Chương 18 - Đồng hương

Lam Hi Thần phải công nhận rằng y vừa cư xử rất là tào lao trước mặt Giang Trừng. Y cũng không biết tại sao mình lại như vậy nữa, cứ lần nào nhắc về chuyện quá khứ, y sẽ không kìm được mà bật ra cái giọng điệu chế nhạo, cười cợt như thể mọi đau thương, mất mát đi qua trong đời y đều giống một chú hề nhảy nhót vậy. 

Và nó nhảy qua nhảy lại. 

Chắc Giang Trừng sẽ nghĩ y giống một tên điên lắm. 

Lam Hi Thần lâu lắm rồi mới muốn đọc lại gia quy để tự kiểm điểm nhưng rồi y bàng hoàng nhớ ra, những quy tắc tưởng chừng đã ăn vào máu của y, trở thành một phần của y, y đã không còn nhớ chúng nữa. Ba ngàn hay bốn ngan gia quy gì đó, y đã không còn nhớ rõ nữa. Nó đã không còn trong y nữa. Giống như bây giơ Cô Tô Lam thị đã không còn nữa, y cũng không còn là Lam tông chủ hay Trạch Vu Quân nữa.

Bây giờ trên giấy tờ y còn không tên là Lam Hi Thần. 

Y tên là gì đó, một cái tên ngẫu nhiên nào đó y đặt đại cho mình trong lúc làm giấy tờ. 

Lam Hi Thần cười nhạo bản thân còn so đo những chuyện này, tên là gì chẳng được, gọi thế nào chẳng được, y vẫn biết mình là ai là được. 

À, giờ có thêm một người nữa biết Lam Hi Thần là ai, biết Lam Hi Thần đã từng làm gì, từng sống như thế nào. Suy nghĩ ấy khiến Lam Hi Thần hân hoan lạ thường, Cô Tô thì Cô Tô, Vân Mộng thì Vân Mộng, y thấy mình với Giang Trừng cũng có thể làm đồng hương. 

Người đồng hương kia của y trong một khoảnh khắc, phút giây định mệnh của cuộc đời đã buộc hắn phải nhớ lại kiếp trước mà quên đi hắn của hiện tại. Đã buộc hắn phải trao đảo, mông lung giữa khúc sông lênh đênh. Người đồng hương kia của y hẳn đã phái băn khoăn, đấu tranh lắm khi đưa ra quyết định, cái quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng tới việc hai người có thể gặp nhau ngày hôm nay hay không. 

Lam Hi Thần thấy hôm nay quả là một ngày vui hiếm thấy, như một nhúm hoa dại chợt mọc ven con đường y đã đi trong suốt thời gian dài đằng đẵng cuộc đời của y. Với niềm vui ấy, y vẽ tranh, y viết nhạc, y làm thơ và đủ thứ trên đời. 

Lam Hi Thần nghĩ nên vẽ tặng cho Giang Trừng một bức tranh.  

Vậy là y lại cặm cụi, cặm cụi dành cả buổi chiều để vẽ một bức tranh phong cảnh đầm sen bát ngát. 

Cùng lúc đó, Giang Trừng đã về đến công ty, tấm danh thiếp bị hắn nắm chặt trong tay, nhưng dù kể hắn có xiết chặt bao nhiêu, tấm giấy mỏng manh đó cũng không hề bị gãy gập, cũng không nóng lên theo nhiệt độ bàn tay hắn. Nó vẫn mang hơi cảm giác man mát của đá ngọc. 

Trước cửa công ty bây giờ đã có thêm mấy cái xe tải con con đỗ, mỗi chiếc xe lại đề mấy dòng chữ to oành, nội dung là gì thì khỏi phả nói. 

Kim Tử Hiên nhìn chúng, y nhíu mày tức giật, đoạn y đặt tay lên vai Giang Trừng rồi quay người định đi: "Để anh bảo mấy ông già kia dẹp hết đống này đi." 

Thật là đáng ghét, hẳn Giang Trừng cũng sẽ ghét chúng lắm, sao trên đời này lại có những con người sẵn lòng tổn thương một đứa trẻ chỉ để thỏa mãn những yêu cầu vô lý của bản thân cơ chứ? Tại sao trên đời này lại có những người không màng sau ánh đèn sân khấu đã có chuyện gì xảy ra mà vẫn hướng mũi nhọn công kích lên một cậu bé cơ chứ? Càng nghĩ, Kim Tử Hiên càng thấy bừng bừng lửa giận. 

Y lén nhìn đứa em bên cạnh mình, nó vẫn trông như vây. Vẫn cái vẻ buồn buồn man man đấy. Cái buồn như đã ngấm vào máu. Vẻ sầu bi bí ẩn, lạnh lùng và đầy xa cách. Nỗi sầu đơn khiến người ta cảm tưởng rằng cậu bé này cả đời chẳng biết hạnh phúc và niềm vui được viết như thế nào. Kim Tử Hiên, hay những người xung quanh, từ lúc quen biết Giang Trừng đến nay, chưa từng thấy nó lộ cái vẻ thỏa mãn, sung sướng, buông thả; mà lúc nào cũng gai mình lên, xa xôi mãn kiếp. 

Càng nhìn cái vẻ buồn ấy, Kim  Tử Hiên lại chợt nghĩ có khi Giang Trừng cũng chả quan tâm mấy cái xe tải chướng mắt trước cửa công ty kia. Chưa bao giờ Giang Trừng tỏ rằng mình quan tâm, nếu có nói với nó rằng nó bị ghét thì nó cũng chỉ đáp lại rằng "Thì có sai đâu". Và với một cái điệu bộ rất là dửng dưng, nó sẽ bỏ mặc bạn tự thấy cay cú, phẫn nộ và khó chịu với những sự thù hận còn không nhằm vào bạn. 

Mẹ nó chứ, nghĩ lại vẫn thấy cay. 

Kim Tử Hiên vuốt mặt rồi lại nhìn Giang Trừng, thấy nó giơ điện thoại lên, y hỏi: "Mày làm cái gì đấy?"

"Chụp ảnh."

"Để làm gì?" y khó hiểu.

"Làm kỷ niệm."

"..."

Giang Trừng chụp nhanh một bức ảnh rồi gửi cho Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần: Cái gì vậy?

Giang Vãn Ngâm: Sự ngu.

Lam Hi Thần: Ra là vậy. Vui không?

Giang Vãn Ngâm: Không. Cũng bình thường. 

Giang Trừng thấy rất là bình thường, bằng này tuổi rồi mà còn vì mấy cái ngu si đần độn như thế này mà đau lòng thì thành ra mình lại ngu hơn cả chúng. Đời người chỉ nên buồn những cái đáng buồn mà thôi. 

"Mà anh thấy chú Trần Minh đâu không?"

"Ừ đấy, vừa đặt chân xuống đất là ổng lại chạy đi đâu mất tiêu rồi. Mấy đứa kia cũng lặn mất tăm. Thôi không sao, chiều nay rảnh mà. Nào, anh với mày xuống quán cà phê kiếm cái gì ngon ngon uống đi."

"Cũng được."

Nhiều lúc chỉ có hai anh em thế này, hai đứa lại ít nói hơn hẳn, những cuộc hội thoại chỉ vỏn vẹn mấy câu rồi sau đó là sự im lặng bao trùm. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ phấn khởi đi sáng tác nhạc, Nhiếp Hoài Tang thì kiếm chỗ ngả lưng đánh một giấc. Còn cái gã quản lý nghệ sĩ thì sau khi nhận một cuộc điện thoại của ai gọi đến đã mất hút. 

Kim Tử Hiên cảm thấy thương cho đứa em mình. Y mua cho nó một cốc trà nhiệt đới rồi kéo nó ra sân sau công ty ngồi, định bụng kiếm chỗ nào yên bình ngồi cho yên lòng. Nhưng rõ ràng hôm nay đã định phải là một ngày nhốn nháo, bốc nổi. Chẳng biết vì cái cớ gì mà một cành của cái cây đại thụ trong khuôn viên đã gãy mất, rơi xuống, làm ngổn ngang trên đất cái cành lớn vướng víu, những vụn gỗ và lá rơi tung tóe. 

Đội dọn dẹp được công ty thuê đang cật lực làm việc để xử lý cái cành nặng trịch này, dưới cái nắng hè oi ả, họ vừa làm vừa xua đám nhân viên hóng hớt bâu xung quanh, một người còn nóng nảy, quát lên "Biến ra hết đi! Đứng bu bu vào thế này làm việc kiểu đếch gì!".

Nhưng những con người hóng hớt của 2DL chỉ tản ra một lát rồi lại bâu vào ngay, họ khoác tay nhau và bàn tán, nom lo lắng. Kim Tử Hiên và Giang Trừng nghe loáng thoáng cái gì mà "chết rồi", "cây này thiêng lắm". 

Hắn lại chụp ảnh gửi cho Lam Hi Thần. 

Giang Vãn Ngâm: Ngươi xem xem.

Lam Hi Thần nhận được ảnh một cái cây thì thấy cũng hơi mắc cười xong cũng nhanh chóng đáp lại người đồng hương của mình ở bên kia: Hương khói quanh năm suốt tháng thì cũng có linh đấy, hơn nữa lại còn nhiều tuổi. 2DL cẩn thận trong năm nay sẽ có chuyện lớn xảy ra. Khả năng cao là chuyện chẳng lành.

Giang Vãn Ngâm: Nói rõ hơn xem.

Lam Hi Thần:...

Lam Hi Thần: Cần nhiều thông tin hơn là một cái cây gãy cành đó.

Giang Vãn Ngâm: Ò. 

Bên cạnh hắn, Kim Tử Hiên nhìn có vẻ trầm ngâm, y hiểu khá rõ cái cây này bao nhiêu tuổi, có nguồn gốc từ đâu và đã bao nhiêu lâu rồi cái cây này mới tự gãy cành, TỰ GÃY chứ chẳng phải do ai tác động vào. 

Y không phải là một người mê tín hay quá quan tâm chuyện tâm linh, thần bí gì đấy nhưng chính bản thân y đang dấy lên một dự cảm chẳng lành, nó khiến y lo lắng đến mức khó chịu, y nhìn Giang Trừng, mong sao không phải là thằng bé. 

Chợt Giang Trừng ngước mắt lên nhìn y, nhìn thẳng vào mắt y, mặt vô cảm làm y hơi giật mình kinh sợ, thằng bé hỏi với giọng đều đều: "Cái cây kia ở đây được bao lâu rồi".

Kim Từ Hiên thầm vuốt ngực trong đầu: "Tròn 100 năm. Trước kia hồi còn chiến tranh thì khu đất này xây một trại giam tù binh chiến tranh vừa phải thôi. Cái cây kia là được một chủ trì của một ngôi chùa nhỏ trồng tặng để làm bóng mát tránh nắng hè cho tù binh. Sau này theo thời gian trại giam bị dỡ bỏ, khu đất này trở thành khu đất trống và được tập đoàn mẹ của 2DL mua lại." 

"Ồ. Vậy thôi hả? Có ai chết không?"

"...không, trại giam mấy tù nhỏ thôi mà, còn là chỗ trung chuyển nữa. Không tử tù hay người chết nào đâu em."

"Ò, vậy từ lúc dỡ bỏ đến lúc xây tòa nhà này thì sao?"

"Ảnh đảm bảo đếch có ai chết đâu em ơi, kể có thì trước khi thi công cũng lập lễ cúng kiếc cẩn thận rồi." Kim Tử Hiên bất lực, tý thì giơ ba ngón lên trời thề. 

Nhưng may quá, Giang Trừng chỉ hỏi có thế rồi lại bấm bấm điện thoại.

Lần đầu hai đứa ngồi nói nhiều từng này mà nghe rợn người quá thể, Kim Tử Hiên toát mồ hôi. 

Giang Vãn Ngâm: Đống thông tin trên có giúp gì không?

Lam Hi Thần: Có chun chút. Dạo này 2DL có việc gì không được vui vẻ cho lắm không?

Giang Vãn Ngâm: Có ta nè.

Lam Hi Thần:...

Giang Văn Ngâm: Hẳn là họ phải bất hạnh lắm khi có ta ở đây.

Lam Hi Thần: Chắc không phải đâu.

Giang Văn Ngâm: Sao biết được. 

Lam Hi Thần: Nói chung là không phải là ngươi đâu, nhưng chắc chắn là sẽ có một điều gì đó... không có được tốt đẹp cho lắm diễn ra với quý công ty của ngươi đấy.

Và chắc chắn là như vậy rồi. Một cái điều khiến ta phải nói tránh đi, không dám gọi thẳng nó là một điều tồi tệ, xấu xa mà phải gọi tránh đi, gọi là "chuyện chẳng lành", là "không mấy tốt đẹp". Nhưng dù có gọi như thế nào thì đấy sẽ là một điều ắt phải xảy ra. 

Không thể đoán trước khi nào nhưng nó sẽ đến. Có thể sẽ đến vào một ngày hè oi ả, hay có khi lại là đêm đông lạnh buốt, cô độc và buồn tủi. 

Đến lúc đấy, ai trong chúng ta cũng sẽ phải ngỡ ngàng, giật mình, choáng váng và thảng thốt; rồi sau đó sẽ là đau khổ, xót xa, dằn vặt. 






:Đ ⭐




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro