Chương 17 - Chuyện năm đó

"CỮU CỮU!"

Tiếng thét dài của Kim Lăng vang vọng, bầu trời màu đỏ và đất màu đen, đâu đó có người nằm.

Giang Trừng ngã ra đất, mắt mờ hẳn đi. 

"Cữu cữu!"

"Tông chủ!"

"Giang Trừng!"

Giang Trừng điên đảo trong âm thanh, trong hỗn tạp. Tiếng Lam Vong Cơ bỗng thốt lên gần bên tai: "Mạch ngừng rồi."

Đằng xa xa kia trong lớp người hỗn loạn, thứ tội đồ của mọi sự chết, sự thương trong cuộc hỗn chiến này vẫn đang điên cuồng. Nó bắt lấy tất cả những kẻ ở gần nó và cho vào mồm, dùng những chiếc răng to lớn gớm ghiếc để nhai nát họ. 

Kim Lăng ngay lập tức ôm lấy cái xác của cữu cữu mình, phải chạy, phải rời đi, không được để nó động vào cữu. Cậu quay đầu nhìn lại chiến trường, họ quả là đã chủ quan, đã đánh giá thấp thứ quái vật ác độc kia khi không sử dụng cả một đội quân với chiến lược rõ ràng mà chỉ đến đây với một nhóm nhỏ, cứ như là đi chơi! 

Người của Kim thị cũng chỉ còn vài mống, Kim Lăng ra lệnh phải rút lui bảo toàn tính mạng, đừng có dại dột gì mà xông lên, còn cậu ôm Giang Trừng cố gắng đưa người ra khỏi đây. 

Di Lăng lão tổ và Hàm Quang Quân vẫn ở lại, với bề dày kinh nghiệm và thực lực hơn hẳn, họ vẫn có thể tiếp tục. Ngụy Vô Tiện thổi một tiếng sáo cao vút chói tai, khắp phương tứ phía tử thi trỗi dậy, trên người vẫn còn dính máu mới, điên cuồng lao vào con quái vật kia, mà cuối cùng chỉ là để làm thức ăn cho nó. 

Đằng sau lưng con quái vật, An tông chủ chạy trối chết. Là gã ta ngu ngốc! Tham lam! Gã chỉ là tông chủ của một môn tộc nhỏ bé giáp biên cương, cả đời cha ông gã đã sống thấp bé, khiêm nhường nên đến đời gã, gã muốn thay đổi. Nhưng gã chả có mấy thiên phú như đám Hàm Quang Quân hay Tam Độc Thánh Thủ gì đó nên hắn phải dùng cách khác. Đấy là cái nỗi ngu si, nhục nhã nhất cả tông môn nhà gã. Gã chẳng biết gì nhưng cứ răm rắp nghe theo con mụ đồng già, động vào cấm thuật, triệu hồi lên một con quái vật không rõ nguồn ngọn từ đâu.

Gã ta không có cái gan to hay cái ác liệt như Ôn Nhược Hàn, Kim Quang Dao; gã chạy thục mạng, kệ cho đây có là cái hậu quả do gã làm ra. 

Ngụy Vô Tiện đã nhìn thấy gã, hắn nhất quyết không tha, điều khuyển tử thi muốn bắt sống gã ta lại. Nhưng thật không may, con quái vật đã bắt lấy An tông chủ cùng đám tử thi, ăn tươi nuốt sống. 

Ngụy Vô Tiện thấy ghê tởm, lần đầu tiên thấy một thứ như vậy! Hắn hét lên với Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đằng xa: "Bắn pháo! Cầu cứu viện!"

Hai đứa nhóc vâng lời, làm theo. Môn sinh của hai nhà Giang-Kim thấy thế cũng học theo, bầu trời liền rực rờ những pháo hiệu của một trong tứ đại gia tộc. Dân thường nhìn thấy thì tấm tắc khen đẹp, phàm là kẻ tu nhìn thấy đầu kêu lên chuyện chẳng lành, vội đi truyền tin. 

Một lúc sau đó, rất nhiều môn sinh của vài gia tộc ở gần đã đến, một lúc sau nữa, các đại gia tộc cũng xuất hiện. 

Kim Lăng cõng Giang Trừng trên lưng, thấy tổng quản của Giang gia đã đến thì mừng khôn xiết, mà mọi người nhìn thấy rất nhiều đại y sư của Lam gia đã đến thì còn mừng hơn. 

Không ai nói nhiều lời, hợp lực lại để tiêu diệt con quái vật. Người nào bị thương, sức yếu thì mau lui xuống dưới chữa trị, người mới đến khỏe mạnh thì hãy nghe theo Hàm Quang Quân chỉ huy, giết quái thú, bảo vệ bình yên của thiên hạ. 

Giang Trừng được Giang gia đón về, nhanh chóng đưa về Liên Hoa Ổ, họ thấy tông chủ của mình đã chết thảm trên chiến trường, nỗi cay đắng, đau xót dâng lên nghẹn ngào tỏng cổ họng, họ rút kiếm, anh dũng lao vào chiến trường. 

Nhận thấy cận chiến chỉ khiến bên mình bị thương nặng hơn, Hàm Quang Quân ra lệnh mọi người chủ yếu thi phép chiến đấu tầm xa, lấy số đông để địch lại, làm cho nó không ăn thêm ai nữa, tiêu hoa năng lực. Tiếng sáo quỷ quái lại vang lên, lần này tử thi không điên cuồng cắn xé nữa mà bám hết vào mấy cái chân của con quái vật, cố làm kim chân nó, song lần nào cũng bị những móng vuốt to lớn của nó cắt đứt nhưng đám tử thi vẫn bám trụ.

Suốt một hồi, cả chiến trường vang lên những tiếng niệm chú, thi pháp, tiếng nổ ầm ầm. 

Mặt trời dần lặn đi sau những tán mây, và khi chắc chắn rằng kẻ thù đã chết, mọi người mới yên lòng. Ngay sau đó, cả tu chân giới đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để mong rằng sau này không gặp phải những trường hợp như thế này nữa.

...

"Sau đó thì sao nữa?"

Giang Trừng sốt ruột. 

"À, sau đó mấy năm thì sự việc như trên lại xảy ra." Lam Hi Thần.

"Sao người có thể kể chuyện với bộ dáng thản nhiên như vậy hả? Với cả ngươi không đến cứu viện phải không?"

"Phải rồi. Thật ra phải sau đó rất lâu ta mới biết chuyện gì đã xảy ra cơ."

"Ngươi bế quan là cách ly hả?" Giang Trừng nhìn y quái gở.

"Không đâu, khi ấy ta không ở Vân Thâm Bất Tri Xứ."

"Thế ngươi đi đâu."

"Đi tìm rắc rối."

"..." Giang Trừng á khẩu nhìn y, không ngậm được mồm, mãi mới nói: "Ngươi điên mẹ rồi."

"Haha."

"Thôi, tu chân giới không thể nào tận diệt chỉ vì mấy con quái vật đâu đúng không?"

"Nếu không có thêm cỡ mấy chục người nữa làm cái trò như An tông chủ đã làm."

"..."

"Bọn họ, tương tự như An tông chủ, là một nhóm các tiểu tông môn ở vùng giáp biên giới tây bắc. Xét về thực lực ở vùng đấy thì bọn họ mạnh hơn An gia nhiều, họ tự gọi mình là Thập Nhị Giáp Tây Vực, bọn họ đi tìm bà đồng từng xúi An tông chủ làm bậy. Sau khi lấy được một bản đầy đủ hơn của thuật triều hồi thì họ đã giết bà đồng đấy."

"Bà đồng ấy là ai?"

"...một cố nhân còn xót lại của Kỳ Sơn Ôn thị, nhánh Tây Vực, chủ yếu thiên về cúng bài, lên đồng. Nhánh này không được ghi chép lại trong gia phả của Ôn gia nên chắc là đã bị khai trừ."

"Tiếp tục đi."

"Sau khi có được thuật triệu hồi, họ đã chọn một ngày rất đẹp trời để vẽ trận, trong vòng bốn chín ngày sau đó thì một đội quân hơn 1 vạn người Thập Nhị Giáp Tây Vực cùng hơn trăm con quái thú bắt đầu tiến vào khu vực Trung Nguyên và hạ lưu Trường Giang. Một đặc điểm của loại quái vật này là tuy chúng nó ăn thịt, nhưng đấy chỉ là để thỏa mãn cái bụng luôn đói của chúng mà thôi. Nguồn năng lượng của chúng là linh lực và linh khí. Vậy nên chúng ăn thịt người tu tiên để lấy linh lực và kim đan. Chúng có cơ chế tự hấp thụ linh khí trong không khí.

Một con quái thú chỉ là một con, nhưng hàng trăm con thì không khác nào một tộc người. Chúng cũng có thủ lĩnh, cũng có các con cái con đực duy trì noi giống, cũng có binh lính. Ban đầu do Thập Nhị Giáp Tây Vực có quyền kiểm soát lên tộc quái vật nên các gia tộc khác phải nhường nhịn, xu nịnh họ. Trong vòng mấy năm học năm được quyền lực không thua gì Ôn gia năm xưa.

Nhưng khi số lượng trong tộc quái thú bắt đầu tăng dần tăng dần, với tốc độ nhanh chóng, thì họ chính là người những bị giết đầu tiên. Và sau đó là đến những người còn lại trong tu chân giới."

Nói đến đây, Lam Hi Thần nở một nụ cười công nghiệp.

Giang Trừng há mồm nhìn y cười: "Sao ngươi có thể kể một câu chuyện kinh hoàng như vậy với một giọng điệu thản nhiên như vậy?"

"Chuyện đã từ lâu rồi mà."

"Một câu chuyện 'kinh hoàng' từ lâu rồi."

"Tùy ngươi vậy. Với số lượng 'kinh hoàng' và cơ chế hấp thụ linh khí tự động thì như ngươi thấy đấy, hậu quả để lại là trong không khí dường như không có một tý linh khí nào. Các đại gia tộc đã nhận thấy sự diệt vong trước mắt của tu chân giới nên họ đã dành hết những sức lực cuối cùng để tiêu diệt...tộc quái thú.

Hoa nở rồi cũng tàn. Tu chân giới cũng có lúc phải suy vong. Họ biết trước được kết cục của mình nên đã chuẩn bị tinh thần. Những đời hậu duệ sau đó của các gia tộc tu tiên cũng không theo nghiệp tu tiên nữa mà chuyển sang các lĩnh vực khác nhau. Kim gia của hiện tại chỉ là một nhánh ngoại tộc của Kim thị năm xưa, nhưng nhìn chung vẫn có phước làm ăn. Nhiếp thị đã suy vong. Lam thị thì đã hành y được trăm năm. 

À, sau hai cuộc thế chiến thì nhiều thứ cũng bị thất lạc đi rất nhiều rồi. Ta đi muôn xứ tứ phương cũng chỉ thu thập được từng này mà thôi."

Giang Trừng trầm ngâm, không ngờ số phận của tu chân giới lại rơi vào kết cục diệt vong như vậy, đến độ tất cả những gì thuộc về tu chân đều chỉ còn tồn tại trong vài câu chuyện hoang đường mà đời sau tưởng tượng nên.

"Tóm tắt thì là như vậy. Nếu ngươi muốn biết chi tiết thì để ta soạn thành file cho nhé. Đọc như tiểu thuyết thôi."

"...Sao ngươi không in ra luôn đi?" 

"...Cũng hợp lý. Ấn bản độc quyền."

Giang Trừng thấy Trạch Vu Quân sống lâu quá nên hóa điên rồi. Hắn cũng tò mò không biết làm thế nào mà y có thể sống lâu đến mức vậy nhưng hắn nghĩ nếu hắn hỏi bây giờ thì chắc cũng sẽ lại nhận được mấy câu trả lời khùng điên gì đó. 

Giang Trừng đi về đây, mệt rồi.

Ngươi gì đâu kỳ cục.

Hắn nhắn tin hỏi Trần Minh bao giờ được về nhưng cái gã quản lý của hắn lại bảo hôm nay nhóm không có lịch trình mà mọi người đang tưng tửng quá nên định ở lại ăn trưa luôn, gã còn nói trước khi đến đây ngài đạo diễn đã mời rồi nên hắn đừng lo. 

Giang Trừng nhìn ngài đạo diễn vẫn đang đứng cười trước mặt mình:...

"Đi, đi lên trên thôi. Biến mất lâu quá người ta lại tưởng mình bị làm sao.", Giang Trừng xoay người bỏ đi. 

"Đợi chút." Lam Hi Thần gọi hắn. 

"Làm sao?"

Lam Hi Thần không cười giả trân như trước nữa mà nói chuyện nghiêm túc hơn: "Trường hợp của ngươi cũng giống như ta nên để ta báo lên Chính phủ nhé."

Giang Trừng khó hiểu: "Báo lên nhà nước làm gì?"

Lam Hi Thần lấy từ trong túi quần mấy chiếc thẻ rồi xòe ra cho Giang Trừng xem, đấy đều là chứng minh thư và căn cước, trên mỗi chiếc lại ghi ngày sinh của Lam Hi Thần khác nhau, phù hợp với từng thời điểm. 

"Cho tiện hơn thôi." Lam Hi Thần nói: "Ngươi biết không, ta từng làm giáo viên mầm non của Bộ trưởng Bộ Giáo dục bây giờ đấy."

"Ông ta năm nay..."

"55 tuổi rồi." Lam Hi Thần thêm vào: "Nếu báo lên thì mình sẽ thuộc diện, nói thế nào nhỉ, 'bảo vật quốc gia' à? Nói chung là được ưu tiên trong rất nhiều việc."

"Phạm tội có được miễn án không."

"Cái đấy ta chưa thử bao giờ nhưng cũng có thể."

"...Có được bao ăn bao ở không?"

Lam Hi Thần lại rút từ trong túi ra một chiếc thẻ màu đen: "Có nha."

"Ta không giống ngươi lắm đâu. Ngươi là một lão gia đã chứng kiến cả hưng thịnh suy vong của biết bao thời kỳ, đối với mấy người trên kia, ngươi là tiên luôn rồi, nếu được họ sẽ lập bàn thờ ngươi luôn. Nhưng ta chỉ là một tên nhóc vô tình nhớ lại ký ức thôi. Xã hội này biết đâu cũng có người như ta? Vậy nên ngươi cứ giữ cái 'quốc bảo' ấy lại cho ngươi đi."

Lam Hi Thần nhún vai: "Được thôi. Ta sẽ không báo lên trên."

Lam Hi Thần theo Giang Trừng lên lầu, bảo Chị mau chuẩn bị bữa trưa còn mình lại nói chuyện với iStar và Trần Minh. Ngụy Vô Tiện có vẻ nhiều ý tưởng, nói liến thoáng liến thoắng. Lam Hi Thần lắng nghe, thi thoảng gật đầu, ừ mấy câu.

Chỉ cần không mở mồm nói chuyện ngày xưa, Lam Hi Thần sẽ lại biến về một vị quân tử, một người đàn ông trang nhã, lịch thiệp, trưởng thành. 

Ăn trưa xong, Chị đã mang lên cho nhóm mấy bản hợp đồng về nghiên cứu, hẹn mấy hôm sau mới lên 2DL chính thức ký hợp đồng. Lúc ra về, mỗi đứa còn được tặng một hộp mứt ngọt nhà làm nữa. 

Lam Hi Thần đưa danh thiếp của mình cho từng người một, đến phiên Giang Trừng, y vẽ một vòng tròn nhỏ lên mặt sau danh thiếp bằng ngón tay, một dãy số điện thoại nữa liền hiện lên, chỉ trong chốc lát lại từ từ biến mất. 

Giang Trừng nhìn y rồi chỉ gật đầu chào. Hộp nhẫn vẫn để lại chỗ Lam Hi Thần. 





kakakakakakakakakak

đời người thật lắm gian truân...

haiz...

kakakakakakokokokokokokkokiki



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro