Chương 17- Giang Trừng Nghi Ngờ
Giang Trừng từ tửu lầu về liền đến thư phòng xử lý chuyện hôn sự của Giang Yếm Ly, lễ đính hôn đã định vào bảy ngày sau, còn việc thành hôn phải chờ đến lúc dọn xong cái mớ hỗn độn ở Kim gia đã.
Còn cái phong thư gì đó của Lam Hi Thần gửi ấy hả? Mặc kệ đi bổn tông chủ không quan tâm.
Nhưng nhịn một lúc lâu Giang tiểu tông chủ vẫn là cứ cầm lên xem 'Lỡ đâu là công việc quan trọng thì sao?'
"Gửi Vãn Ngâm."
Vừa mới đọc dòng đầu tiên gân xanh trên trán Giang Trừng đã bắt đầu xuất hiện. "Còn không thèm khách sáo gọi Giang tông chủ." Dù tên tự được dùng để xưng hô nhưng thật sự rất ít người gọi hắn như vây, người nhà sẽ gọi hắn "A Trừng" hay "Giang Trừng", người ngoài gọi hắn "Tông chủ", "Giang tông chủ".
Nhưng cái tên Lam Hi Thần này rõ ràng chỉ gọi tên tự nhưng hắn lại cảm thấy không đúng chỗ nào đó.
Tiếp tục đọc xuống.
"Chuyện hôm đó Hi Thần vô cùng cảm ơn cũng như hổ thẹn, hôm nay Vong Cơ đến Vân Mộng nên mạng phép gửi lá thư này đến cho Vãn Ngâm. Vì còn có chuyện phải xử lý nên không thể đến gặp mặt được, thư này thay lời xin lỗi đến ngươi. Hai hôm nữa ta nhất định tự thân đến tạ lỗi, lúc đó mong Vãn Ngâm cho phép ta vào Liên Hoa Ổ.
Lam Hi Thần."
Giang Trừng đọc xong tức giận đến mức đứng dậy. Chuyện này vốn hắn đã quên rồi người này lại cố tình nhắc lại, còn cảm ơn?! Việc sai lầm nhất mà từ khi sống lại hắn làm là đi săn đêm hôm đó, còn con mẹ nó nghĩa khí trả ơn Lam Hi Thần.
Đang mắng chửi trong lòng, bên ngoài tiếng của Giang Dương vang lên kéo hắn về: "Tông chủ."
Tay nhanh hơn não Giang Trừng nhét luôn bức thư vao ngăn kéo đóng lại cách cạch vang dội.
Giang Dương vừa bước vào giật mình nhìn hắn hỏi: "Tông... tông chủ, ngài làm sao vậy? Sao mặt đỏ chót thế kia? Sốt sao, ta gọi Ôn y sư qua xem nhé?!"
"Sốt cái gì mà sốt! Nói mau có chuyện gì?" Giang Trừng trừng gã, không tự chủ được mà đưa tay chạm lên mặt, quả nhiên nhiệt độ lại tăng!!!
Thấy tông chủ mình hít sâu vài hơi, gương mặt cũng không đỏ nữa gã mới yên tâm báo cáo: "Bẩm tông chủ, người của chúng ta phái đi theo dõi Tiết Dương vừa truyền về là hôm nay hắn gặp Liễm Phương Tôn sau đó cả hai quả thật đã đến khu vực luyện thi trận, người của chúng ta cũng nhân lúc họ rời đi lén đi vào xem xét, có khoảng 30 hung thi, nhưng đều chậm chạp không có tính sát thương cao."
Giang Trừng gật đầu, quả nhiên là từ lúc này đã nghiên cứu, giả tâm của Kim Quang Thiện Không nhỏ nhỉ, phải tìm cách để lão ta không còn khả năng thò tay ra gây chuyện thôi, nếu không A tỷ gã qua đó lại dính vào phiền phức lại không hay.
"À còn nữa người phái đi theo còn bảo nhìn thấy người của Lam gia, không biết vô tình hay cố ý mà cũng đi theo Tiết Dương."
Lam gia? Chẳng lẽ Lam gia lại biết chuyện luyện thi trận, không thể nào. Chuyện này đến cuối cùng cũng không có mấy người biết, hắn cũng chỉ là khi thấy Tiết Dương trên hoa yến Kim Lăng Đài thì nghi ngờ phái người theo dõi mới biết.
"Mặc kệ bọn họ có ý gì, trước hết cứ theo dõi đã đợi lễ đính hôn của A tỷ qua đi chúng ta lại xử lý hắn."
"Vâng."
Có điều không đợi đến lúc lễ đính hôn thì Giang Trừng lại nhận được thông báo mới nhất của Tiết Dương.
"Tông chủ, Tiết Dương tối qua trên đường về Quỳ Châu gặp phải Trạch Vũ Quân đi săn đêm, lúc đó hắn đang gây sự với đám người tán tu, Trạch Vũ Quân ra tay ngăn cản, cuối cùng đánh nhau một trận khiến hắn bị thương nghiêm trọng, y còn phong toả linh lực của hắn để hắn ở địa phận hẻo lánh giáp với khu vực trực thuộc Mi Sơn còn để Xích Phong Tôn cử người theo dõi không cho rời đi."
Giang Trừng khó hiểu nghĩ: "Đây là tính để lúc hắn dưỡng thương xong vừa kịp Hiểu Tinh Trần xuống núi quản chế tên ác ôn này à?" Hiện tại có thể không ai biết đây là địa phận Hiểu Tinh Trần vài năm sau xuống núi một đêm thành danh, nhưng sao y biết nhỉ? Một vài suy đoán làm hắn không thoải mái thi nhau nhảy ra.
Giang Trừng hỏi: "Kim gia không nói gì à? Ta nhớ hiện tại hắn đang là khanh khách của Kim gia mà."
Giang Dương đáp: "Có nói, Kim tông chủ nổi giận truy vấn, hôm nay Trạch Vũ Quân và Xích Phong Tôn đến Kim Lân Đài đưa ra không ít bằng chứng chuyện xấu Tiết Dương làm, chứng minh bản tính hắn bất thiện không hợp vị trí khanh khách, còn nói đợi hắn dưỡng thương xong sẽ tìm cách uốn nắn lại khi đó thu nhân về làm Khanh khách không muộn. Nghe nói Kim tông chủ tức giận nhưng không thể làm gì đành khai trừ hắn."
Giang Trừng cười lạnh trong lòng: "Kim Quang Thiện chắc đang điên tiết lên cả rồi, chỉ sợ đang tìm cách mang người trở về như năm đó. Huynh đệ Nhiếp Lam hành động cũng mau lẹ thật hôm trước vừa bắt người hôm sau đã đem chứng cứ đến. Nguyên nhân hẳn từ Lam Hi Thần đi, xem ra phải chú ý y một chút mới được."
Giang Trừng phất tay: "Được rồi vậy rút người của chúng ta về đi, chuyện Tiết Dương cứ để cho bọn họ lo." Đừng có hợp mưu đụng đến Liên Hoa Ổ là được.
"Chuẩn bị cho lễ đính hôn của a tỷ đi, nhớ kỹ không được qua loa." Giang Trừng Phân phó thêm vài việc quan trọng mới để gã rời đi.
"Vâng."
Gạt bớt đi một chuyện phải làm Giang Trừng bắt đầu lên kế hoạch tiếp theo cho việc dẹp cái luyện thi trận của Kim Quang Thiện, kèm theo làm sao đá hắn xuống đài, để lão ta lãnh đạo Kim gia ngày nào là hắn không yên tâm gả Giang Yếm Ly sang ngày đó.
Mỹ mãn thưởng thức chén canh sườn Giang Yếm Ly đặc biệt xuống bếp làm để cảm ơn Lam Vong Cơ xong, Giang tông chủ vì bảo vệ đôi mắt và tâm trạng tốt đẹp của mình không bị hai tên nam nhân đang mập mờ kia ảnh hưởng nên hiếm khi được dịp tắm rữa đi ngủ sớm.
Yên tâm chìm vào mộng đẹp mà quên mất ngày mai hắn còn phải tiếp một vị khách mà bản thân muốn tránh mặt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro