Chương 6- Núi Bách Phượng
Trường săn bắt núi Bách Phượng.
Trong lúc đợi đến lượt đi vào Giang Trừng ngồi trên ngựa không yên tâm mà quay đầu lại nhìn Nguỵ Vô Tiện, thấy cậu mang theo kiếm rồi mới an tâm, nhưng vẫn nhịn không được mà lại nói: "Ngươi tốt nhất đàng hoàng cho ta, đừng có chủ động kiếm chuyện với Kim Tử Huân và Lam Trạm..."
Lời còn chưa nói xong dưới sự kích động của nhóm nữ tử ném hoa, một bông hoa cũng từ sườn mặt hắn bay đến thân ảnh bạch y phía trước. Kẻ chủ mưu còn cười toe toét: "Biết rồi mà, ngươi nói từ lúc xuất phát đến giờ không thấy mệt à?"
Gân xanh trên huyệt thái dương giật liên tục mấy cái Giang Trừng tức mà không có chỗ xả 'Ngươi căn bản không nghe lọt lỗ tai. Biết người ta có ý mà còn suốt ngày đi chọc ghẹo.
Thấy huynh đệ Lam gia quay đầu lại nhìn Giang Trừng cắn răng chấp tay nói: "Khiến hai vị chê cười rồi." Hắn muốn ném người này cho Lam gia ngay lập tức.
Lam Hi Thần cười hoàn lễ: "Nguỵ công tử có lòng, ta thay đệ ấy cảm ơn."
Tiếp tục đi về phía trước, y mới nhỏ giọng nói với Lam Vong Cơ: "Thích thì cài lên đi."
" Đệ ..."
Chưa để anh nói hết lời cơn kích động thứ hai đã đến. Lần này đa phần đều là nam tử, tiếng hoan hô giành riêng cho Nhiếp tông chủ- Nhiếp Minh Quyết.
Sau khi đội ngũ các thế gia vào sân xong liền đến màn bắn cung lấy tư cách vào trường săn, lúc Kim Tử Huân buông lời thách thức, Giang Trừng chưa kịp ngăn Nguỵ Vô Tiện thì cậu đã nhanh mồm nhanh miệng mượn đai trán Lam Vong Cơ, kết quả tất nhiên nhận được một ánh nhìn lạnh nhạt. Được rồi, hắn không quản được cái tên này. Cứ để cậu quậy đi vậy, Giang Trừng thở dài từ bỏ quản thúc.
Nguỵ Vô Tiện dùng dải băng đen bịt kín hai mắt, lưu loát bắn mũi tên vào hồng tâm. Bỏ lại một câu: "Không vội. Hắn cướp không nổi." Đáp lại lời nói đầy đắc ý của Kim Quang Thiện, cậu xuống ngựa báo với Giang Trừng một tiếng rồi thong thả bước lên con đường vào trường săn.
Giang Trừng định đuổi theo thì Lam Hi Thần gọi lại: "Giang tông chủ."
"Trạch Vũ Quân có chuyện gì ?" gật đầu để môn sinh đi trước, Giang Trừng dừng bước đợi mấy người Lam gia đi tới.
Kim Quang Dao đứng lẫn trong đội hình thi lễ xong cười nói: "Có thể làm phiền Giang tông chủ một chút không? Bọn ta muốn mở rộng khu vực săn bắn để mọi người thoả sức tranh tài, nhân lực có hơi thiếu."
Với Kim Quang Dao thái độ Giang Trừng cũng không quá tốt, bi kịch kiếp trước cũng gián tiếp do gã gây nên: "Liễm Phương Tôn chuyện này thứ lỗi, Giang mỗ còn phải theo giám sát Nguỵ Vô Tiện không giúp được." Ừ mặc dù không có ích là bao.
Lam Hi Thần bước lên một bước đứng sóng vai cùng Kim Quang Dao, nói: "Nếu Giang tông chủ không ngại có thể để Vong Cơ thay ngươi để ý Nguỵ công tử."
Nhìn đôi mắt sẫm màu đang ấp ủ âm mưu của y, đừng hỏi vì sau hắn biết, Giang Trừng hừ một tiếng: "Vậy làm phiền rồi."
Đợi Lam Vong Cơ dẫn người đi Kim Quang Dao mỉm cười: "Vậy chúng ta bắt tay chuẩn bị nhé?"
Giang Trừng đặt tay lên kiếm, nói: "Đợi đã! Vì sao muốn mở rộng khu vực săn bắn, bọn họ còn chưa vào hết mà?"
Kim Quang Dao khó xử: "Ấy... cái này là Nhị ca bảo ta?"
"Hử?" Giang Trừng nhíu mài.
"Không cần nghĩ nhiều, ta chỉ thấy lần này tu vi người tham gia không thấp, còn có Nguỵ công tử muốn đáp lại thách thức của Kim Tử Huân công tử e là sẽ săn không ít nên muốn dự phòng trường hợp người khác không săn được lại làm ầm ĩ."
"Ta cũng không có nghĩ nhiều, được rồi nếu vậy đi thôi." Giang Trừng suy tư mà nhìn bóng lưng Lam Hi Thần.
Ở gốc cây nào đó mà Giang Trừng không biết Nguỵ Vô Tiện vừa mất nụ hôn đầu nhũn người mà giật băng vải bịt mắt xuống quan sát xung quanh nhưng không có bóng người nào cả. Đưa tay lên ngực xoa xoa ý đồ làm dịu đi cảm giác ngứa ngáy trong lòng, cậu mới phát hiện bông hoa Giang Yếm Ly ném cho vẫn luôn cài trên áo đã biến mất. Thay vào đó là cách hoa lam nhạt rơi ở mép áo, nhìn màu sắc cánh hoa giống y bông hoa cậu ném cho Lam Trạm lúc trước khi vào sân.
Không liên tưởng thì thôi liên tưởng một cái là kí ức đêm đó gặp nhau ở quán trọ khi đuổi theo Ôn Triều và Ôn Trục Lưu trong cuộc chiến Xạ Nhật liền hiện lên, Trạch Vũ Quân miệng cười mà lời nói ra như ác ma thì thầm bên tai cậu "Đệ ấy muốn bảo vệ Nguỵ công tử."
"Cô nương ban nãy... không phải Lam Trạm đâu...nhỉ??"
"Ha Ha... không thể nào." Còn đang dốc sức phũ nhận nhưng khi nghe thấy động tĩnh lớn vừa ngẩng đầu liền bắt gặp hình ảnh Lam Vong Cơ chưởng ngã gốc cây to thì Nguỵ Vô Tiên im bặt trùng hợp đến vậy ư?
"Lam Trạm?"
Lam Vong Cơ quay đầu nhìn cậu, trong mắt còn vương tơ máu. Nguỵ Vô Tiện lại bất giác liên tưởng đến 'cô nương' vừa hung dữ vừa nhát gan kia. "Ngươi làm sao vậy?"
Lam Vong Cơ không khách sáo mà đuổi cậu đi, sau đó quay lưng. Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên cảm thấy oan ức vô cùng, mình quan tâm người ta mà còn bị mắng: "Ngươi, mới gặp đã đuổi ta đi, không muốn nhìn mặt ta tới vậy sao?" Vậy mà Trạch Vũ Quân còn nói y muốn bảo vệ ta.
Lam Vong Cơ nghe vậy dừng bước, rút Tị Trần, mấy vệt sáng xanh xẹt qua, cây cối xung quanh bị kiếm khí chém ngang, lát sau ầm ầm đổ xuống. Cầm kiếm đứng yên một hồi, năm ngón tay anh siết chặt, khớp xương dùng sức đến trắng bệch. Dường như đã hơi bình tâm lại, anh đột ngột quay lại, nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện, nói: "Không phải."
Không khí bỗng yên lặng, Lam Vong Cơ thở dài quay lưng đi, Nguỵ Vô Tiện cũng không biết làm sau mà bước bước nhỏ theo chân anh.
Ánh nắng rực rỡ len lỏi qua khe lá chiếu lên tấm lưng thẳng của Lam Vong Cơ đi phía trước, Nguỵ Vô Tiện một lúc nhịn không được buột miệng hỏi: "Lam Trạm, ngươi từng hôn ai chưa?"
Vì ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi bóng lưng ấy nên cậu thấy rõ nó rung nhẹ lên, chủ nhân nó im lặng một lúc lâu đến mực Nguỵ Vô Tiện hiếm khi thấy xấu hổ muốn chuyển đề tài mới trả lời: "Rồi."
Sau đó cứng nhắc hỏi lại: "Còn ngươi?"
Vốn muốn bảo bản thân 'Thân kinh bách chiến' nhưng nhớ đến cái rung nhẹ ấy Nguỵ Vô Tiện bất giác bảo: "Rồi." Sau đó không biết đứt cọng dây thần kinh nào mà hốt hoảng nói thêm: "Một lần."
Nguỵ Vô Tiện cam đoan khoảnh khắc Lam Trạm quay đầu cậu thấy được trên gương mặt liệt ấy hiện lên nét kinh ngạc, còn có chút...mừng rỡ? Chưa kịp để cậu nghĩ nhiều, bỗng nhiên tiếng nói chuyện từ đâu vang lên, cậu ra hiệu anh im lặng, lắng nghe một lúc, tay nhanh hơn não mà túm người vào bụi cây gần đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro