Chương 7- Vân Mộng Đồng Lòng


Giang Trừng cùng Lam Hi Thần và Kim Quang Dao vừa hoàn thành việc mở rộng phạm vi săn bắn xong chưa kịp uống nước đã thấy hai luồng kiếm quang hắt thẳng lên trời. Tâm trạng Giang Trừng vốn chẳng mấy tốt đẹp vì không biết bản thân bị quỷ ám hay sao mà lại chạy theo hai người này chuốc mệt vào thân, nháy mắt càng tệ hơn. Khóe miệng đang cười của Kim Quang Dao cũng giật giật, Lam Hi Thần thở dài, nói: "Chúng ta đi xem thử."

Lúc ba người tới nơi vừa vặn nghe được Giang Yếm Ly cứng rắn yêu cầu Kim Tử Huân xin lỗi. Kim Quang Dao cắn răng mỉm cười hỏi: "Chư vị, ở đây đã xảy ra chuyện gì?" Lại bị Kim phu nhân đang nghẹn một bụng lửa giận mà mắng.

Giang Trừng không quản bọn họ một người mắng một người xoa dịu thế nào trực tiếp đi tới trước mặc Nguỵ Vô Tiện lớn tiếng chất vấn: "Nguỵ Vô Tiên ngươi lại gây chuyện gì?"

"Ta..."

"A Trừng, không phải lỗi của đệ ấy."

Giang Trừng thở dài: "Đệ biết." Nói rồi hắn chắn giữa họ và đám người Kim Tử Huân, nhìn gã nói: "Ngươi còn không xin lỗi?"

Vốn tưởng Giang Trừng sẽ trừng phạt Nguỵ Vô Tiện ai ngờ cũng quay sang bắt mình xin lỗi, Kim Tử Huân tức lại càng thêm tức, trực tiếp mắng: "Giang tông thủ hay cho Giang gia các người, một tên con trai người hầu cũng đủ để khiến các ngươi ra mặt bảo vệ, thật khiến người khác hâm mộ."

"Không bằng một kẻ hầu ngươi đứng đây lên mặt cái gì?" Giang Trừng bày ra bộ dạng khó hiểu hỏi lại. "Có lỗi xin lỗi, đây là điều một đứa trẻ cũng biết, chậc chậc."

Một tên đi theo Kim Tử Huân tức giận chỉ vào mặt hắn: "Ngươi, Giang tông chủ ngươi đừng có bao biện, vừa mới đến đã biết chuyện gì xảy ra đâu mà nói ai sai ai đúng."

"Làm sao, ý ngươi là tỷ tỷ ta cũng không phân được đúng sai bắt Kim Tử Huân xin lỗi à?" Mặc kệ bao nhiêu cái miệng xen vào, một mình hắn cũng đủ vặn về hết.

"Ngươi..." đám người thẹn quá hoá giận, đều xúc động rút kiếm.

"Làm sao, nói không lại định động thủ à?" Gian Trừng cũng không chút yếu thế xoay nhẫn. Tên nhãi này không dám lên chiến trường còn dám rút kiếm với người tắm máu như bọn hắn á?

Thấy tình hình căng thẳng Kim Quang Dao đành phải tiến lên can ngăn "Ấy, ấy, bình tĩnh bình tĩnh, đừng tổn thương hoà khí, chuyện nhỏ đừng kích động,"

Kim Tử Huân rất không vừa mắt Kim Quang Dao, liền quay sang nạt: "Chuyện nhỏ? Người thử nhìn xem cục diện ngươi an bài, cả trường săn không có mấy con mồi thả ra cho mọi người cùng săn, vậy mà một mình Nguỵ Vô Tiện đã lấy hết một phần ba bọn ta còn săn cái gì nữa, dẹp hết đi, ta rút!"

Lam Hi Thần đúng lúc lên tiếng: "Nếu chỉ vì chuyện con mồi thì mọi người không cần lo, Liễm Phương Tôn đã mở rộng khu vực săn bắn rồi, số lượng con mồi chắc chắc đủ."

"Hứ, có thêm thì cũng bị Nguỵ công tử tu vi 'cao thâm' này dẫn về trận doanh Vân Mộng Giang thị cả thôi. Ta mới không thèm ở lại."

Kim Quang Dao còn đang định khuyên can, Giang Trừng âm dương quái khí lên tiếng: "Đúng vậy, ngươi vẫn nên rút đi thì hơn, thà rút sớm còn vinh quang chứ đợi đến cuối thành tích nát bét cũng vậy."

Cũng không để ai đáp lời hắn quay sang Nguỵ Vô Tiện: "Ngươi cũng rút đi, đưa A tỷ về nghĩ ngơi, ta đi kiếm thêm cho nhà chúng ta ít con mồi nữa, không lại để người khác nghĩ Giang gia chúng ta chỉ có mỗi ngươi làm nên tích sự." Câu cuối hắn còn rất ấn ý phóng tầm mắt về phía đám người phía sau Kim Tử Huân, còn đặc biệt dừng mấy giây ở chỗ Diêu tông chủ.

Nguỵ Vô Tiện gật đầu, đợi Giang Yếm Ly tạm biết Kim phu nhân.

Nàng ấy nấy nói: "Kim phu nhân, con rước thêm phiền phức cho người rồi."

Kim phu nhân xua tay: "Con với dì thì có cái gì mà phiền phức, con muốn mắng tụi nó thì cứ mắng, chưa hết giận ta đánh nó giúp con."

Giang Yếm Ly vội nói; "Không cần đâu ạ,... con xin phép về trước."

"Con muốn về đài quan sát ư, ta kêu Tử Hiên đưa con về."

"Không cần đâu ạ, A Tiện đi cùng con là được rồi."

Kim phu nhân liếc Nguỵ Vô Tiện đang cuối đầu nghe Giang Trừng mắng, nói: "Sao mà được, một nam một nữ ở riêng..."

Lần đầu tiên nàng ngắt lời bà: "A Tiện là em con."

"Ấy A Ly con đừng giận, ta biết rồi, ta biết rồi, trở về ta sẽ mắng thằng con hư hỏng cứng đầu làm chuyện ngu ngốc khiến con giận đó, nhưng để nó cùng đưa con về có được không."

Giang Yếm Ly lắc đầu: "Thật sự không cần đâu. Kim phu nhân, đừng ép chàng."

"Ta nào có ép nó!"

Giang Trừng cùng Nguỵ Vô Tiện bước tới vừa vặn nghe câu này liền nói. Giang Trừng liếc nhìn Kim Tử Hiên đứng xoắn xuýt ở gần đó.

Nguỵ Vô Tiện cúi người một chút: "Vậy Kim phu nhân xin thứ lỗi, A tỷ đi thôi."

Giang Yếm Ly cũng cúi người, quay lưng đi. Bỗng Kim Tử Hiên hấp tấp chạy tới: "Giang cô nương!!"

Nguỵ Vô Tiện giả vờ không nghe kéo tay nàng, mà Kim Tử Hiên vẫn gọi theo: "Không phải đâu Giang cô nương!"

Tiếng la có phần lớn, làm cho mọi hành động của người khác đều dừng lại, chú ý nhìn về phía này. Giang Trừng giật giật khoé miệng: 'Dù biết con chim công này bị ngốc nhưng không ngờ còn có thể ngốc đến mức này.'

Con chim công chạy theo thở hỗn hển vì kích động, sau đó hét lớn: "Không phải đâu Giang cô nương! Không phải do nương ta! Bà ấy không có ép ta! Ta không có miễn cưỡng chút nào hết."

Lấy hơi xong lại hét tiếp: "Là ta! Chính là ta! Chính ta muốn nàng đến!!"

Giang Trừng: "..."

Nguỵ Vô Tiện: "..."

Giang Yếm Ly: "..."

Kim phu nhân: "..."

Kim Tử Huân đang muốn bỏ đi: "..."

Kim Quang Dao đang khuyên can: "..."

Mọi người đang đứng xem: "..."

Bầu không khí thoáng chốc im lặng, chỉ nghe tiếng thở dốc của Kim Tử Hiên, mà cậu chàng vừa dũng cảm nói ra lời trong lòng kia ngẩn đầu thấy toàn người với người liền giật mình nhớ sực ở đây tập trung rất đông người liền quay đầu chạy đi.

Kim phu nhân hoàn hồn, giận dữ mắng: "Thằng ngốc này! Con chạy cái gì?!"

Sau đó lại quay sang Giang Yếm Ly nhẹ giọng: "A Ly con về đài quan sát trước nhé! Ta đuổi theo bắt nó lại."

Bà dẫn theo đoàn người ngự kiếm bay đuổi theo. Giang Trừng với Nguỵ Vô Tiện dở khóc dở cười nhìn nhau, hắn không biết ngày xưa còn có màn này.

Nguỵ Vô Tiện dẫn Giang Yếm Ly còn đang ngơ ngác rời đi, thấy nhân vật chính rời đi hết đám người còn lại cũng tản đi. Kim Quang Dao cười khổ: "Thật là... Nếu chuẩn bị nhiều hơn một chút là ổn rồi."

Lam Hi Thần an ủi: "Không phải lỗi của đệ."

"Vẫn là trách nhiệm của đệ hôm nay do đệ phụ trách mà, còn phiền hai người giúp đỡ." Kim Quang Dao cuối người cảm ơn.

Giang Trừng hiếm khi thoải mái không bắt bẻ: "Cũng không phải lỗi của ngươi, tại Kim Tử Huân vô dụng lại còn thích đổ lỗi."

Kim Quang Dao cũng không biết đáp lời thế nào, đành cười: "Giang tông chủ vẫn đi săn chứ hay về đài quan sát?"

"Tất nhiên là đi săn, để không lại bị nói Giang gia chỉ dựa vào tà ma ngoại đạo, nhờ cả vào Nguỵ Vô Tiện."

"Ấy, Giang tông chủ đừng nghĩ nhiều, giờ ai không biết Vân Mộng có song kiệt đứng ngang hàng Cô Tô song bích."

Giang Trừng xua tay, để lại một câu rồi ngự kiếm rời đi: "Vậy sao? Đi trước đây. Song bích đừng để bọn ta vượt mặt nhé!"

Kim Quang Dao cười nói: "Giang tông chủ hôm nay lạ thật đấy."

Lam Hi Thần nhìn theo hướng đi của thiếu niên cười: "Đúng vậy. Vậy A Dao bọn ta cũng đi đây."

"Chúc hai người lấy được thành tích tốt."

"Ừ, đi thôi Vong Cơ."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro