Chương 4- Máy Đọc Đệ Đệ

Trong thời gian Nguỵ Vô Tiện rời đi Giang Trừng không ngừng lên kế hoạch chiếm lại các khu vực cùng Cô Tô song bích. Việc tìm được Nguỵ Vô Tiện hắn không công bố ra bên ngoài nên Lam Vong Cơ ngoài việc chiến đấu với đám người Ôn cẩu còn khiêm luôn việc tìm người.

Giang Trừng cũng giả vờ tìm kiếm, nhằm phối hợp với Nguỵ Vô Tiện trong tối ngoài sáng doạ cho bọn Ôn Triều sợ mất mật. Thỉnh thoảng hắn còn dò hỏi Lam Hi Thần vì sao đệ đệ y cố chấp với việc tìm Nguỵ Vô Tiện như vậy.

Nghe y trả lời: "Đệ ấy đối với việc đã nhận định sẽ rất cứng đầu, không tìm được sẽ tìm mãi, tìm được sẽ vui vẻ. Giang tông chủ cứ xem như có một trợ thủ đi."

Giang Trừng ngoài mặt thì cười trong lòng âm thầm phỉ nhổ: 'Ha, thì ra tên mặt liệt kia đã sớm nhắm tới tên ngốc Nguy Vô Tiện như vậy. Còn huynh trưởng y biết cũng không thèm nói, thảo nào Ngụy Vô Tiện bị lừa về Lam gia, hay thật đấy.'

Tuy lần này dễ dàng giành lại Liên Hoa Ổ nhưng tổn thất ở các khu vực khác cũng chỉ đỡ hơn chút ít, suy cho cùng sức người có hạn kế hoạch có hoàn mỹ cũng không theo kịp được vì thiếu lực lượng chủ chốt. Vậy nên Giang Trừng vẫn để Giang Yếm Ly đến Lang Tà giúp đỡ dù biết nàng sẽ chịu chút uất ức nhưng đây là mong muốn của nàng hơn nữa cũng là bước ngoặc tình cảm của nàng và Kim Tử Hiên. Giang Trừng chỉ sợ tình cảm bọn họ bị ảnh hưởng thì Kim Lăng không đến được mất.

Đêm trước hôm gặp Nguỵ Vô Tiện Giang Trừng vừa triệt hạ một trại giám sát vừa phân vân có nên để Lam Vong Cơ đi cùng hay không, còn đang tính một mình rời đi thì Lam Hi Thần đến.

"Giang tông chủ, ta vừa nhận được thông báo một nhóm người do Ôn Trục Lưu dẫn đầu vừa xuất hiện cách đây không xa, ngươi cùng Vong Cơ cùng đi xem sau." Dù sao Ôn Trục Lưu cũng là kẻ gây nên thảm án Liên Hoa Ổ nên Lam Hi Thần nghĩ rằng mình nên để Giang Trừng tự giải quyết.

"Đươc. Lam tông chủ cùng đi không?" Đem theo một công cụ đọc đệ đệ hẳn có thể làm dịu mối quan hệ đôi oan gia kia.

"Chỉ sợ không được, ta còn bận bên Nhiếp tông chủ." Lam Hi Thần mỉm cười.

"Bên Nhiếp tông chủ không có kẻ quá mạnh, còn Hoá Đan Thủ bên đây chỉ sợ có hai bọn ta giải quyết khó khăn." Ngươi mà không đi đệ đệ ngươi chắc chắn sẽ bị lạnh nhạt cho xem, chứ Hóa Đan Thủ gì đó sắp bị Ngụy Vô Tiện cho trải nghiệm cảm giác bị hóa đan là như thế nào rồi.

Suy nghĩ một chút Lam Hi Thần cũng đồng ý.

Tối hôm sau cả ba nằm trên mái nhà nhìn Ôn Triều bị doạ không ra hình người, còn đang thảo luận thủ đoạn kẻ nào thì bị tiếng thét của gã cắt ngang, cùng với đó là một thân y phục đen của Nguỵ Vô Tiện làm cho huynh đệ Lam gia bất ngờ.

Từ hành động cho quỷ nhỏ ăn đều lọt vào mắt bọn họ, Lam Vong Cơ siết chặt đuôi kiếm Tị Trần, Lam Hi Thần cũng nhíu mày, chỉ có Giang Trừng trong lòng thở phào, dù cách thức vẫn y như cũ nhưng tà khí trên người Nguỵ Vô Tiện không nặng như kiếp trước 'Xem ra lúc đó đón người về là quyết định đúng đắn.'

Đợi đến lúc Nguỵ Vô Tiện định kết liễu Ôn Trục Lưu, Giang Trừng mới thông thả diễn nốt đoạn sau dưới cái nhìn kinh ngạc của cậu.

Thấy Tử Điện Nguỵ Vô Tiện đứng bật dậy, hai con quỷ theo sau cậu cũng lặng lẽ trốn đi. Ba bóng người đáp xuống khoảng đất còn tương đối sạch sẽ, nhìn hai thân ảnh bạch y rồi nhìn Giang Trừng siết chết Ôn Trục Lưu, Nguỵ Vô Tiện cứng người, tay siết lấy sáo đen. Dù Giang Trừng đã nói hắn biết cậu tu ma thì hôm nay thủ đoạn này cũng không sạch sẽ gì, trong lòng cậu lo sợ vô cùng.

"Ha, ha, ... ta... một lời khó nói hết..." Sư đệ cậu học ở đâu ra cái kỹ năng diễn xuất thần thánh này vậy, mới gặp nhau mấy hôm trước xong.

Giang Trừng giải quyết mối thù đã từng giải quyết xong thì thấy không khí căng thẳng này hắn 'Chậc.' một tiếng ném Tuỳ Tiện cho cậu, sau đó ôm lấy người mắng: "Thằng nhóc này, ba tháng nay chạy đi đâu vậy hả, biết bọn ta tìm ngươi mệt lắm không hả?" Còn vỗ nhẹ lưng Nguỵ Vô Tiện ra hiệu.

"Ta đợi ngươi dưới cái trấn nhỏ kia tận mấy ngày trời vẫn không thấy, về bận chuyện nhà, chuyện Ôn cẩu, còn bận tìm ngươi, muốn điên đầu. Cũng may có Lam nhị công tử không quản ngày đêm tìm tin tức của ngươi." Giang Trừng buông cậu ra đấm nhẹ "Đấy, kiếm còn là Lam Vong Cơ lấy lại cho ngươi đấy."

"A, vậy cảm ơn Lam Trạm phải nhọc lòng vì ta rồi." Nguỵ Vô Tiện thu lại lệ khí, cười gật đầu với anh.

Lam Vong Cơ cũng không biết tại sao cái công này lại rơi trên người mình, có đều anh không quản nhiều như vậy: "Không có gì. Ngụy Anh ngươi dùng cách gì để điều khiển những vật âm sát kia?"

Giang Trừng một đầu hắc tuyến, không hỏi cái vấn đề này sẽ chết à? "Lam nhị công tử ngươi có ý gì?"

"Nguỵ Anh trả lời!" Lam Vong Cơ vươn tay muốn giữ lấy người.

"Chúng ta khó khăn lắm mới gặp lại nhau, hỏi mấy cái này làm gì?" Cậu thoáng lùi lại đẩy tay anh ra.

Lam Vong Cơ nghiêm nghị nói: "Trả lời!"

Giang Trừng bất đắc dĩ ngăn giữa hai người bọn họ nói: "Lam nhị công tử!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Được. Ta trả lời – ta thuần dưỡng chúng."

Lam Vong Cơ nói: "Thuần dưỡng như thế nào?"

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt nói: "Thuần dưỡng như thế nào? Việc này trong chốc lát khó mà giải thích rõ ràng được. Nói vậy ngươi suy nghĩ chút đi thú dữ thuần dưỡng như thế nào? Không khác lắm so với đó. Trước tiên dùng nguyên thần áp chế chúng nó, muốn cái gì thì lại cho cái đó."

Lam Vong Cơ gắt gao tra hỏi: "Dùng người khác hay dùng chính ngươi?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Cả hai."

Lam Vong Cơ vượt qua Giang Trừng hướng cậu đánh thẳng tới. Ngụy Vô Tiện cầm sáo đỡ ngang phía trước, bày ra tư thế nghênh kích nói: "Quá đáng không cơ chứ? Lam Trạm, ta đều hỏi gì đáp nấy mà ngươi vẫn miễn bàn tình cảm thể diện như thế này? Cuối cùng là ngươi muốn làm cái gì?"

Lam Vong Cơ gằn từng chữ: "Theo ta quay về Cô Tô."

Nghe vây Nguỵ Vô Tiện ngẩn ra, Giang Trừng thì điên cuồng ra hiệu với Lam Hi Thần 'Còn đứng đó xem, không mau lại giúp đệ đệ mình giải thích đi chứ!!'

Kinh ngạc trong chốc lát Ngụy Vô Tiện cười nói: "Quay về Cô Tô với ngươi? Đến đó làm gì?"

Chợt cậu bỗng nhiên hiểu ra nói: "À. Ta quên mất Lam Khải Nhân ghét nhất là loại tà ma ngoại đạo này. Ngươi là môn sinh tâm đắc của y dĩ nhiên cũng thế ha ha ha. Ta từ chối."

Giang Trừng tiến lên một bước chắn nữa người Nguỵ Vô Tiện ở sau lưng, nói: "Lam nhị công tử, gia phong Lam thị chúng ta hiểu, nhưng giữa ngươi và Nguỵ Vô Tiện có tình có nghĩa, ngươi cũng nên nể mặt đừng cứ một hai bắt ép hỏi tội hắn như vậy chứ?" Tuy lời là nói với Lam Vong Cơ nhưng tầm mắt hắn dừng trên người Lam Hi Thần hận không thể nói thẳng ra với y.

Cuối cùng dưới ánh mắt hung thần ác sát của Giang Trừng Lam Hi Thần cũng mỉm cười ngăn Lam Vong Cơ lại. " Hai vị đừng hiểu lầm, Vong Cơ không có ý bắt Nguỵ công tử về hỏi tội."

"Vậy hắn muốn làm gì?" Giang Trừng cũng ngăn Nguỵ Vô Tiện mở miệng. Hai người bắt đầu cuộc đối thoại vì hai người khác.

"Nguỵ công tử cũng biết đạo này hại thân hại tâm, Vong Cơ đệ ấy cũng chỉ muốn mang ngươi về Cô Tô giúp người giữ vững đạo tâm không bị tà khí quấy rối."

"Vậy nếu trấn lệ khí của hắn lại thì tu vi của hắn có bị ảnh hương gì không?"

Thấy Giang Trừng có ý thoả hiệp Nguỵ Vô Tiện la: "Giang Trừng, Xạ Nhật..."

"Im miệng." Hắn không khách khí cắt ngang. "Lam tông chủ nói tiếp đi, có ảnh hưởng gì không?"

Lam Hi Thần lắc đầu cười: "Không có, chỉ giúp hắn tịnh tâm thôi, nghe một bài Thanh Tịnh âm, lại điều dưỡng từ bên trong là được."

Nghe được đều mấu chốt Giang Trừng cười, quả nhiên không uổng công ba tháng hợp mưu cùng làm việc: "Vậy cần gì mang hắn về Cô Tô?"

Lam Hi Thần nhướng mày, quay đầu nhìn Lam Vong Cơ đang cuối đầu nắm đuôi kiếm phía sau, mỉm cười: "Vân Thâm Bất Tri Xứ thanh tĩnh phù hợp tịnh tâm, hơn nữa, đệ ấy muốn bảo vệ Nguỵ công tử, tránh cho bách gia đàm tiếu."

Y vừa nói xong Giang Trừng liền cười, xem ra mục đích hôm nay đã hoàn thành đem theo người này là quyết định đúng đắn mà. Còn hai người trong cuộc thì ngẩn người.

"Vậy chuyện này đợi sau khi Xạ Nhật xong lại bàn tiếp. Hiện tại phiền Lam nhị công tử khi nào rảnh đàn cho hắn một bài Thanh Tịnh âm là được."

"Được." Lam Hi Thần rất hào phóng đồng ý thay đệ đệ.

"Vậy trở về thôi." Giang Trừng kéo con người còn đang ngẩn người nhìn Lam Vong Cơ rời đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro