng là người như vậy anh không để đứa con ngoài giá thú như hắn vào mắt, nhưng hôm nay lại nói đỡ cho hắn, nói một câu công đạo cho mẹ hắn.

Từ nhỏ đến lớn số lần hắn được nếm trải cảm giác bảo vệ này đếm trên đầu ngón tay, nếu không bị lũ trẻ bắt nạn, ném đá thì cũng bị mẹ hắn ôm hắn vào lòng điên cuồng bắt hắn đọc chữ, luyện viết, luyện kiếm. "Đây là hơi ấm gia đình đúng không nhỉ? Anh trai sẽ nhường em trai thứ gì đó?"

Bàn tính trong lòng Kim Quan Dao lạch cạch vang lên, âm thầm mà gạt bỏ tên của Kim Tử Hiên trong danh sách loại bỏ chướng ngại vật trên con đường của hắn.

Giang Trừng nói không sai, Kim Quang Dao có năng lực, có thủ đoạn nhưng người này cũng rất hèn mọn, chỉ cần nhận được chút ấm áp, chút yêu thương, chút tôn trọng thì hắn sẽ tạm thu nanh vuốt lại.

Hôm sau Kim Tử Hiên chủ động đến tìm Kim Quang Dao nói về vấn đề vị trí tông chủ này.

"Tuy phụ thân còn khỏe mạnh nói chuyện này là đại nghịch nhưng ta vẫn muốn nói, nếu đệ muốn vị trí này ta có thể giao ra nhưng tương lai nó phải trả về cho hài tử của ta."

"Vì sao muốn nhường cho ta?"

"Vì ta muốn an nhàn thêm vài năm?" Tự Kim Tử Hiên cũng không biết bản thân muốn gì. Ngoài lời nói của Giang Trừng tác động, thì chính bản thân y cũng cảm thấy bản thân không có số ngồi lên vị trí đó.

Kim Quang Dao cười: "Ca ca, ta gọi huynh như vậy được không?"

Nhìn nụ cười chân thật của hắn, Kim Tử Hiên gật đầu: " Có thể."

"Ca, ta không biết huynh thật sự có ý gì, nhưng ta co thể nói vị trí gia chủ này cảm ơn huynh đã nhường. Có đều phụ thân sẽ không chấp nhận đâu, vậy nên chuyện này cứ để sau hẳn nói."

Thật ra Kim Quang Dao cũng giống Kim Tử Hiên, hắn từ nhận được bức thư tiên đoán. "Vị trí gia chủ Kim gia do ngươi không từ thủ đoạn đoạt lấy sớm hay muộn nó cũng trở thành gông xiềng đeo quanh cổ, một lúc nào đó nghiệp báo đó ngươi sẽ phải gánh lấy. Đừng chạy theo thứ không thuộc về mình, quay đầu lại ngươi sẽ nhận thấy bản thân cũng được công nhận như bao người."

Kim Tử Hiên thở dài:"Được rồi tùy đệ. Chuyện này ta đã nói với mẫu thân, phía phụ thân không cần lo lắm. Thời gian còn dài cứ từ từ suy nghĩ."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro