[Hi Trừng] Đại dịch (02)

Tác giả: Sofi

Thể loại: Đồng nhân MĐTS, Hiện đại AU, chống dịch

Thuyền: Lam Hi Thần (Lam Hoán) x Giang Vãn Ngâm (Giang Trừng) (Hi Trừng)

Disclaimer: Nhân vật thuộc về Mặc Hương, ảo tưởng thuộc về tác giả. Các chi tiết tương tự với các tác phẩm khác đều là trùng hợp.

Tóm tắt: Lão chồng già giấu diếm lão bà trốn nhà ra đi, bị dỗi, rồi bị người ta đuổi đến tận nơi. Thế rồi, ở nơi tiền phương, hai cái bác sĩ ngày ngày show ân ái dọa virus chạy sạch. (đùa đấy :)) Và, giả thiết cháu trai Kim Lăng không tồn tại nha quý vị!

Truyện viết phi thương mại, chỉ được đăng tại WP BoonBoongg và Wattpad của mình. Vui lòng không mang đi nơi khác.

Chương này không có nhiều Hi Trừng lắm, chủ yếu là POV của người thứ 3


----- 02 ------


Giang Trừng bị đánh thức bởi tiếng gió đông rít gào ngoài ô cửa sổ đóng chặt. Sáng sớm mùa đông trời vẫn còn âm u, ánh nắng mai yếu ớt xuyên qua rèm cửa rọi sáng căn phòng. Những buổi sáng như thế này thường sẽ có một cánh tay vững chắc quàng sau lưng trói chặt lấy hắn, sẽ có một lồng ngực ấm áp để hắn dựa vào, cũng sẽ có tiếng thở đều đều của người kia mơn trớn trên đỉnh đầu. Hôm nay mở mắt ra lại chỉ có mình hắn cuộn người trong ổ chăn đầy hơi lạnh. Giang Trừng rụt đầu vào trong chăn, nghiêng người áp mặt xuống chỗ trống bên cạnh, tham lam hít đầy lồng ngực chút khí tức còn sót lại của người kia. Hắn cứ như vậy nằm cuốn chăn gần hết một buổi sáng, tự bao lấy bản thân bằng thứ cảm giác quen thuộc đang nhạt dần. Hắn thậm chí còn không cho Tiểu Ái trèo lên giường làm thân với mình, sợ rằng mùi hương của Lam Hi Thần còn quanh quẩn trong căn phòng này sẽ bị "hương thơm" của Tiểu Ái đánh bay mất.


Giang Trừng xin nghỉ một ngày, làm ổ trong nhà, không, làm ổ trên giường, đến ngày thứ hai mới lóc cóc đến bệnh viện đi làm. Hắn không thể bỏ bê bệnh nhân của mình được. Hơn nữa Vân Thâm mới điều đi hơn ba chục y bác sĩ và y tá, bệnh nhân của họ cũng được bàn giao lại cho những đồng nghiệp ở nhà.

Lam Hi Thần tên bác sĩ đáng ghét này còn có hơn mười bệnh nhân dưới tay đang điều trị nội trú đây. Quản thêm bằng đấy người cũng mệt chết hắn.

Bác sĩ Lam ra tiền tuyến nhưng hộ sĩ Phương làm việc với y vẫn ở lại. Nàng lớn hơn Lam Hi Thần 2 tuổi, là một phụ nữ hiền hòa và khéo léo. Nhờ có nàng dẫn dắt, Giang Trừng làm quen với các bệnh nhân bàn giao cũng nhanh và thuận lợi hơn một chút.


"Bác sĩ Giang, bệnh của tôi sẽ chữa khỏi chứ?" - ông bác nhìn bản mặt lạnh tanh của vị bác sĩ chủ trị mới trước mặt, rón rén hỏi. Ông mới vào đây nằm được hai ngày thì bác sĩ Lam ôn nhu dễ mến chạy mất, đổi sang anh chàng bác sĩ lạnh lùng cau có này. Người ta lại còn không thèm thăm nom mình hơn một ngày trời, ông bác bắt đầu sốt sắng.

Giang Trừng lật bệnh án, ánh mắt nấn ná hồi lâu ở ba chữ Lam Hi Thần được viết nắn nót trong phần "Bác sĩ chủ trì cũ", rồi nắn nót ghi tên mình sang ô "Bác sĩ chủ trị hiện tại" bên cạnh, xíu xíu cảm giác được gần người kia hơn một chút khiến hắn thỏa mãn. Xong xuôi, hắn mới rời mắt lướt qua một lượt chẩn đoán phía dưới, cao giọng trả lời:

"Bệnh nhẹ, không chết ngay được. Nhưng nằm viện thời điểm này không nói trước được điều gì."

Nói xong lại cúi đầu hí hoáy viết thêm mấy chỉ định thuốc và mấy lưu ý cho hộ sĩ về dinh dưỡng của bệnh nhân, mặc cho ông bác tội nghiệp nào đó đang nghẹn họng trân trối nhìn hắn không nói lên lời. Thiên a, tôi chưa bao giờ gặp phải bác sĩ nào như này a~ Bác sĩ Lam cậu ở đâu??

"Hộ sĩ Phương, tôi điều chỉnh lại liều lượng cũ một chút, lát chị theo hướng dẫn trong bệnh án lấy thêm thuốc, pha sẵn hai chai dịch cho bệnh nhân chủ động thay đổi. Tôi đi trước."

Chờ Giang Trừng đi xa, trong phòng bỗng nghe tiếng ông cụ họ Phạm giường bên xì cười một tiếng.

"Ông già, bị dọa sợ rồi đúng không? Hahaha."

Lão Tôn ban nãy còn đang ngơ ngác, nghe tiếng cười lanh lảnh của ông bạn giường bên không khỏi quay sang lắp bắp phân trần.

"Này...này...."

"Đừng lo, bác sĩ Giang vốn là thẳng thắn như vậy, chính là không biết lươn lẹo nịnh nọt a. Ông tiếp xúc một thời gian rồi sẽ quen thôi."

"Ông nói xem, người ta nói với tôi y bác sĩ ở Vân Thâm ai ai cũng rất dễ gần rất hòa ái, vậy tôi vừa gặp là dạng người gì vậy? Sao cái bệnh viện này lại thuê cậu ta vậy?"

"Haha lão Tôn, đừng nói nhảm. bác sĩ Giang miệng cứng nhưng làm người vẫn tốt lắm đấy. Bác sĩ khác chưa chắc đã có người tận tụy như cậu ấy đâu." - ông cụ lại dường như nhớ lại ký ức xa xôi nào đó, ý cười trên gương mặt nhạt dần, thay vào đó là tiếng thở dài đầy hoài niệm. Cụ vắt cánh tay không phải ghim kim truyền thuốc lên trán, ngửa mặt đối diện trần nhà, ánh mắt xa xăm.

"Ngày trước bà lão nhà tôi nằm viện cũng là cậu ấy chủ trị. Tôi lúc đó nhìn một bác sĩ trẻ măng lại nói chuyện lạnh nhạt xa cách như vậy chũng là chướng mắt, về nhà còn phàn nàn với vợ một trận, khuyên bà ấy sang bệnh viện khác. Thế nhưng bà ấy khăng khăng ở lại, nói, tiểu Giang tâm là mềm đấy, bà ấy nguyện tin tưởng. Suốt thời gian bà ấy nằm viện, bác sĩ Giang đúng là không ngày nào lơ là. Bác sĩ khác một ngày thăm khám hai lần, riêng cậu ấy đều là ba, bốn lần. Có lúc tôi ra ngoài mua đồ về còn thấy cậu ấy đứng ngoài cửa phòng bệnh nhìn vào, mãi mới rời đi. Thậm chí là bệnh nhân của bác sĩ khác, nếu có thời gian cậu ấy cũng sẽ đảo qua xem xét một hồi."

"Lúc bà ấy nguy kịch cũng là bác sĩ Giang cấp cứu, thế nhưng vẫn không qua khỏi. Đến tận lúc sắp đi, bà ấy vẫn cố nắm lấy tay cậu ấy nói cám ơn đấy."

Kể đến đây, khóe mắt cụ đã đỏ quạch, trong đôi mắt già nua lấp lánh ánh nước. Ông cụ đưa tay gạt đi giọt lệ đang trực trào ra, bật cười một tiếng, quay sang giường bên cảm thán lẫn động viên lão bạn mới quen:

"Haiz, ông nói xem, giác quan thứ sáu của chị em phụ nữ đúng có phải rất đáng sợ không? Lắm lúc tôi cũng thấy phục họ. Nói chung là ông yên tâm đi, theo bác sĩ tiểu Giang không có sợ thiệt đâu."

Ông bác nãy giờ nghe chuyện đến cảm động, tâm tình bất mãn lúc trước cũng nguôi ngoai, thở dài đạo: "Thừa ngài cát ngôn."


Ngẩng mặt lên lại nhìn thấy hộ sĩ đã trở lại, tay cầm theo hai chai dịch truyền đặt ở đầu giường.

"Lão Tôn, ngày hôm nay ngài truyền nốt hai chai này là hoàn thành nhiệm vụ. Hôm nay con trai ngài có việc bận, đến tối muộn mới vào. Lát cháu qua đổi thuốc cho ngài."

Lão Tôn gật gật đầu đáp ứng, đoạn tò mò hỏi:

"Hộ sĩ Phương, bác sĩ Lam mấy ngày nay đi đâu vậy, mà lại không chủ trị tôi nữa?"

Phương Tá ngẩn ra một lúc, nhợt nhạt cười. Nàng dường như cũng đọc được một tia bất an lẫn không tin tưởng trên gương mặt của bệnh nhân.

"Bác sĩ Lam hai hôm trước đi Vũ Hán rồi. Nhưng lão Tôn ngài đừng lo, bác sĩ Giang với bác sĩ Lam đều là đầu bài trụ cột của bệnh viện đó. Chẳng qua là người yêu của hắn mới bay vào tâm dịch, tâm tình hắn đang không tốt, đợi qua mấy hôm nữa là được rồi."

"Âyyy, cô nương gia ngày nay đúng là can đảm!" - Lão Tôn nghe vậy cũng không khỏi cảm thán một câu.

"Không phải cô nương, người yêu hắn là bác sĩ Lam đó. Hai người họ kết hôn gần chục năm rồi." - Hộ sĩ Phương khúc khích cười, nói.

Lão Tôn thật con mẹ nó muốn trợn lòi con mắt. Hai cái thiết lập tính cách này, ở cùng nhau cũng được sao??? Con mẹ nó lão già họ Phạm giường bên còn cười cợt nhìn mình. Xem ra bí mật của cái chốn này, ma mới như ông vẫn còn phải chậm rãi tìm hiểu thôi.


------ Còn tiếp -------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro