Chương 18- Quà Xin Lỗi


Giang tông chủ đúng giờ thức dậy, vấn tóc gọn gàng, y phục chỉnh tề rời phòng tự luyện tập một lần kiếm pháp Giang gia trước sân, sau đó mới thong thả đến sân luyện võ giám sát những môn sinh mới.

Chỉnh lại vài động tác chưa chuẩn của vài người Giang Trừng lên ghế ngồi, an tĩnh thưởng thức trà sáng, đương lúc thả lỏng thì nghe Giang Dương chạy đến nói nhỏ: "Tông chủ, Trạch Vũ Quân đến."

Tức thì Giang tông chủ bị sặc, nâng tay ho đến mức cả mặt hồng hồng.

Lam Hi Thần vừa đến thì thấy Giang Trừng tức giận bước xuống đài, khoé mắt còn vươn chút nước mắt. Y cười chào hỏi: "Hi Thần quấy rầy rồi."

Giang Trừng thấy y còn định mở miệng nói gì đó nhanh chóng nghiến răng lên tiếng: "Không phiền, hiếm khi Trạch Vũ Quân đến Liên Hoa Ổ chơi, mời đến thuỷ đình chúng ta nói chuyện."

Vốn tính hỏi chuyện Lam Vong Cơ nhưng xem ra Giang Trừng hiểu sai ý y nên Lam Hi Thần cũng thuận theo gật đầu mỉm cười đi theo sao hắn.

Hai đến thuỷ đình cách xa sân luyện võ một đoạn, đợi trà bánh được dọn lên xong xuôi Lam Hi Thần lấy từ trong tay áo ra một hộp gỗ vuông nhỏ đặt xuống bàn, đẩy nhẹ về phía Giang Trừng còn đang khó chịu.

Giang Trừng nhìn hộp gỗ tinh xảo, hoa vân mây được khắc nổi, trên khoá còn dùng dây đồng tâm lam nhạt trang trí.: "Đây là?"

Lam Hi Thần cười: "Quà tạ lỗi, hôm đó rất cảm ơn Vãn Ngâm ra tay giúp đỡ, có đều Hi Thần cảm thấy hổ thẹn vì..." mấy chữ cuối hơi khó nói ra miệng nên y đành cười gượng.

Mặt Giang Trừng thoáng cái đỏ bừng lên: "Im miệng!! Có thể đừng nhắc tới việc đó nữa hay không hả?!"

Thấy hắn phản ứng như vậy Lam Hi Thần cũng không tự chủ mà đỏ mặt theo: "Xin lỗi, Vãn Ngâm đừng giận! Chuyện này ta sẽ không nhắc lại nữa, nhưng món quà này mong Vãn Ngâm sẽ nhận, nếu không Hi Thần sẽ cảm thấy không yên."

Giang Trừng nhìn hộp gỗ nhỏ trước mặt, cân nhắc một lúc mới vươn tay cầm lên mở ra. Bên trong là một túi hương nhỏ tinh xảo, vải trắng thiêu hoa văn may bằng chỉ xanh lam nhạt, mép túi dùng dây cùng màu chỉ làm thành dây rút, hai đầu dây xâu ngọc trắng xanh nhạt. Nếu hắn nhìn không lầm vải này cùng y phục Lam gia là giống nhau đều có trận pháp trừ tà nhất định, ngọc xâu trên dây cũng là loại thượng phẩm, hắn khó hiểu: "Túi hương này...?"

Lam Hi Thần thấy hắn bình tĩnh lại rồi, nét đỏ trên mặt cũng rút theo, mỉm cười giải thích: "Túi thơm này lúc nhỏ mẫu thân làm cho ta và Vong Cơ mỗi người một cái, tác dụng giúp ngủ ngon, tịnh tâm tránh tâm ma."

Nghe vậy Giang Trừng đóng hộp lại đẩy trả về: "Vật này không thể nhận được, Trạch Vũ Quân vẫn nên giữ lại thì hơn." Đùa à, mẫu thân Lam Hi Thần- Lam cố phu nhân, qua đời từ sớm số vật để lại chỉ sợ cũng chỉ ít ỏi vài món hắn sau có thể nhận được.

Nụ cười Lam Hi Thần vẫn không suy giảm: "Đừng lo cái này mẫu thân làm vốn để sau này bọn ta có thể đem tặng, Hi Thần không tìm được món nào tốt hơn để đáp lại sự giúp đỡ của Vãn Ngâm ngoài nó. Vậy nên Vãn Ngâm cứ an tâm nhận lấy."

"Nếu không phải ngươi kéo ta lại thì người gặp tình trạng đó đã là ta rồi, nếu vậy Trạch Vũ Quân vẫn thấy chết không giúp ư?"

"Sẽ không."

"Vậy không cần phải khách sáo, ta chỉ làm chuyện người khác cũng sẽ làm thôi. Cảm ơn thì không cần, còn xin lỗi, chỉ là sự cố thôi không cần bận tâm." Nếu câu sau đó tai hắn không đỏ thì sẽ có sức thuyết phục hơn.

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng một lúc, nụ cười trên môi cũng biến mất, đôi mắt dịu dàng khẽ cụp xuống nhìn hộp gỗ nhỏ, dáng vẻ vô cùng tủi thân nhẹ giọng nói: "Hi Thần hiểu rồi, chuyện này vẫn là làm khó Giang tông chủ rồi, xem ra hôm nay đến quả thật quấy rầy rồi."

Giang Trừng đen mặt 'Sao có cảm giác mình là người sai thế nhỉ?'

Thấy y đưa tay lấy hộp gỗ định cất trở lại, Giang Trừng đè tay Lam Hi Thần lại, trong cái nhìn khó hiểu thêm chút ngạc nhiên của y mà giằng từng chữ qua kẽ răng: "Ta. Nhận."

Lam Hi Thần lại treo nụ cười của mình lên, nhẹ nhàng rút tay lại: "Cảm ơn Vãn Ngâm."

'Không gọi Giang tông chủ nữa à?' Có đều đem hộp gỗ thu vào rồi hắn đột nhiên cảm thấy bản thân bị lừa, nhìn đi cái nụ cười đó!

Nhận lấy ly trà Trạch Vũ Quân tự tay đưa, Giang tông chủ vừa uống vừa khó chịu nhìn y. Cái không khí vi diệu này cũng nhanh chóng kết thúc bằng việc một môn sinh đến thông báo Giang Yếm Ly mời hai người qua dùng cơm trưa.

Giang Trừng đứng dậy: "Trạch Vũ Quân, mời."

"Gọi Hi Thần là được."

Giang Trừng gật đầu, nhưng cũng không gọi. Lam Hi Thần thấy vậy chỉ đành mỉm cười, sóng vai cùng hắn rời đi.

Môn sinh đến thông báo nghĩ: "Quan hệ của tông chủ và Trạch Vũ Quân tốt thật."

Đều là người thành danh sớm, có phong hiệu, lại làm tông chủ từ khi còn trẻ nên tên của cả hai rất ít khi được ai đó gọi.

Giang Trừng ngồi trên chủ vị nhìn xuống bên dưới có chút nói không nên lời. Bên phải là Giang Yếm Ly và Nguỵ Vô Tiện, bên trái là Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ và Kim Tử Hiên lại sang tìm tỷ tỷ hắn. Giang Trừng cảm thấy hiện tại chỉ thiếu mỗi Thanh Hà nữa thì hôm nay chẳng khác gì cuộc tụ hội của tứ đại gia tộc. Vì Lam gia "ăn không nói" nên chỉ có tiếng trò chuyện khe khẽ của Giang Yếm Ly và Nguỵ Vô Tiện, chủ yếu là Nguỵ Vô Tiện nói, nhìn cậu cứ một lúc lại thêm ớt vào món này lúc lại thêm ớt vào món kia Giang Trừng nhíu mài nhìn lại hàng người bên trái mình. 'Khẩu vị Vân Mông hình như hơi nặng nhỉ?' Kim Tử Hiên tỉnh thoảng lại hít nhẹ một tiếng sau đó húp canh sườn, còn huynh đệ Lam gia chỉ ăn canh với ít rau xào.

Thấy vậy hắn gọi người đến dặn dò nhỏ. Một lúc sao dưới ánh mắt chăm chú của mọi người mà một chén nước trắng xuất hiện trên bàn Lam Hi Thần. Kim Tử Hiên cay đến hít hà chủ động nói lên tiếng lòng của mọi người hỏi: "Giang tông chủ vì sao chỉ chuẩn bị cho mình Trạch Vũ Quân vậy?"

Giang Trừng đặt miếng thịt cay chưa kịp bỏ vào miệng xuống đúng tình hợp lý trả lời: "Y không ăn được cay, không phải ngươi không biết Lam gia ăn uống thanh đạm."

Nguỵ Vô Tiện lập tức nói: "Vậy sao không cho Lam Trạm, còn có Kim Tử Hiên cũng không ăn được sắp khóc tới nơi rồi kìa?"

Kim Tử Hiên: 'Cảm ơn không cần nói thẳng như vậy!'

Giang Trừng liếc cậu: "Muốn rước người Vân Mộng về chút cay đó mà không ăn được à?"

Bàn tay vừa định nhúng thịt vào nước của Lam tông chủ khựng lại, chuyển hướng đưa vào miệng, một màn này may mắn không ai nhìn thấy, vì bốn người còn lại đều đang ngượng ngùng cuối đầu đỏ mặt, ừ trừ đệ đệ y chỉ đỏ tai.

Dưới câu nói của Giang Trừng cuối cùng tất cả đồ ăn cũng được ăn sạch, còn tốn thêm vài bình trà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro