Chương 19- Luyện Thi Trận


Kim gia không hổ thế gia giàu có, sính lễ đem đến Liên Hoa Ổ kéo dài từ bến thuyền tới tận cổng Giang gia, làm cho không ít cô nương hâm mộ và ganh tị. Giang Trừng nhìn lễ vật được đem vào gật đầu tạm vừa ý, đồng thời tự hạ quyết tâm trong vòng tháng sau phải cố gắng kiếm tiền, của hồi môn của a tỷ không được ít hơn đóng đồ này.

Tiệc đính hôn tổ chức linh đình đến tận khuya mới kết thúc. Hôm sau tiễn đoàn người Kim Tử Hiên về, hắn dặn dò Giang Dương xong thì bất chấp sự phản đối của Nguỵ Vô Tiện mà kéo người ra ngoài.

Ngồi trong quán ăn nhỏ ven đường Nguỵ Vô Tiện bất mãn nói: "Ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì hả?"

"Kim Quang Thiện âm thầm dựng lên luyện thi trận muốn học theo ngươi luyện thi."

Nguỵ Vô Tiện khiếp sợ, bỏ luôn bát hoành thánh xuống: "Thật á?!"

"Chuyện này đáng để đùa à?"

"Không phải lão ta muốn lợi dụng phương pháp này làm chuyện xấu đó chứ?"

"Ai biết được, dã tâm lão cũng chẳng nhỏ, đá đổ Ôn cẩu xong là muốn ngồi lên vị trí đó không chừng."

"Làm sao ngươi biết được chuyện lão dựng luyện thi trận, không phải lão ta chỉ toàn ở Kim Lân Đài và Thanh lâu thôi hả?"

Giang Trừng bình tĩnh nói dối: "Dạo trước thấy Tiết Dương làm khanh khách Kim gia nên nghi ngờ phái người theo dõi thôi ai biết lại có thu hoạch lớn như vậy."

Nguỵ Vô Tiện khó hiểu hỏi: "Tiết Dương? Ai vậy?"

Hắn nhăn mặt, hình như biết vì sao tên này có nhiều kẻ thù đến vậy rồi: "Tiết Dương- Thập Ác Bất Xá Quỳ Châu, một tên nhóc lưu manh có thiên phú tu quỷ đạo."

"Thảo nào được làm khanh khách Kim gia, ra là giúp Kim Quang Thiện làm chuyện xấu."

"Ừ, ta sợ sau này hắn lợi dụng luyện thi trận này làm hại ngươi nên muốn phá huỷ trước khi nó có được thành tựu."

Nguỵ Vô Tiện không để tâm "Ngươi lại khéo lo xa. Có mười Tiết Dương cũng không đủ để ta chơi."

Giang Trừng sầm mặt: "Ngươi cứ ngông cuồng như vậy có ngày sẽ phải trả giá." Kiếp trước ta đã chứng kiến cái giá phải trả rồi, ta không muốn kiếp này bi kịch lại xảy ra nữa.

Nguỵ Vô Tiện thấy hắn nghiêm túc không nhịn được thở dài: "Rồi nói đi ngươi muốn ta làm gì?"

"Đợi. Đợi người đến đủ chúng ta mới đến luyện thi trận."

"Đợi ai?"

"Đến rồi."

Nguỵ Vô Tiện quay đầu, mừng rỡ gọi: "Lam Trạm!" Sau đó mới chú ý tới hai người bên cạch "Lam đại ca, Xích Phong Tôn."

Giang Trừng nhíu mày đứng dậy: "Xích Phong Tôn, Trạch Vũ Quân, Hàm Quang Quân."

Nhiếp Minh Quyết gật đầu "Giang tông chủ, Nguỵ công tử."

Lam Vong Cơ cũng gật đầu: "Giang tông chủ." Sau đó bước tới cạnh Nguỵ Vô Tiện.

Lam Hi Thần cười: "Nguỵ công tử, Vãn Ngâm."

Nhiếp Minh Quyết khó hiểu nhìn huynh đệ Lam gia cứ thấy lạ chỗ nào ấy, sau đó nhìn không ra nên mặc kệ: "Giang tông chủ có thể xuất phát rồi chứ?"

Hôm qua Giang Trừng nhân lúc Nhiếp Minh Quyết đến đã nói chuyện Kim gia lập luyện thi trận cho hắn nghe, với người tính cách thà gãy chứ không cong như hắn không nói hai lời liền đồng ý đi tìm hiểu thật hư. Chỉ có đều sao lại có người Lam gia nữa? Thôi kệ đi vậy.

Năm người cùng khởi hành đến địa điểm Kim Quang Thiện dựng luyện thi trận. Bên ngoài trận hạ một vài cấm chế ngăn cách nhưng cũng không là gì so với Nguỵ Vô Tiện. Chẳng mấy chốc đã âm thầm giải xong, cả bọn không tiếng động mà xâm nhập.

Bước vào bên trong đã nghe thấy tiếng gầm gừ của hung thi cấp thấp, Nguỵ Vô Tiện tặc lưỡi: "Trình độ cũng chỉ tới cỡ này."

Kèm theo sao đó là tiếng la của vài người: "Không xong rồi, không xong rồi, mấy hung thi đó mất đi sự khống chế của Tiết Dương không biết sao lại bắt đầu tấn công rồi, mấy người đã mất mạng."

Bỗng nhiên tiếng của hung thi im bặt, mấy người kia hớn hở la: "Liễm Phương Tôn! Ngài đến rồi! Chúng ta phải làm sao đây, dám hung thi mất kiểm soát này không thể giao cho tông chủ được?"

Chân mài Nhiếp Minh Quyết nhíu chặt lại quay đầu nhìn Giang Trừng.

Giang Trừng nhún vai nhỏ giọng nói: "Quả nhiên là Kim tông chủ."

Nhiếp Minh Quyết xách đao đi tìm Kim Quang Dao. Trong sân Kim Quang Dao vừa chém xong mấy hung thì vừa phân phó: "Tạm thời cứ nói chưa thử nghiệm thành công ta đã cho người đi tìm Tiết Dương rồi sớm thôi sẽ mang hắn về lúc đó lại tính tiếp."

Còn tính dặn dò thêm thì tiếng chất vấn vang dội chứa đầy sự tức giận của Nhiếp Minh Quyết truyền đến: "Kim Quang Dao đây là ý gì?"

Bàn tay cầm Hận Sinh khẽ rung lên làm giọt máu đen còn đọng trên nhuyễn kiếm thuận thế rơi xuống, gã ngẩn đầu lên: "Đại...đại ca!"

Đám thuộc hạ thấy người đến toàn người đứng đầu thế gia liền hành lễ xong nép sát vào nhau lùi lại đứng trong gốc. Nhiếp Minh Quyết thuận thế đến gần Kim Quang Dao gằn giọng nói: "Giải thích chuyện luyện thi trận này đi."

Thấy hắn giận dữ như vậy Kim Quang Dao làm gì còn khí thế như lúc phân phó thuộc hạ, chỉ có thể nhìn Lam Hi Thần cầu cứu.

Lam Hi Thần thở dài lần nữa làm người khuyên can, y bước lên giữa hai người nhẹ nhàng nói: "Đại ca bình tĩnh, ngươi doạ A Dao sắp khóc rồi còn giải thích gì nữa."

Nhiếp Minh Quyết nghe vậy nhìn bộ dạng cuối đầu của Kim Quang Dao thì khó chịu thu lại Bá Hạ, hừ một cái rồi lùi lại một bước: "Như vậy được rồi chứ?"

Lam Hi Thần lại quay sang nói với Kim Quang Dao: "Đại ca cũng chỉ lo lắng cho đệ, nào nói cho bọn ta nghe xem chuyện này là thế nào?"

Kim Quang Dao nhìn Nhiếp Minh Quyết đứng đó như sát thần chỉ cần gã nói lời không hợp sẽ rút đao ra chén ngay tức khắc, trong lòng nhịn không được mà than thở, bên ngoài lại cắn răng nói: "Là phụ thân... phụ thân hôm đó không lấy được Âm Hổ Phù nên âm thần chiêu mộ quỷ tu bên ngoài cùng nhau nghiên cứu con đường tu đạo của Nguỵ công tử muốn... muốn tạo ra Âm Hổ Phù thứ hai."

Nhiếp Minh Quyết quát: "Vậy nên ngươi cùng hắn thông đồng làm bậy!"

Kim Quang Dao vội núp sau lưng Lam Hi Thần gã lắc đầu: "Không phải! Đệ bị ép! Chuyện không thể công khai thế này phụ thân không tự mình làm được cũng không muốn công bố ra bên ngoài hay để Kim Tử Hiên huynh làm vậy nên chỉ có thể rơi vào đầu đệ."

Nhiếp Minh Quyết tức giận bước lên ý đồ túm Kim Quang Dao từ phía sau Lam Hi Thần ra nói chuyện rõ ràng nhưng gã nhanh chóng kéo Lam Hi Thần lùi lại, nói: "Đại ca ta sai rồi!"

Lam Hi Thần vừa lùi một bước theo quán tính, tay đã bị bàn tay khác kéo ngang ra ngoài, nhìn theo bàn tay nhỏ hơn mình thì ra là Giang Trừng kéo y về sau lưng, khó chịu nói: "Để bọn họ nói rõ đi ngươi cứ chen vào làm gì?" Tới cuối cùng lại bị kéo vào cuộc tương tàn vô nghĩa.

Lam Hi Thần vừa được kéo đi thì Kim Quang Dao bại lộ trong tầm mắt của Nhiếp Minh Quyết, hắn túm lấy áo gã: "Trốn cái gì? Biết sai sao còn đồng ý làm? Không biết từ chối à?"

Trong lòng Kim Quang Dao thầm chửi Giang Trừng mấy chục lần, bên ngoài tỏ vẻ đáng thương cười khổ: "Từ chối, đệ không có quyền từ chối." gã ngẩn mặt lên chua chát nói: "Đệ vốn không được lòng phụ thân, những việc quang minh chính đại nào tới lượt đệ, chỉ có những việc xấu không thể để người ngoài biết được thế này mới phải giao cho đứa con riêng này."

Lúc này Nhiếp Minh Quyết mới thấy vết bỏng đã mờ trên trán Kim Quang Dao, hắn buông tay ra khó chịu hỏi: "Vậy sao không nói với bọn ta?"

Kim Quang Dao chỉnh lại y phục cười nhạt: "Có ích gì đâu, nói rồi có khi ta sẽ bị đá xuống Kim Lân Đài không chừng?"

Nhiếp Minh Quyết nhíu mày, xoay người: "Ta đi tìm Kim tông chủ nói rõ chuyện này!"

Kim Quang Dao hoảng sợ túm lấy tay áo hắn: "Đại ca đừng! Đừng gây thêm rắt rối cho đệ được không?"

Nhiếp Minh Quyết cười lạnh, giật tay áo ra: "Ngươi chưa đủ tư cách quản ta đâu!" Nói xong cũng ngự đao đi mất để lại đám người đầy bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro