Chương 3- Huynh Đệ Trùng Phùng

Ngay khi nhận được tin tức của Nguỵ Vô Tiện, Giang Trừng gác lại công việc thông báo cho Giang Yếm Ly một tiếng lập tức đi đón người.

Hai người gặp nhau ở chân núi, Nguỵ Vô Tiện mặc một thân trang phục đen đầy tà khí, bên hông là sáo Trần Tình, một Di Lăng Lão Tổ người đời khiếp sợ vừa mới bò lên từ cõi chết.

Nguỵ Vô Tiện bất ngờ nhìn thấy Giang Trừng đang bước nhanh tới, còn đang bất ngờ không biết bày ra bộ dạng nào để đối mặt với hắn thì Tử Điện đã vụt lên nhắm thẳng cậu mà đánh. Cậu vội rút Trần Tình ra đỡ một roi này, nhanh chóng lùi về sau còn không quên chất vấn: "Giang Trừng ngươi đây là muốn làm gì hả?!" Còn chưa làm gì chỉ đi lên con đường này đã khiến Giang Trừng tức giận đến mức một câu cũng không muốn nói với mình ư? Cũng phải đã nhiều lần cảnh cáo vậy mà.

Giang Trừng không lên tiếng, chỉ là ra tay càng ác liệt hơn, bộ dạng không đánh tàn phế Nguỵ Vô Tiện thì không thôi. Tử Điện trong tay hắn mười mấy năm như một con rắn linh hoạt liên tục tấn công, buộc cậu phải nghiêm túc so chiêu. Mười mấy năm trước hắn muốn thắng Nguỵ Vô Tiện thì phải ăn không ít quả đắng, nhưng hắn hôm nay là Giang tông chủ thân chinh qua không biết bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ, kinh nghiệm không cần phải nói. Cộng thêm Nguỵ Vô Tiện thương tích còn chưa hồi phục hoàn toàn lại chưa quen với việc không dùng kiếm, vậy nên cả hai đánh ban đầu ngang tay nhưng dần dần hắn liền chiếm thế thượng phong.

Mắt thấy bản thân sắp bị quất một roi vào mặt Nguỵ Vô Tiện nhắm mắt, căng mình chuẩn bi lấy cái roi không chút lưu tình này, nhưng cậu không cảm nhận được đau đớn mà lại lọt vào cái ôm siết chặt của Giang Trừng, bên tai còn nghe tiếng mắng mỏ.

"Thằng nhóc ngươi trốn cũng lâu đó, có biết ta tìm lâu lắm không hả?!"

Nguỵ Vô Tiện bất đắc dĩ cười: "Cũng không phải ta trốn, là ta bị bọn Ôn cẩu ném ở nơi khỉ ho cò gáy này mà."

Giang Trừng buông cậu ra, nói: "Đã biết, sớm muộn gì cũng khiến đám chó điên đó trả giá."

"Tất nhiên." Nguỵ Vô Tiện nở nụ cười quỷ dị, sau đó thắc mắc hỏi: "Phải rồi làm sao ngươi biết ta ở đây?"

"Cho người tìm đại vài nơi không ngờ tìm được ngươi ở đây." Giang Trừng mặt không đổi sắc nói. "Được rồi chuyện này không quan trọng, cùng ta trở về đi. Bận muốn chết còn phải tìm ngươi về."

"Chậc, ai cần ngươi tìm ta cũng không phải con nít."

"Ngươi nghĩ ta thèm quản ngươi chắc, nếu không phải a tỷ lo lắng còn lâu ta mới thèm quan tâm." hắn liếc xéo Nguỵ Vô Tiện một cái 'Không chủ động đi tìm sớm muộn gì ngươi cũng sẽ lạc.'

Nhắc tới sư tỷ Nguỵ Vô Tiện gấp gáp hỏi: "Sư tỷ, tỷ ấy không sao chứ, chuyện... chuyện đó..."

"Không có gì, tỷ ấy đau lòng một trận rồi thôi, a tỷ là nữ tử mạnh mẽ, không dễ gục ngã đâu."

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Nguỵ Vô Tiện thở phào, "Mà này, thực lực của ngươi tiến bộ không ít nhỉ? Sau khi tụ đan lại vậy mà còn mạnh hơn cả ta." Cậu ngả ngớn trêu chọc.

Nếu không biết sự thật Giang Trừng sẽ tin lý do này sau đó trả lời 'Nếu vậy ngươi cũng để Ôn Trục Lưu hoá đan đi.' Nhưng hắn không thuận theo trò đùa này của Nguỵ Vô Tiện được, vậy nên giây trước còn cười giây sau đã xụ mặt "Chắc vậy, hoặc Bão Sơn táng nhân thấy ta chăm chỉ nên cho ta một kim đan mới tốt hơn."

"Nguỵ Vô Tiện, ngươi có giấu ta chuyện gì không?" Giang Trừng như lơ đãng mà hỏi

Nguỵ Vô Tiện còn đang cười đùa đi theo sau, nghe vậy liền đứng hình 'Không phải chứ? Ôn Tình nói cho hắn biết à?' Cậu tự hỏi tự lắc đầu 'Không thể, nàng đã hứa sẽ không nói, ít nhất chữ tín này vẫn tin được.'

"Ta giấu ngươi gì chứ, ha ha... có phải ngươi biết được gì không?" Chạy đuổi theo bước chân hắn, Nguỵ Vô Tiện không chắc mà hỏi.

"Biết gì? Biết chuyện ngươi tu ma đạo à?" Giang Trừng dừng bước, nhịn cảm xúc muốn chất vấn xuống, xoay người nhìn cậu hỏi lại.

Nguỵ Vô Tiện đang thấp thỏm nghe vậy thì mở to mắt, cười gượng: "Phải không, ta thấy ta còn chưa làm gì mà?"

Giang Trừng cạn lời: "Chúng ta vừa so đấu đấy, một thân tà khí xung quanh ngươi người có mắt đều nhìn ra."

"Ha ha, ta tưởng ngươi không nhận ra chứ." Nguỵ Vô Tiện thầm cảm thán trong lòng 'May mà chỉ nhận ra cái này.'

"Ngươi xem ta là kẻ ngốc à?"

"Không phải hả?" Biết bản thân không bị lộ Nguỵ Vô Tiện liền tiếp tục chọc tức hắn.

Giang Trừng không thèm đôi co, túm lấy tên vô sỉ này ngự kiếm trở về. 'Hẳn là vậy.'

Mang Nguỵ Vô Tiện về đến Liên Hoa Ổ trước tiên để Giang Yếm Ly quan tâm hỏi han một phen mới kéo hắn đi nói chuyện.

"Ngươi tính làm gì?" Nguỵ Vô Tiện thắt lưng nhét Trần Tình thong thả đi theo hắn.

"Ngồi xuống trước đi, chúng ta nói chuyện." Giang Trừng tự châm trà, ngồi xuống ghế đá.

"Chuyện gì mà không thể nói trước mặt sư tỷ?"

Giang Trừng nghiêm mặt: "Chuyện của ngươi."

Thấy hắn nghiêm túc Nguỵ Vô Tiện cũng căng thẳng theo: "Chuyện của ta? Không phải lúc nãy đã nói xong rồi sao?"

"Ừ, nhưng chuyện ngươi tu ma đạo tính nói thế nào với bách gia?"

"Tại sao phải giải thích với họ, ai ý kiến thì ta đè ra đánh là xong chuyện."

"Nói dễ nghe nhỉ, ngươi biết ảnh hương đối đầu với bách gia sẽ thế nào không hả?" Nhớ đến kí ức không mấy tốt đẹp Giang Trừng nhíu mày, lần này hắn sẽ không để chuyện đó tiếp diễn, muốn đụng tới người Giang gia phải xem Giang Trừng hắn có đồng ý không đã.

"Cùng lắm là ta rời đi tìm chỗ nào đó tự sinh tự diệt thôi." Nguỵ Vô Tiện không quan tâm mà nói.

"Chắc gì được an ổn, hơn nữa bây giờ ngươi là gia phó của ta không có lệnh của ta ngươi dám bỏ nhà ra đi à?"

Nguỵ Vô Tiện sửng sốt: "Ây gu, Giang Trừng ngươi chưa gì đã muốn đè đầu ta à, Giang tiểu tông chủ oai quá cơ, yên tâm ta cũng không muốn rời Liên Hoa Ổ đâu."

"Tốt nhất là vậy, đừng quên trước khi ra đi nương ta đã nói gì."

Ngu phu nhân trước đẩy bọn hắn đi xa đã nói với Nguỵ Vô Tiện rằng: "Nguỵ Anh! Ngươi nghe kỹ cho ta! Che chở Giang Trừng cho tốt, chết cũng phải che chở nó, có biết chưa?!" Cậu vẫn nhớ rõ, vậy nên dù bị ném xuống cửa địa ngục cậu cũng phải bò trở về.

Nhắc tới Ngu phu nhân làm không khí bỗng có chút tang thương, Nguỵ Vô Tiện nhấp ngụm trà, miễn cưỡng cười: "Nhớ rõ, làm sao cần ta bảo vệ à?"

"Ban sáng ai đánh còn không lại ta ở đó mà bảo vệ, nhưng đúng là cần ngươi." Giang Trừng không ngần ngại đem chuyện lúc so đấu ra chế giễu.

"Lúc sáng là do ta sơ suất thôi, tiểu tử ngươi đừng có lên mặt." Nguỵ Vô Tiện đấm nhẹ vào vai hắn, sau đó thuận thế mà câu cổ: "Nói đi cần ta làm gì?"

"Cùng ta tham gia Xạ Nhật Chi Chinh." Hắt tay cậu xuống, hắn lườm: "Cái đám lão già đó toàn bo bo giữ mình chẳng xuất bao nhiêu lực, không cho chút hi vọng có khi quay đầu làm chó cho Ôn Cẩu hết." Còn đám người can đảm đi đâu thì toàn thân cô thế cô, bị diệt gia, diệt tộc, không có bao nhiều người, toàn là nguyên khí đại thương. Phe Xạ Nhật chưa có nhân vật có sức công phá đủ để Ôn gia kiêng dè, mà Nguỵ Vô Tiện chính là điểm khiến Ôn gia đau đầu kiếp trước.

"Được thôi, đi chúng ta cho bọn họ thấy Vân Mộng Song Kiệt mạnh như thế nào. Mà trước đó ta phải đi làm chút chuyện đã." Nguỵ Vô Tiện cười quỷ dị.

Nghe cậu nói Giang Trừng nhếch môi: "Giải quyết bọn Ôn Triều à?"

"Làm sao ngươi biết?"

"Chuyện ta biết nhiều lắm, đi đi, lúc nào xong thì đến tìm ta, mà thôi không cần tới lúc đó tự nhiên gặp."

"Chậc, bài đặt ra vẻ thần thần bí bí."

Lúc Nguỵ Vô Tiện đứng lên chuẩn bị rời đi Giang Trừng không nhanh không chậm nói: "Nhớ kỹ có chuyện gì cũng phải bàn bạc với ta trước. Liên Hoa Ổ Giang thị là nhà ngươi."

Cậu dừng bước, quay đầu cười: "Hôm nay Giang tiểu tông chủ lạ nha, còn biết nói mấy lời sến súa này đấy."

"Biến."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro